Chương 7: Ai trước

Một cách vô tình nào đó, 2 con người của 6 tuần trước, vốn là người dưng ngược lối, dần dần xích lại gần nhau hơn. Cảm giác ấm nóng được bao phủ bởi đôi bàn tay gầy gò cùng âm thanh trong trẻo "em đây" như đang rót vào trái tim anh, một chút gì đó niềm tin, một chút gì đó yêu thương.
_Này anh bạn, không biết anh còn điều gì để nói không, vì tôi muốn dành thời gian cho P Mew của tôi rồi.
Gulf đứng đó, nói ra những lời vô cùng nghiêm túc, đến anh cũng có phần ngạc nhiên. Mặc dù cậu bé này thường hay dối lòng nhưng đối với người lần đầu gặp gỡ sẽ không thất lễ như thế này. Là vì anh sao.
_À....à xin lỗi, cậu là ai vậy chứ.
Cậu trai kia trở nên bối rối vì đột nhiên 1 chàng trai xuất hiện, như thể ra oai trước mặt mình. Cậu nhớ trước đây những người bên cạnh P Mew dù có không thích cậu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng tỏ thái độ rõ đến vậy.
_Tại sao tôi phải nói với cậu kia chứ. Tôi có là ai cũng không phải là chuyện của cậu đâu. P Mew, chúng ta về phòng nha, về phòng mình chơi đii.
Gulf thay đổi 180 độ, cậu đang nổi cơn với người đối diện là thế, xong quay sang anh lại đổi giọng cute cute mà cậu hay làm nũng.
_Ưà, chúng ta về phòng nào.
Mỗi lần cậu dùng giọng thế này, anh lại không thể cưỡng lại được. Anh xoa lên mái tóc có phần rối rối, nhìn cậu cưng chiều đáp lời.
_P Mew,.....anh.....
Cậu trai không tin vào mắt mình. Kiểu cười này, giọng nói này, vốn trước đây là dành cho cậu, vậy mà Mew lại đem nó trao cho người khác. Phải, cậu thừa nhận mình không thích anh, bao nhiêu năm qua, chỉ có anh theo đuổi cậu chứ cậu sẽ không hạ mình mà theo đuổi anh. Dù gì cũng chẳng phải "định mệnh" của nhau, cậu cũng không rảnh đi đáp lại làm gì. Nhưng nhìn anh ta đối xử với ai đó khác như vậy không phải là cậu, khiến cậu có phần tức giận
_Này, tôi chưa nói xong kia mà.
Ngay khi anh dắt Gulf quay lại phòng, thì cậu ta lại quát lên một cách tức giận khiến anh khó hiểu, lại cũng khá tức giận. Anh nhăn mặt, khó chịu, sao cậu ta lại hành xử thô lỗ thế chứ? Và thoáng lên trong đầu anh là ý nghĩ "sao anh lại từng thích cậu ta lâu đến vậy"
_Tyle, cậu đang có phần quá quắt rồi đây. Cậu thường hay có thói quen hét vào mặt người khác, bản thân tôi trước đây ngu ngốc nên nhẫn nhịn cậu, nhưng nó không có nghĩa tôi cũng nhẫn nhịn khi cậu dùng giọng điệu và thái độ lúc này mà đối xử với người bên cạnh tôi. Chuyện giữa tôi và cậu đã kết thúc rồi. Cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi không còn là chú ếch dưới đáy giếng nữa và xin lỗi cậu vì thái độ thất lễ vừa rồi của em ấy. Chính vì vậy, mong là chúng ta không còn dịp nào để gặp nhau nữa.
Cảm xúc trong anh như bùng phát, những lời bấy lâu nay anh muốn nói nay đã có dịp để nói. Nếu hôm nay, Gulf không ở đây, nếu em ấy không chạy đến, có lẽ anh cũng chẳng có dũng khí để bày tỏ hết lời này. Đúng thế, trong suốt thời gian bên cạnh Gulf, anh đã xác định, cậu ấy chính là nguồn sức mạnh của anh và anh sẽ không để ai có cơ hội ức hiếp cậu bé của anh.
_Đi thôi Gulf, chúng ta về phòng, anh có mang món đồ mà em yêu thích đây nè.
Anh bỏ mặc cậu trai đằng sau, liệu cậu ta cảm thấy thế nào khi bị anh dứt khoát nói những lời này? bây giờ anh không còn quan tâm đến cảm xúc của cậu ta nữa. Điều ưu tiên lúc này của anh, là "Gulf của anh" vui hay buồn.
_Yeahhhh, em trông đợi bữa giờ luôn đó Pi. Để em kể Pi nghe, nãy em đi ngoài vườn á, trời ơi, bác sĩ nè y tá nè, chào em quá chừng luôn, em cảm giác như người nổi tiếng vậy đó há há há.
Nhìn con mèo ban nãy xù lông, bây giờ lại đi bên cạnh anh thao thao bất tuyệt về những mẫu truyện nho nhỏ trong ngày của em ấy. Anh chỉ biết phì cười, muốn sủng nịnh, yêu thương cậu bé này mãi thôi. Làm sao lại có người dễ thương thế này kia chứ. Anh u mê cậu mất rồi.
___________________

Thái độ của cậu trai đối diện này thật sự khó chịu mà, phải để mình dùng thái độ ganh ghét mà trò chuyện, hừ hừ, đồ xấu xa. Gulf đây không dễ bị bắt nạt đâu nhé, cũng không để ai bắt nạt P Mew đâu. Nhưng vừa rồi, P Mew nói rằng "người bên cạnh tôi" có ý gì nhỉ. Liệu lời này có ý sâu xa gì không nhỉ ? HMMMM
Cậu nằm trên giường bệnh suy nghĩ về những việc vừa mới xảy ra. Hiện tại P Mew đang đứng quay lưng lại với cậu, anh đang sắp xếp một số đồ đạc mà cậu bày ra trước đó.
_Này, Gulf, có phải dạo này em rảnh lắm phải không, sao em cứ lôi mấy thứ vô bổ này ra chơi xong không lần nào chịu dọn dẹp vậy hả.
Anh như bảo mẫu của cậu vậy, lần nào vào phòng anh cũng phải dọn dẹp mấy thứ loạn thất bất tao của cậu. Nhưng anh vẫn nguyện ý làm, đi kèm với mấy lời cằn nhằn, dù anh biết nó cũng không mấy tác dụng.
Anh xoay người lại, thấy cậu đang trong trạng thái lơ lững với vẻ mặt ngáo ngáo.
_Nghe anh không đấy hả. Anh búng một cái rõ kêu lên trán cậu
_AAAA, anh làm gì vậy, anh búng vậy tạo lỗ trên trán em, hết đẹp trai rồi thì lỡ không ai yêu em thì sao.
Đang mơ mộng trong mớ suy nghĩ thì P Mew làm cái rõ đau. Tỉnh hết cả người.
_Ồ, thế hóa ra, em cũng sợ thế à
Anh áp sát mặt lại gần cậu, nhìn chằm chằm với ánh mắt dò hỏi.
Nhìn dạng vẻ này anh chỉ muốn trêu chọc cậu một tí. Lần nào anh cằn nhằn cũng không chịu lắng tai nghe gì cả.
Đột nhiên P Mew sát lại gần khiến cậu đứng hình. Khoảng cách này, có phải quá gần rồi không, cậu nghe rõ tiếng tim mình đang đập rồi. Tai cậu đỏ ửng cả lên.
Dạo này, cảm xúc của cậu nó sao sao ấy. Rõ ràng ban đầu chỉ xem P Mew là người bạn. Sự chăm sóc tận tình của anh ấy trong suốt mấy tuần trên giường bệnh, ban đầu cậu còn ngại vì không quen, rồi tới lúc quen rồi cậu lại không dứt ra được. Như kiểu, nếu anh ấy đem hết sự ôn nhu này dành cho ai đó khác, nghĩ thế thôi cũng khiến tim cậu nhói lên. Nhưng cậu không chắc. Cậu không biết "yêu" là gì. Đừng nói là "Goof", đến cả "Gulf" cũng chưa từng có mối tình nào thật sự. Có khi chỉ là "say nắng" thôi không. Mà chắc gì P Mew cũng có cảm xúc này giống cậu, dù gì 2 người sáp lại với nhau cũng vì ấn kí "định mệnh" thôi mà.
_Em suy nghĩ gì thế, mặt em đỏ hết lên rồi này. Anh xin lỗi, xin lỗi, anh không nên nói mấy lời ngu ngốc thế.
Anh thật sự lo lắng, có phải lời anh nói khiến cậu đau lòng không. Anh biết hoàn cảnh của cậu, thông tin chỉ vụn vặt thông qua các y bác sĩ tại bệnh viện, những bệnh nhân rảnh rỗi bàn tán chuyện người khác nhưng cũng đủ phần nào khắc họa tính cách, con người trước đây mà mọi người biết về cậu. Dù rằng, Gulf mà anh quen không giống người mà anh được nghe kể, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, có phải vì chưa từng có ai thực sự muốn chạm đến bức tượng của em ấy hay không, nhưng anh biết Gulf của bây giờ đã tính cực hơn rồi, và cậu cũng không còn một mình cô độc nữa. Vì ...có anh mà.
Anh vội vàng xin lỗi, vội vàng nhận sai khiến cậu bỡ ngỡ. Kí ức của Goof ảnh hưởng đến Gulf rất nhiều. Trước đây chưa từng có lo lắng sợ cậu buồn vì những lời họ nói, như kiểu chỉ có cậu sai chứ họ không sai. Họ bảo lời khó nghe là lời thật lòng, nhưng rất nhiều rất nhiều lúc cậu nguyện ý nghe những lời nói dối, vì cậu không muốn đau thêm nữa.
_P Mew, nhìn em nè. Nhìn thẳng vào mắt em đi.
Anh sợ anh làm cậu tổn thương, anh nhìn vào đôi mắt đã có phần đỏ ngầu ngân ngấn nước. Anh ngu quá, sao anh lại nói mấy lời đó ra kia chứ, làm bé con đau lòng mất rồi.
_Ưà anh đây, Gulf ngoan, đừng khóc, anh sai rồi, Gulf vẫn luôn luôn được mọi người yêu thương. Chị Nuen, anh Park, chị Nin,... tất cả mọi người đều yêu Gulf hết.
_Thế còn P Mew, yêu thương của Pi dành cho em là gì?
Oành. Một câu nói nhẹ nhàng của Gulf như đánh thẳng vào anh. Anh không nghĩ nó đến sớm như vậy. Anh cũng chưa từng nghĩ, nếu một ngày 1 trong 2 người yêu nhau, ai sẽ ngỏ lời với ai trước.
Anh trân trân nhìn cậu, cậu cũng đang cực kì nghiêm túc nhìn anh.
_Anh......
Không gian xung quanh lặng im như tờ. Ở đó, trên chiếc giường bệnh, chỉ có 2 người, nhìn nhau.
Một niềm tin mãnh liệt nào đó, tồn tại trong cậu, không đợi P Mew nói hết câu, cậu đánh cược phen này. Ai quan tâm nó là "say nắng nhất thời" hay là "yêu" kia chứ. Phải hành động mới xác định được
CHỤT. Cậu ấy, hôn lên môi anh rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top