Five
Đến giờ ăn trưa, bình thường chỉ có mỗi Martin, Juhoon, James, Seonghyeon là ngồi ăn chung một bàn lớn, không ai dám lại gần họ vậy mà hôm nay lại có thêm một người nữa
Juho đi đến cầm theo bánh ngọt trên tay bên cạch là một chai nước khá mắc tiền, đến bàn Juho liền đặt khay cơm của mình xuống rồi đưa chai nước trên tay mình cho Seonghyeon
" Cảm ơn cậu"
Seonghyeon mắt cũng không thèm nhìn y chỉ nhìn chằm chằm vào khay cơm , tay đẩy lại chai nước cho Juho
" Không cần"
" Không cần thì thôi "
Juho cầm chai nước với bánh ngọt của mình lên định quay người rời đi thì Martin ngăn lại
" Cậu đi đâu vậy bạn cùng lớp không ở lại đây ăn cơm à? "
" Tôi ăn cơm với anh trai "
Juho mỉm cười lịch sự , y cũng chỉ muốn cảm ơn Seonghyeon vì vụ ban sáng nếu hắn không nhận nước thì thôi ý cũng không quan tâm
Trước đi rời đi y dừng lại một chút, cúi xuống nói khẽ vào tai Seonghyeon, giọng nói dịu nhẹ nhưng mang tính đe doạ
" Tránh xa anh tôi ra "
Động tác của Seonghyeon khựng lại, hẳn ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Juho , giọng cợt nhả
" Nếu không thì sao? "
" Cậu nên biết hậu quả "
Juho nói xong liền rời đi để cả bộ ba kia với vẻ mặt ngơ ngác, Martin khẽ hỏi
" Nãy nó tỏ tình mày à? "
Seonghyeon không nói gì,liếc anh một cái rồi đứng dậy rời đi
" Thằng này bị sao vậy?"
Martin nhìn theo bóng lưng hắn chả hiểu mô tê gì, James thấy ngứa mắt liền vỗ vào đầu anh một cái
" Tỏ tình nào mà căng như vậy, khéo thằng kia kêu Seonghyeon tránh xa anh trai nó ra ấy"
Martin gật gù,cảm thấy cũng đúng rồi cúi xuống ăn tiếp cơm của mình
--------------------
Juho quay lại, vừa nhìn thấy Keonho đang ngoan ngoãn làm bài tập liền mỉm cười
" Ăn cơm thôi "
Keonho ngẩng đầu lên thấy bánh kem trong tay y liền biết em trai mua cho mình liền nhận lấy , định cầm nốt chai nước trong tay y thì y rụt tay lại, em khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn
" Chai nước này em vừa lụm được rới đất, bẩn rồi"
[ Sao nãy em không vứt đi ]
" Ban nãy quên mất giờ em vứt đây "
Juho nói rồi cầm chai nước đi đến cuối lớp có thùng rác, vứt chai nước vào đó , phủi phủi tay rồi quay lại chỗ Keonho
" Ăn cơm đi "
Y mở hộp cơm của mình ra rồi đẩy đến trước mặt Keonho
[ Cơm của anh sáng anh ăn rồi mà , anh ăn của em thì em ăn gì ]
" Anh cứ ăn đi em đợi được "
Keonho hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe lời ăn cơm, em nhìn xuống hộp cơm của Juho thì có chút kinh ngạc món ăn đều giống em chỉ khác cái là lượng thức ăn phải nhiều gấp 2,3 lần hộp cơm của em
[ Sao hộp cơm của em nhiều đồ ăn thế]
" Lượng ăn của em bình thường ,chỗ đó vừa đủ là do anh ăn ít nên mới thấy nhiều "
Không biết Keonho có hiểu nhầm không nhưng Juho vẫn lên tiếng giải thích
Ngày trước cơm của hai người đều như nhau nhưng mỗi lần Keonho đều bỏ hơn nửa hộp cơm , rất lãng phí,thế nên từ sau đó đầu bếp trong nhà đều điều chỉnh lượng thức ăn vừa đủ cho cả hai
" Mau ăn đi , em chờ "
Keonho không biết Juho chờ cái gì nhưng vẫn gật đầu nghe lời y ăn cơm
Juho cầm điện thoại lên chơi game ước lượng tầm 5 phút thời gian
Đúng 5 phút sau hộp cơm được đẩy lại trước mặt Juho, Keonho xoa xoa bụng đầy thoả mãn
" Ăn no rồi à? "
Keonho gật đầu, hôm nay có mấy món em thích nên ăn rất ngon miệng
Juho cũng mỉm cười cầm lấy hộp bánh mở ra rồi đưa bánh cho Keonho
" Ăn tráng miệng một chút đi "
Keonho vui vẻ nhận lấy bánh từ từ thưởng thức, dù ban nãy ăn cơm no rồi nhưng bánh ngon làm sao từ chối được
Thấy Keonho ăn bánh rồi, Juho mới bắt đầu ăn cơm, y ăn nốt phần cơm còn lại trong hộp, mặc dù cơm hơi ít một chút nhưng vẫn dư sức làm no bụng thêm việc cả bánh kem nữa có thể chống cự đến tối được
Sau khi ăn xong cơm y để Keonho dọn hộp cơm còn bản thân thưởng thức nốt phần bánh mà Keonho ăn thừa, Keonho chỉ ăn đúng hai miếng bánh liền đặt xuống nền cũng không tính là đồ thừa
Seonghyeon đứng bên ngoài cửa nhìn vào bên trong, khẽ cau mày,hai anh em này hình như thân thiết hơi quá nếu không phải là anh em ruột cùng bố thì hắn thật sự đã nghĩ hai người là một cặp
Hay là loạn luân nhỉ?
Mà cũng không phải, thám tử tư đã báo rằng ở trường cũ Juho có thích một đàn anh hơn 1 tuổi theo đuổi cũng khá lâu rồi nếu không phải chuyển trường để chăm sóc Keonho khéo đàn anh ấy và Juho đã là một cặp rồi
Cảm giác muốn có em trai lại một lần nữa nhen nhóm, tự dưng thấy tên nhóc này cũng được rất thích hợp làm em còn người anh thì hợp với hắn
Nghĩ rồi nghĩ hắn đẩy cửa bước vào phòng học, Keonho và Juho đang vui vẻ đột nhiên thấy người lạ mặt xuất hiện thì giật mình không nhẹ , Juho nóng tính chửi thẳng
" Như âm hồn bất tán ấy, đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì"
" Nhớ Keonho lên tìm thôi "
Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạch Keonho, tự nhiên khoác vai em, tay không nhịn được nhéo má em một cái thấy mềm mềm lại nhéo thêm mấy cái nữa
Keonho bị hành động này của hắn làm cho khiếp sợ, em cố gắng gỡ tay hắn khỏi vai mình nhưng lực tay hắn mạng đẩy thế nào cũng không đi
Juho trợn mắt như muốn ngất đi , những lời y nói ở nhà ăn ban nãy là gió thổi qua tai, nước đổ đầu vịt hay gì
Đcm Eom Seonghyeon là cái thá gì mà dám động đến anh trai của Ahn Juho này
" Đm mày buông tay chố mày ra "
" Không đấy "
Hắn càng ép chặt em hơn, Keonho cũng khó chịu lắm rồi nhớ đến lời Juho từng dặn nếu đánh không lại thì cắn , thế là em quay sang cắn mạng vào tay hắn
Seonghyeon cũng vì đau mà buông tay khỏi người em, nhân cơ hội thoát được Keonho liền nhanh chân chạy đến trốn sau lưng Juho
Juho cũng dang tay ra che Keonho ở phía sau như gà mẹ bảo vệ gà con, y trừng mắt nhìn Seonghyeon
" Ngu thì chết, tao đã bảo rồi tránh xa anh trai tao ra "
Seonghyeon vẩy vẩy cái tay đau , đứng dậy nhìn chằm chằm Juho một lúc rồi mỉm cười
" Không đấy "
Nói xong liền rời đi , lúc đi còn không quên vươn móng cáo của mình ra xoa đầu Keonho mấy cái
Đợi hắn rời đi rồi, Juho ghét bỏ phủi phủi trên đầu Keonho như có gì bẩn dính trên đầu em
" Mẹ nó kinh chết đi được"
" Anh ấy lần sau nó mà như vậy thì cứ cắn đừng có đứng im mất mặt lắm "
" Hiền mới dễ bị bắt nạt phải đanh đá lên cho em , anh là đại thiếu gia của Ahn gia chứ có phải học sinh nghèo vượt khó trong mấy bộ tiểu thuyết vô dụng để con nhà giàu bắt nạt đâu "
" Đanh đá lên càng đanh đá càng tốt , mình giàu mà phải kiêu nên chứ "
Keonho mím môi nghe Juho chửi mà không dám phản kháng lại, em thầm nghĩ người bắt nạt em nhiều nhất đâu phải người ngoài toàn là Juho bắt nạt em không
Mà Juho đâu biết anh trai yêu quý nhà mình nghĩ gì, chỉ luôn miệng kêu Keonho tránh xa Seonghyeon, Keonho muốn ngăn cái miệng không hồi chiêu kia của Juho đành bất lực gật đầu
" Vậy anh đã nghĩ được cách nào chưa? "
[ Nghỉ học]
Nụ cười trên miệng Juho đông cứng lại, còn tưởng là Keonho nghĩ được kế gì hay ho lắm ai ngờ lại đòi nghỉ học, nghĩ đến những tháng ngày nỉ non khuyên Keonho đi học mãi mới được giờ em muốn nghỉ học á , về nhà nằm mơ đi
" Nghỉ gì mà nghỉ, ai cho nghỉ"
[ Em bảo tránh xa mà nghỉ học là cách tốt nhất rồi]
Keonho chớp chớp mắt, em thấy ý kiến của mình quá là hay, quá xuất sắc không ý kiến nào bằng nữa
"...."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top