chương 9

Sự ngột ngạt của buổi sáng hôm đó tại quán ăn nhỏ đóng lại bằng một cái kết đầy dửng dưng từ phía Eom Seonghyeon, ít nhất là theo góc nhìn của Ahn Keonho.

Sau lời quyết định rằng sẽ vác xe về tận cửa quán mì của mẹ cậu để đòi người, hắn thản nhiên chở cậu về nhà Martin mà không nói thêm một câu nào khác. Hắn buông tay ga, để cậu xuống xe, nhận lại chiếc túi xách vải rồi quay xe phóng đi, để lại một làn khói xám mờ mịt cùng tiếng gầm rú nhỏ dần nơi góc phố.

Suốt một tuần sau đó, gã điên giới tốc độ ngầm hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, giống như một bóng ma chưa từng xuất hiện. Hắn không nhắn tin, không gọi điện, càng không có những hộp cơm giữ nhiệt cao cấp gửi đến đúng giờ ba. Điện thoại của Keonho im lìm một cách đáng sợ, màn hình khóa không còn hiển thị những dòng tin nhắn ra lệnh nhưng đầy dung túng của hắn nữa.

Sự biến mất đột ngột này khiến Keonho vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa dấy lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ, trống trải đến đáng sợ. Cậu cố gắng ép bản thân tin rằng gã đàn ông kia chỉ đang hứng thú nhất thời với một thứ đồ chơi mới lạ, nay tiếng gầm rú của những đường đua ngầm và những cô nàng nóng bỏng trên thành thị đã kéo hắn trở lại với thế giới hoang dại vốn có của mình. Hắn chán cậu rồi. Ý nghĩ đó xượt qua tâm trí khiến lòng Keonho thắt lại một cái nhói đau, một cảm giác hụt hẫng mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.

Ngày Keonho thu dọn vali để bắt chuyến xe buýt đường dài trở về quê, Martin tiễn cậu ra bến xe với sắc mặt vô cùng phức tạp. Martin vỗ vai em họ, ánh mắt ngập ngừng, nhìn cậu từ đầu đến chân như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, gã chỉ thở dài một tiếng:

"Về dưới quê cố gắng phụ giúp dì nhé, có chuyện gì... ý anh là nếu có tên lưu manh nào bén mảng đến quấy rầy, cứ gọi ngay cho anh. Đừng có chịu đựng một mình."

Juhoon và James thì chỉ im lặng cười khổ, vỗ đầu chú thỏ nhỏ một cái, ánh mắt đầy sự cảm thông sâu sắc nhìn Keonho người vẫn đang ngây thơ nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của sói già.

Quê nhà của Keonho là một thị trấn nhỏ ven biển, cách xa sự phồn hoa, náo nhiệt và đầy rẫy khói bụi của thành thị. Nơi đây có những con đường rợp bóng cây xanh bạt ngàn, những buổi chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời và không khí lúc nào cũng nồng đượm vị mặn mòi, phóng khoáng của gió biển. Quán mì tương đen của mẹ cậu nằm ngay góc phố chợ, sau một tháng bận rộn sửa sang cuối cùng đã khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, sạch sẽ hơn với những bộ bàn ghế gỗ màu trầm ấm áp, trên mỗi bàn đều đặt một lọ hoa nhỏ tự tay cậu cắm.

Trở về với cuộc sống bình dị thường ngày, Keonho lao vào phụ giúp mẹ từ sáng sớm tinh sương cho đến tối mịt. Cậu tất bật với việc lau dọn bàn ghế, đón khách, bưng bê những bát mì tương đen nóng hổi sực nức mùi thơm của nước sốt phục vụ khách hàng, rồi lại cặm cụi ngồi trên chiếc ghế đòn nhỏ, rửa một chồng bát đĩa cao ngất phía sau sân giếng.

Công việc chân tay bận rộn, lặp đi lặp lại khiến cơ thể cậu mệt rã rời khi đêm xuống, nhưng ít nhất, nó giúp cậu tạm thời đóng băng mọi suy nghĩ miên man, quên đi mùi hương bạc hà cay mát và đôi mắt đầy dục vọng của gã đàn ông trên thành phố.

Thế nhưng, ranh giới mập mờ mà hai người để lại trước khi xa nhau chưa bao giờ thực sự biến mất. Vết cắn dưới xương quai xanh của cậu giờ đã nhạt màu, từ vệt đỏ chói mắt chuyển thành một dấu vết màu hồng nhạt mờ ảo trên làn da trắng ngần.

Mỗi khi đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm mờ hơi nước, ngón tay của Keonho lại vô thức lướt qua dấu vết ấy, tim lại lập tức đập lệch đi một nhịp, kéo theo một luồng điện tê dại chạy thẳng lên đại não. Cậu nhận ra, mình không hận hắn, mà là đang nhớ hắn đến phát điên.

"Keonho ơi, ra bưng mì cho bàn số 4 giúp mẹ với con! Khách đang giục rồi!" Tiếng mẹ cậu từ trong gian bếp bốc khói nghi ngút bận rộn gọi vọng ra, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của cậu thiếu niên.

"Dạ, con ra ngay đây ạ!"

Keonho vội vàng dùng khăn lau sạch hai bàn tay, chỉnh lại chiếc tạp dề thắt ngang eo thon, bê khay gỗ đựng hai bát mì lớn chứa đầy những sợi mì dai ngon và nước sốt bóng bẩy, thoan thoắt bước ra phía không gian quán phía trước. Hôm nay là chiều thứ Bảy, quán mì đông khách hơn hẳn mọi ngày, tiếng nói cười xôn xao của người dân thị trấn hòa cùng tiếng đũa muỗng chạm vào nhau lách cách tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Cậu tiến lại gần bàn số 4 chiếc bàn nằm ở góc khuất yên tĩnh nhất của quán, ngay cạnh ô cửa sổ lớn hướng ra mặt đường lộ rợp bóng cây. Vừa đặt bát mì thứ nhất xuống bàn, Keonho còn chưa kịp mở miệng nói lời mời lịch sự theo thói quen thì toàn bộ cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ như bị điện giật. Tròng mắt cậu co rụt lại, khay gỗ trên tay run lên bần bật, suýt chút nữa đã rơi bộp xuống đất.

Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ nhỏ, một chân dài tùy tiện gác lên thanh ngang phía dưới, không ai khác chính là Eom Seonghyeon.

Hắn mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen ôm sát, để lộ ra khuôn ngực vững chãi và bờ vai rộng lớn, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác da quen thuộc bám đầy bụi đường trường.

Mái tóc đen hoang dại hơi rối bết lại vì mồ hôi, gương mặt góc cạnh sắc sảo bám một lớp bụi mỏng của một chặng đường dài xa xôi, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp chết người của hắn. Đôi mắt sâu hoắm, sắc lẹm nheo lại, khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Keonho. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tựa như một gã thợ săn vừa lặn lội ngàn dặm đường xa để tóm gọn chú thỏ nhỏ đang cố tình bỏ trốn của mình.

Ngay bên ngoài cửa kính của quán mì, chiếc siêu mô tô phân khối lớn 1000cc mang số 13 huyền thoại của hắn đang chống chân vững chãi dưới lòng đường, thân xe bám đầy bùn đất và bụi bẩn của một chuyến đi điên cuồng, bất chấp hiểm nguy, vượt hàng trăm cây số từ thành phố về vùng quê hẻo lánh này chỉ để tìm một người.

"Anh... anh... sao anh lại ở đây?!" Keonho lắp bắp, giọng run rẩy đến mức lạc hẳn đi đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hoảng loạn xen lẫn một niềm hạnh phúc vỡ òa mà cậu không dám thừa nhận.

"Tôi đã nói rồi mà, Ahn Keonho." Seonghyeon thong thả buông đôi đũa xuống bàn, hắn rướn người về phía trước, hai tay đặt trên mặt bàn gỗ. Luồng áp lực nam tính mạnh mẽ, sặc mùi khói xe và bạc hà từ cơ thể hắn lập tức bao trùm lấy không gian xung quanh, khiến những vị khách ở các bàn bên cạnh cũng phải tò mò ngoái nhìn vì khí thế quá mức  nguy hiểm của hắn.

"Em có trốn đến đâu, tôi cũng sẽ vác xe đến tận cửa nhà em để đòi người. Một tuần qua để em tự do chạy nhảy như vậy là quá đủ rồi. Em tưởng lời của Eom Seonghyeon này là trò đùa sao?"

Hắn vừa dứt lời, từ trong gian bếp, mẹ của Keonho một người phụ nữ dịu dàng, phúc hậu với gương mặt hiền từ đang lau tay vào tạp dề bước ra. Thấy con trai mình đứng chết trân, mặt mày tái mét trước một gã thanh niên to lớn, trông vô cùng hầm hố và có phần dữ tợn, bà không khỏi lo lắng tiến lại gần, đặt tay lên vai con:

"Keonho có chuyện gì thế con? Vị khách này là..."

Keonho hoảng sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ gã này sẽ phun ra những lời lẽ lưu manh, mập mờ hay nhắc lại cái đêm tội lỗi kia ngay trước mặt mẹ mình, liền vội vàng định lên tiếng xua đuổi nhằm bịt miệng hắn: "Mẹ ơi, anh ta là... anh ta chỉ là bạn của anh Martin thôi ạ, anh ta chạy xe đi ngang qua rồi vào nhầm quán thôi..."

"Cháu chào bác." Seonghyeon đột ngột đứng thẳng dậy khỏi ghế. Thân hình cao lớn của hắn đứng lên khiến mẹ Keonho cũng phải giật mình, lùi lại một bước theo bản năng.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngông cuồng, bất cần hằng ngày, hắn hơi cúi đầu chào bà một cách vô cùng lịch sự, chín chắn. Hắn nở một nụ cười cực kỳ chừng mực, giọng trầm ấm, lễ phép: "Cháu là Eom Seonghyeon, bạn thân và cũng là đồng đội của anh Martin trên thành phố. Cháu chạy xe đường dài có chút việc qua thị trấn này, trước khi đi Martin có dặn cháu nhất định phải ghé qua quán ủng hộ bác và thăm em Keonho ạ. Đường xá xa xôi nên trông cháu có hơi luộm thuộc, mong bác thông cảm."

Mẹ Keonho nghe thấy danh tính là bạn thân của cháu trai ruột mình, lại thấy gã thanh niên này ăn nói vô cùng gãy gọn, lễ phép thì lập tức giãn cơ mặt, nở nụ cười đón nồng nhiệt: "Ôi hóa ra là bạn thân của thằng Martin à!. Vào đây, vào đây ngồi đi cháu, đường xá xa xôi bụi bặm thế này chắc mệt và đói lắm rồi. Keonho, sao con lại đứng ngây ra đó, mau vào lấy nước đá và khăn lạnh cho anh lau mặt đi con! Thật là cái thằng bé này, khách quý đến nhà mà cư xử lạ kỳ quá."

Keonho uất ức đến mức lòng ngực nghẹn ứ, muốn khóc mà không khóc nổi. Cậu nhìn bộ dạng "vải thưa che mắt thánh", giả vờ làm thanh niên nghiêm túc của Eom Seonghyeon mà tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn liếc nhìn cậu qua vai mẹ, đôi mắt loé lên tia cười đầy đắc ý, ranh ma và trêu chọc như muốn nói: *Em thua rồi.*

Đến tối muộn, khi quán mì tương đen đã vắng khách và chuẩn bị đóng cửa dọn dẹp, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang một màu đen kịt, gió biển thổi vào bờ từng đợt rít lên qua khe cửa. Mẹ Keonho vì quá quý mến người bạn lịch sự, chu đáo của cháu mình kẻ đã chủ động xắn tay áo giúp bà bưng bê, dọn dẹp suốt cả buổi tối nên đã dứt khoát sắp xếp cho Seonghyeon ở lại căn phòng trống trên tầng hai của ngôi nhà họ. Đó là căn phòng chứa đồ cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nằm ngay đối diện phòng ngủ riêng của Keonho, chỉ cách nhau một khoảng hành lang nhỏ hẹp rộng chưa đầy hai mét.

Keonho cặm cụi quét dọn nốt những mảnh rác cuối cùng trên sàn nhà, lòng đầy sự bực bội, lo âu và bồn chồn không yên. Cậu biết chiếc bẫy này của hắn giăng ra quá lớn, hắn không chỉ tấn công cậu, mà còn đánh thẳng vào gia đình cậu, khiến cậu hoàn toàn bị dồn vào thế bị động, không còn đường lui.

Sau khi tiếng bước chân của mẹ đã đi về phía phòng ngủ dưới tầng trệt và không gian hoàn toàn chìm vào sự yên tĩnh của đêm muộn, Keonho ôm một bụng tức giận xen lẫn sự dồn nén suốt một tuần qua, bước từng bước dứt khoát lên tầng hai. Cậu không thèm gõ cửa, dứt khoát đẩy phăng cánh cửa gỗ phòng khách của hắn ra để tính sổ cho ra lẽ.

"Eom Seonghyeon! Anh rốt cuộc muốn cái gì hả?"

Keonho nhỏ giọng để tránh làm mẹ thức giấc, hai má phúng phính phồng lên vì giận dữ, đôi mắt ngấn nước trừng trừng nhìn gã đàn ông đang thản nhiên ngồi trên thành giường cởi trần lau người.

Seonghyeon đặt chiếc khăn tắm dính nước ấm xuống giường. Thân hình vạm vỡ với những múi cơ bụng săn chắc, lồng ngực rộng lớn phập phồng. Hắn không nói một lời, sải bước dài đầy áp lực tiến lại gần cậu.

Trước khi Keonho kịp lùi lại bỏ chạy, Seonghyeon đã nhanh chóng vươn tay ra, dứt khoát đóng sầm cánh cửa phòng lại một cái "cạch", khóa trái chốt trong.

Giây tiếp theo, hắn dùng một lực mạnh bạo nhưng không làm cậu đau, ép mạnh cả cơ thể nhỏ nhắn của Keonho vào vách cửa gỗ phía sau, hoàn toàn giam cầm cậu trong vòng tay to lớn, nóng rực như lò lửa của mình.

"Tôi đã nói rồi, tôi đến để đòi danh phận. Tôi không chơi trò mập mờ nữa." Hơi thở nóng rực mùi bạc hà trộn lẫn mùi nam tính hoang dã của hắn phả thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì giận của cậu. Bàn tay thô ráp, to bản của hắn luồn vào sau gáy cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với sự chiếm hữu điên cuồng, rực cháy trong đôi mắt của mình.

"Một tuần qua tôi cố tình không tìm em, không nhắn tin cho em, là để em nếm thử mùi vị thiếu vắng tôi là thế nào, để em biết trái tim em thực chất đã thuộc về ai rồi. Bây giờ em nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời xem, cái trò chơi mập mờ này, em đã chịu thua chưa? Đã muốn kết thúc để chính thức làm người yêu duy nhất của tôi chưa keonho?"

Keonho bị hắn ép sát đến mức ngực chạm ngực, hai nhịp tim đập liên hồi như hòa vào làm một vang dội giữa không gian vắng lặng.

Cậu nhớ đến sự biến mất lạnh lùng của hắn suốt một tuần qua, nhớ đến cái tính cách độc đoán thích là đến, chán là đi của gã đàn ông này. Nếu bây giờ cậu dễ dàng thỏa hiệp, chẳng phải từ nay về sau cậu sẽ hoàn toàn bị hắn nắm thóp, quay như chong chóng hay sao? Mối quan hệ này vẫn còn quá mông lung, và cậu cần một sự đảm bảo chắc chắn hơn là một cái ôm thô bạo trong bóng tối.

Keonho cắn chặt môi dưới đến mức rớm máu, hai bàn tay nhỏ bé dứt khoát chống lên lồng ngực vững chãi như đá tảng của hắn, ra sức đẩy mạnh ra để tạo một khoảng cách nhỏ. Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt tròn xoe tuy ngập tràn sự dao động nhưng ánh lên nét kiên định bướng bỉnh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của hắn, nghẹn ngào lên tiếng:

"Anh cậy mình mạnh hơn thì muốn ép thế nào cũng được đúng không? Anh biến mất cả tuần trời không một tin nhắn, rồi đùng một cái vác xe đến nhà tôi, giả vờ làm người tốt trước mặt mẹ tôi, rồi bây giờ lại dồn tôi vào góc bắt tôi phải đồng ý? Eom Seonghyeon, anh xem tôi là cái gì hả?"

Thanh âm của Keonho run rẩy nhưng từng chữ thốt ra lại vô cùng rõ ràng, đánh thẳng vào dây thần kinh lý trí của hắn:

"Tôi nói cho anh biết... Tôi vẫn chưa gật đầu đâu! Muốn tôi làm người yêu anh á? Còn lâu nhé! Từ giờ trở đi, tôi sẽ xem xét thái độ của anh. Nếu anh còn dám bắt nạt tôi một lần nào nữa, tôi sẽ lập tức bảo mẹ đuổi anh ra khỏi nhà ngay đêm nay!"

Lời tuyên bố đầy bướng bỉnh ấy khiến Eom Seonghyeon hoàn toàn khựng lại. Đôi mắt  của hắn khẽ chớp một cái, ngơ ngác nhìn gương mặt đang phụng phịu đầy phòng bị của cậu. Rồi, một tràng cười trầm đục, khàn đặc bất ngờ bật ra từ lồng ngực hắn, vang lên giữa căn phòng vắng.

Hắn không giận, ngược lại hắn chậm rãi buông lỏng gáy cậu ra, đưa hai tay lên đầu hàng một cách lười biếng, nụ cười trên môi bấy giờ tràn ngập sự cưng chiều.

Hắn cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai đang đỏ rực của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp mê hoặc: "Được em cứ việc chấm điểm. Để xem tôi làm thế nào để đạt điểm tuyệt đối từ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top