1

tôi tên là huy, an khánh huy. tên nghe hay phết. nhưng không phải tôi tự luyến đâu nhé, sự thật là vậy. bằng chứng là ai lần đầu biết tên tôi đều suýt xoa khen lấy khen để, nào là tên sao mà hợp với người thế, nào là tên đẹp quá lần đầu nghe, vân vân mây mây. nhưng tiếc là cái tên tuyệt vời của tôi bị chơi rồi.

"huy ơi? anh huy ơi? khánh khánh huy huy! huy khánh khánh huy! an khánh huy-"

"địt mẹ biết mình phiền không hỏi thật?"

tôi cáu bẳn quát vào căn phòng bệnh vip kia, cái tiếng gọi mè nheo kia im bặt. đấy, tôi chẳng hiểu mình đã mang phải nghiệp quả gì mà giờ phải gánh chịu cái mỏ ồn ào phiền phức suốt ngày chíp chíp như gà con kia. nó đã kêu í ới tôi từ tuần trước tới giờ không biết mệt mỏi là gì. ăn cũng huy ơi, uống cũng huy à, tôi đi ngang phòng cũng gọi, đếch vì lí do gì cả.

mọi chuyện kể ra thì rất dài, nhưng trước hết tôi phải đến phòng chủ nhiệm khoa nghe ổng càu nhàu vài phút đã, nhỏ xuân mới chuyển lời bảo nếu tôi không lên gặp ổng thì sẽ có chuyện. chắc là vì cái tội không chút hòa nhã mà còn quát tháo, mắng mỏ, chửi bới bệnh nhân. biết sao được, tôi điên lắm rồi đấy nhé? cơ mà tôi cũng có nặng lời gì với nó đâu chứ?

"sao mày cứ khó chịu với nó hoài vậy em?"

vừa đẩy cửa phòng đã nghe tiếng của ông già càm ràm, phạm vũ triều với chiếc mắt kính tuột xuống mũi, mang bộ mặt kinh điển của hầu hết người trong cái bệnh viện này - mắt thâm đen, mặt hốc hác. tay liên hồi gõ lên bàn phím, ánh sáng từ máy tính hắt lên mặt ổng, trông như ma da í. nhưng tôi không dám lên tiếng bình phẩm, sợ bị cằn nhằn thêm.

"nó cứ kêu em suốt, chẳng việc gì cũng gọi, trực đã mệt lắm rồi mà cứ đày đọa em cơ."

tôi cãi lại, ngồi xuống sô pha, rạp người ra nằm giả chết. anh triều cũng tha cho cái bàn phím tội nghiệp, vơ lấy lát bánh mì đưa cho tôi.

tôi vẫn không nhúc nhích, lười đến mức chỉ há miệng chờ sung, đợi anh triều bón cho ăn. may phước hôm nay ổng không nổi sùng nói luyên thuyên nữa, bánh mì cũng không bị chọi vào khuôn mặt đẹp trai của tôi như mọi hôm mà được nhét vào miệng đàng hoàng. à, được khuyến mãi thêm sự lèm bèm của người già.

"ăn thế không sợ nghẹn chết à thằng quỷ nhỏ?"

tôi mặc kệ, nằm một bãi, nhai chậm rãi. anh triều bước tới sô pha, đá cái chân đang banh càng của tôi gọn vào góc rồi ngồi xuống, với tay rót nước vào cốc đẩy sang phía tôi. thú thật anh triều cứ như mẹ tôi ấy, tôi biết ơn lắm, không có ổng có khi tôi chết dí trong bệnh viện này rồi cũng nên.

"không ăn cơm à? bánh mì sao no?"

tôi nuốt miếng bánh cuối cùng, chép chép miệng. hả họng chờ tiếp, và như thói quen, anh triều cắm ống hút vào cốc dí vào mồm tôi. từ đầu tới cuối chỉ có cơ miệng tôi hoạt động. nuốt ực một tiếng, tôi lên tiếng đáp.

"nãy em ăn rồi á."

"anh có thấy mày lại căn tin lần nào đâu?"

"em ké cơm thằng hoàng."

"thằng mày mới chửi hả?"

"dạ-"

và y như rằng, một phát bốp đau điếng vào đầu, anh triều lại đánh tôi. tôi dẩu mỏ kêu lên một tiếng ai oán, chưa kịp lên án thì ổng đột nhiên ngồi thẳng lưng, bày ra vẻ đạo mạo triết lí nhân sinh, nhìn một cách chăm chú khiến tôi nổi da gà.

"gì vậy trời?"

"nói chứ thấy nó cũng tội nghiệp mạy."

"ờ."

tôi nhắm mắt, cố nghỉ ngơi trong tiếng nhạc nền giảng đạo lofi cực chill của thầy tu kiêm bác sĩ phạm vũ triều cứu vớt chúng sinh.

"nó ở có một mình hà, học miết mà bệnh hoạn tùm lum. nó quý mày mới chọc chứ khơi khơi ai đụng vô con chó phốc hung dữ làm gì hả em?"

"ê anh?"

"hồi lần đầu nhập viện nó đeo theo tao để hỏi tên mày thôi đó, mày có hay biết gì không?"

"anh nói nó chi giờ em bị réo như vong 24/7 đây."

"ăn của thằng nhỏ đã rồi nói xấu nó, đạo đức ở đâu?"

"mệt anh quá, em đi à."

"đi đâu?"

"chăm bé hoàng, không anh lại bảo em vô ơn."

nói rồi tôi đứng dậy, không quên hớp miếng nước rồi nhanh chóng tốc biến.

thoát ải, bây giờ tôi xin phép kể ngắn gọn câu chuyện dài mà mình đã khởi nguồn khi nãy.

chắc là giới thiệu về thằng nhóc kia trước đi, cái của nợ của tôi í. thì nó tên đầy đủ là nghiêm sơn hoàng, tên nghe oách thật. đấy là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi khi nhìn vào bệnh án của thằng ranh đó. còn suy nghĩ thứ hai là mấy câu văng tục chửi thề không tiện nói ra, không phải tôi vô văn hóa hay thiếu trọng trách lương y gì đâu nhé, cảm thán thôi.

nguyên nhân là bởi thằng sinh viên này bèo nhèo quá, phải gọi là thảm nhất, khổ nhất, liễu yếu đào tơ nhất trong đám sinh viên cùng lứa. chẳng biết có tích được chút kiến thức nào để qua môn không nhưng về bệnh thì đầy đủ cả.

tôi xin phép liệt kê các yếu tố đặc sắc: trào ngược dạ dày, thiếu máu lên não, suy nhược cơ thể, rối loạn giấc ngủ.

chúng tôi gặp nhau lần đầu lúc nó đang vật vã với chừng đấy bệnh trên giường, nghe mấy nhỏ điều dưỡng xì xào kể vừa thi xong môn cuối là lăn ra nằm bất động, chàng sinh viên bách khoa đã xuất sắc thực hiện động tác đo sàn chuẩn chỉnh, nằm một đống ngay cửa ra vào phòng thi.

lúc tôi đến là sau khi đã an ổn cả rồi, và nó thì ngủ (hay hôn mê?) như chết, việc của tôi chỉ là kiểm tra lại thôi. tôi nhớ hôm đó mình ấn tượng nó cực kì, vì lúc đang ân cần thăm khám tôi còn nghe loáng thoáng tiếng thằng nhỏ lẩm bẩm mấy công thức gì đấy dài ngoằn nghoèo đau đầu lắm, đến là tội. nên tôi cũng vô thức nhẹ tay hơn với nó, chớ hề biết rằng thằng nghiêm sơn hoàng không lâu sau đó sẽ trở nên dai như đỉa thế này đâu.

nhưng khi ấy mới là gây chú ý đến tôi vì là sinh viên kham khổ ham học thôi. hôm sau lúc tỉnh nó đã đăng ký thẳng phòng vip cơ. tôi nhìn mà nhót hết cả ruột.

tua thẳng đến lần đầu nói chuyện. khi đó đã bảy giờ rưỡi sáng bảnh, nhưng thằng hoàng vẫn ngủ ngon lành, hình như chứng rối loạn giấc ngủ hành nó đến tận sáng mới thiêm thiếp được chút.

phòng vip có khác, nhìn nó ngủ êm ái dễ chịu vãi ra. nhưng tôi vẫn phải gọi nó dậy để mà khám, chứ ngủ như heo thế này thì bố ai hỏi han được. tôi đứng ngay đầu giường, đưa tay lay lay. nhìn thì thấy người nó gầy gầy yếu yếu vậy thôi, chứ đụng vào mới biết rắn phết, cứng ngắc, mà gọi mãi vẫn chưa tỉnh. đêm qua nhỏ xuân có trộn thêm thuốc mê vào chai nước biển không mà thằng này li bì luôn rồi.

"bệnh nhân! bệnh nhân! nghiêm sơn hoàng! hoàng..."

và vô số lần gọi nữa, càng gọi càng lớn tiếng, lay càng mạnh. cuối cùng sau năm phút miệt mài, nó đã cử động, hé đôi mắt ra thao láo nhìn, nhìn đăm đăm, nhìn đến mức tôi thấy lúng túng. dù đẹp trai thật nhưng thằng này nhiều vấn đề quá, tôi khen nhiều thấy ngượng miệng lắm.

"ờ... chào hoàng, tôi là bác sĩ, cho tôi khám chút nhé?"

nó ngơ ngáo nhìn tôi thêm một lúc nữa, nhìn lằm nhìn lốn, có biết nói không vậy thằng khứa này?

"dạ, anh cứ thoải mái ạ."

ơn trời cuối cùng cũng lên tiếng, mà thoải mái là sao? bách khoa là thế à? nói vậy thôi, tôi cũng thông cảm, có ai vào đó mà bình thường đâu. mọi người đừng thấy tôi đay nghiến hai chữ bách khoa hoài mà nghĩ tôi có thâm thù đại hận gì với nó nhé, tại hồi trước tôi trượt bách khoa nên mới bị trời hành vào cái ngành lương y như từ mẫu này đây. tôi hận.

nghĩ thế chứ cũng không dám sơ xuất, khám rất là vẹn tròn cho nó nhé. trộm vía bé hoàng đã khá hơn chút, hôm qua chắc hạ đường huyết nên mới xỉu, đến đây lại tòi ra cả đống bệnh và bị bắt nằm viện luôn.

tôi dặn dò nó phải kiêng này cử kia, ăn uống như nào rồi rời phòng bệnh. và đó là buổi khám yên bình cuối cùng giữa tôi và nó.

sau đó là hiện giờ, tức là nó đã bám lấy tôi trêu ghẹo làm phiền từng ấy thời gian. nói nghe dài thôi chứ cũng mới một tuần hơn, nhưng nó nhiễu quá tôi không chịu nổi. thằng này cư xử cứ như lần đầu thấy sinh vật bác sĩ trên cõi đời này ấy, lằng nhằng vô cùng.

dòng hồi tưởng kết thúc là lúc tôi đối mặt với thực tại, trước mắt là phòng bệnh ác quỷ của thằng hoàng. tôi hít sâu một hơi, khí tràn vào buồng phổi, mở cửa. nhưng lạ là không có một tràng chọc ghẹo từ cái máy nói kia nữa. thằng ranh hôm nay chẳng biết lấy đâu ra cái laptop, chắc nhờ bạn đem đến, cắm mặt ngồi gõ khí thế. tôi suýt quên nó là chàng sinh viên ham học đấy, cả tuần nay cứ như mấy thằng cha già dê.

"ê! thuốc chưa?"

tôi lên tiếng cắt ngang một loạt tiếng lạch cạch liên hồi, nó ngẩng lên. xin đánh giá là cái bản mặt bô trai đã giống con người hơn, căng tràn sức trẻ, nhựa sống, khí thái thiếu niên gì gì đó. sau đó nó gập cái laptop một phát siêu mạnh bạo, tôi nhìn mà xót.

"em chưa, không biết uống viên nào í... người đẹp giúp em nhó?"

tới nữa, lại nhỏng nhẽo. nhưng thôi, tôi cam chịu lục lọi trong đống thuốc đưa nó mấy viên đúng cử uống, ông trời con sắp xuất viện rồi, nhịn, nhịn, nhịn...

tôi đứng chống nạnh nhìn quá trình nó cầm thuốc, vốc thuốc vào miệng, uống thuốc, quệt nước ở khóe miệng, đặt ly nước lên tủ đầu giường, nhe răng cười hì hì với tôi, tỏ tình với tôi... khoan đã?

"cậu nói gì cơ?"

tôi hoảng hồn hỏi lại, tai tôi tốt mà nhỉ, chắc dạo này trực đêm nhiều nên lú lẩn nghe bậy nghe bạ thôi.

"em nói em thích anh huy lắm!"

"giỡn hả trời..."

nó sồn lên ngay, còn bắt lấy hai tay tôi nắm chặt, tôi thì vẫn đứng chết trân hỏi lại.

"mình mới gặp nhau hơn tuần mà nhóc? xuất viện xong bớt học chút nhé-"

"không! không phải em ấm đầu mà. em thích anh thật!!"

"thích thế quái nào, tôi chỉ mới biết tên, tuổi, cân nặng, chiều cao với cả đống bệnh của cậu thôi đấy!"

tôi vặn lại, còn nó thì nhoẻn miệng cười, đá lông nheo, nhếch môi tặc một phát. cái chó gì vậy?

"thì người ta gọi là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên."

tôi sốc đến không nói lên lời, rồi nó một hai bắt tôi ngồi xuống, nghe nó giảng giải gì đó về tình yêu con người, tam quan xã hội. lúc lơ tơ mơ tôi còn gật gù tán thành với nó cơ.

sau hôm đó thì nó xuất viện, tôi tưởng chuyện chích bông đến đấy là hết. ai mà có dè lúc về nhà, gột rửa thân mình cho sạch sẽ sau mấy ngày trời mọc rễ ở bệnh viện.

ra khỏi nhà tắm, khăn vắt trên vai, điện thoại tôi réo inh ỏi. vừa mở lên thì đập vào mắt là mấy dòng spam tin nhắn, CỦA THẰNG HOÀNG.

hẳn là zalo luôn, không biết mò đâu ra số của tôi nữa. xui cái là vì tính chất công việc, để tiện hỏi han, tư vấn này kia nên tôi cài chế độ có thể nhắn tin với người lạ, và đó là pha kiến tạo đi vào lòng đất để thằng nhóc kia lần nữa tìm đến tôi làm phiền.

giờ thì hay rồi, mọi chuyện rối rắm bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top