Chap 22:Thanh mai trúc mã
Chapt này dành riêng cho Phương và Bảo.Lâu rồi cặp đôi này chưa tái xuất giang hồ, họ sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa .
---------------
Ngày hôm nay là ngày mà bọn nó được nghỉ vì thầy cô đi họp.
7 giờ sáng Phương phương đã có mặt ở nhà Chí bảo.Cô vô tư vào nhà và 1 mạch lên phòng cậu. Hai người thân nhau từ nhỏ nên nhà cậu cũng như nhà cô và với tính cách tự nhiên thì cô vào thẳng phòng mà không cần gõ cửa. Ngước nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn, chẳng phải chị giúp việc nói cậu ta ở trên phòng sao, giờ lại không thấy đâu.
Cô đứng đó thắc mắc rồi lại đưa ánh mắt tìm kiếm. Một thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt cô,bước lại gần cái bàn ở cạnh giường và cầm khung ảnh lên xem. Cô mỉm cười thật tươi vì 2 người trong bức ảnh đó không ai khác là cô và cậu.
Đột nhiên có tiếng mở cửa ,theo phản xạ cô quay lại nhìn và sững sờ..... mắt chữ A mồm chữ O. Nhìn cậu với thân hình cao to chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở bên dưới, tay thì cầm chiếc khăn khác lau đi mái tóc ướt trông rất quyến rũ. Lấy lại ý thức cô vội quay đi chỗ khác, tim thì đang nhảy múa loạn xạ cả lên.
-Sao cậu lại ở đây???
có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nhưng nhanh chóng cậu nở nụ cười rồi tiến lại gần cô
-Mình.......mình định lên xem cậu thức chưa.......
cô ấp úng
-Mình hẹn cậu đến chơi thì phải thức sớm chứ......
-Mau mặc đồ vào đi, mình xuống nhà đợi.
*cô toan bỏ đi thì đã bị cậu nắm tay kéo lại *
Đối diện với cậu, cô thấy bối rối mặc dù đây không phải là lần đầu thấy cậu như vậy, và cô cũng hay nói cậu không phải con trai.
-Cậu hay nói mình có vấn đề, vậy bây giờ thay đồ giùm mình đi........
*cậu nói nhỏ vào tai cô rồi nở nụ cười ma mị *
" Binh " ..... " Bốp "......" Bụp " ......
Những cú đánh của cô được tung ra, gương mặt từ đỏ chuyển sang tức giận
-Tên biến thái.......* cô gắt lên rồi bỏ ra ngoài *
Và anh chàng ở lại thảm thương khóc không ra nước mắt đang nhăn nhó dưới nền nhà.
Một lát sau, cậu từ cầu thang bước xuống với bộ đồ thể thao đơn giản nhưng năng động . Cô đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây , môi nở nụ cười khi nhìn thấy thành quả trên mặt cậu.
- Chị tư.....lấy giùm tôi mấy quả trứng luộc
*cậu vừa ngồi xuống thì đã hét lên *
Chị tư đem ra 1 tô trứng gà đã luộc sẵn. Cũng chẳng lạ gì, mỗi lần cô Phương đến là chị đi chuẩn bị trứng gà vì biết thế nào cậu chủ cũng cần . Chị đặt nó xuống bàn rồi nhìn cậu cười cười . Ngày nào cô đến chơi thì ngày đó cậu phải xơi mấy quả trứng, tính 2 người cứ như nước với lửa cứ gặp nhau 1 lát là um sùm trời đất . Chuyện như vậy ai nấy trong nhà đều quen rồi , nó xảy ra như cơm bữa .
- Cậu có cần tôi giúp không ? ? ?
* chị tư nhìn khuôn mặt có mấy vết thương của cậu mà vừa nói vừa che miệng cười *
-Không......chị cứ đi làm việc đi......
* cậu gãi đầu rồi ra hiệu cho chị đi*
-Gương mặt đẹp trai lai láng của mình bị cậu làm cho tơi tả rồi nè........
* cậu quay lại nói với cô bằng giọng đều đều nhưng trong đó lại là sự bùng nổ của tức giận . *
-Chuyện này đâu phải ngày 1 ngày 2, cậu cũng quen rồi mà.....
* cô nhìn cậu với đôi mắt long lanh khiến cho ai đó muốn đập đầu vì ức chế *
Thấy cậu tức bốc khói đầu , cô cầm cái trứng lên rồi tiến lại gần cậu
- Để mình xoa vết thương cho, mà đầu cậu sắp bốc cháy rồi đó.......hạ hỏa...
* cô châm chọc*
-Cậu đang thách thức lòng kiên nhẫn của mình sao? Đừng nghĩ mình không dám làm gì cậu nha........
* cậu nắm chặt tay cô rồi dùng đôi mắt mê người nhìn xoáy vào đôi mắt của cô, lời nói đầy ẩn ý*
- Cái tên này muốn ăn đòn nữa sao???
* cô cho cậu thêm 1 nấm đấm nhưng mà lần này cậu đã nhanh nhẹn tránh được . *
Cậu rất giỏi võ, điều này ai cũng biết vậy mà lúc nào cũng bị cô đánh cho bầm giập mà không hiểu tại sao?
- Ai cho né.....* cô trừng mắt*
- Đâu có bị ngu đâu mà để cậu đánh, bao nhiêu trên mặt là đủ rồi .
* cậu vừa nói vừa kéo mạnh cô về phía mình *
Và thế là môi của cô đang được đặt lên môi của cậu khiến cả 2 sững sờ , ngạc nhiên . Ngay khoảnh khắc này thời gian cứ như dừng lại , mọi thứ đều im lặng lắng nghe nhịp đập của 2 con tim.
- Cô Phương , nước trái cây của cô đây....
* chị tư vừa bưng ly nước ra đã chứng kiến cảnh này ,chị bất ngờ và kèm theo sự ngạc nhiên *
Cô đẩy người cậu ra rồi đứng bật dậy , xấu hổ không còn lời nào để tả.
Thấy sự xuất hiện của mình đúng lúc quan trọng , chị tư đặt ly nước lên bàn rồi ra sau bếp. Lúc đi không quên để lại lời nói :
-Xem như tôi chưa thấy gì . . . . .
Cậu ngồi đó nhìn từng cử chỉ , biểu hiện của cô mà nở nụ cười tươi rói làm cho ai đó càng xấu hổ
- Cười cái gì chứ ? ? ?
*cô ấp úng quay mặt đi chỗ khác *
-Mặt của cậu hôm nay trang điểm lạ quá , đỏ như trái cà chua vậy . . .
- Dám chọc mình sao, cậu tới số rồi .
- Thì sao...cậu làm gì được mình .
* cậu đưa 2 tay lên nhéo má cô rồi cười *
- Hôm nay sẽ là ngày tận thế của cậu . . .
* cô tức giận xông tới đánh cậu *
Nhanh chân cậu chạy vòng quanh bàn khiến cô không sao bắt được . Hai người cứ rượt đuổi , hò hét làm cho cái nhà um sùm trời đất cả lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top