Chương 47 : CHIẾC NƠ MÀU XANH

Không khí bệnh viện vắng lặng đến lạnh người. Trước cửa phòng phẫu thuật, người con trai ấy vẫn ngồi bần thần trên cái ghế dài. Không ai dám hỏi gì anh. Vài người đi lại cũng gắng đi thật nhẹ, nhìn thật nhanh. Họ đều cảm thấy ở chàng trai đó nhiều điều bất thường. Một số cô gái choáng ngợp vì gương mặt đẹp trai cũng không dám nhìn lâu vào đôi mắt anh. Đôi mắt như vô hồn, đáng sợ thực ra chất chứa bao mảnh vỡ thương đau.

"Anh..." – Em gái anh định tới đỡ anh dậy, nhưng lại thôi. Cô có nói thế nào thì anh cũng chẳng rời khỏi chỗ này.

Vân Trang lặng lẽ đi ra hành lang ngoài cho thoáng. Minh Thiên cũng đang đứng đó, nhìn ra ngoài sân bệnh viện. Trông anh thật cô độc. Trong suốt chuyến đi, người con trai ấy luôn lặng lẽ. Hai năm trước, anh còn là một công tử nhà giàu gian ngoa, kiêu ngạo, giờ lại là một chàng trai trầm lặng như thế kia.

"Chúng nó bắt Minh Phú làm gì chứ?" – Bỗng anh lên tiếng. Anh đã biết cô ở sau anh.

"Anh đang lo cho Phú ư?"

"Là anh đã hại nó..."

"Từ bao giờ anh biết ân hận nhanh vậy?"

Minh Thiên không hiểu câu nói của Vân Trang, quay lại nhìn cô.

"Hai năm trước, anh Minh Thiên đã giày vò ân hận bởi tai nạn của chị Thanh Linh rất nhiều. Có phải từ ngày đó mà trái tim anh quá nhạy cảm, dễ cảm thấy mọi thứ đều là do lỗi của mình?"

"Ừm..." – Minh Thiên cúi mặt buồn bã – "Anh toàn gây họa cho người khác. Nếu không phải tại anh, ngày đó cô ấy đã không phải chịu vết thương khủng khiếp như vậy."

"Em hỏi anh...Anh yêu Thanh Linh thật lòng? Hay là do quá dằn vặt với chị ấy nên anh cảm thấy đó là yêu?"

"Em hỏi thế là có ý gì?"

Vân Trang bất giác cười đắng ngắt:

"Trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào xứng đáng với chị Thanh Linh!"

"Vân Trang, em dám nói thế!!??" – Minh Thiên tức giận.

"Chẳng có ai bước vào trái tim chị ấy được lần nữa đâu!" – Vân Trang vẫn nhìn anh không run sợ - "Người duy nhất làm chị ấy yêu thì đã không còn là của riêng chị ấy nữa rồi! Chẳng có ai nữa đâu! Anh cứ cố chấp chỉ đi theo chị ấy như thế mà không thấy đau khổ sao!?"

"Anh đã làm cô ấy đau khổ, dù cô ấy có từ chối anh, anh cũng phải đền bù cho cô ấy! Anh tình nguyện làm người đứng sau, hiểu chưa?" – Anh nói trong giận dữ.

"Vậy có người cũng tình nguyện đứng sau anh, anh hiểu không?"

Minh Thiên sững người, Vân Trang nói thế...là có ý gì? Anh im lặng một lúc, rồi cũng hiểu ra...Thực tình, anh đã hiểu ý cô từ lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao anh không dám đối mặt với cái "hiểu" ấy? Có phải vì Thanh Linh đã chiếm trọn trái tim anh? Hay là anh đang cố ép mình vào một cái suy nghĩ rằng anh yêu Thanh Linh, yêu hơn Mạnh Bảo, anh phải nghĩ đến Thanh Linh không được nghĩ đến ai khác!?

"Chúng ta...ai cũng là kẻ đứng sau cả."

Minh Thiên, Vân Trang giật mình quay lại. Thanh Linh đứng đó, gương mặt đẫm nước mắt. Lần đầu tiên hai người thấy cô gái ấy khóc. Đôi mắt cô bình thường đã buồn, khi khóc thì chỉ toàn một màu đau thương. Hình như tay cô đang nắm chặt cái gì đó.

"Thanh Linh...em làm sao vậy!?" – Minh Thiên vừa lúng túng, vừa hốt hoảng.

"Vân Trang thực sự tốt với anh, Minh Thiên! Đừng nghĩ tới em! Đừng vì em mà đau khổ. Em không muốn bất cứ ai vì mình mà đau khổ!"

"Em nói cái gì thế!?" – Minh Thiên không hiểu.

"Ở lại đây chăm sóc Vân Trang đi! Em không thể không đi nữa rồi..."

Minh Thiên vẫn chưa hiểu gì thì Thanh Linh đã chạy vụt đi. Sấm sét đùng đoàng, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Anh chạy đuổi theo nhưng cô chạy quá nhanh, bóng cô nhanh chóng khuất xa sau màn mưa để lại cho anh những nghi vấn không biết giải đáp thế nào. Tại sao...cô lại khóc? Cô gái tưởng như không biết khóc là gì ấy bỗng dưng lại rơi cả dòng nước mắt như thế!

Mưa rơi ướt nhòa ký ức. Cô chạy đi thật nhanh. Hận thù mà đau khổ đến cực độ. Bàn tay cô vẫn nắm chặt kỷ vật ấy – cái thứ đã làm nước mắt cô rơi ra xót xa đến đau lòng. Lời Thanh Chi cứ văng vẳng bên tai cô.

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời (Bước Chân Cho Nụ Cười 2)

Thanh Linh nhìn Thanh Chi:

"Thời gian qua, em ở chỗ Khánh Quang sao?"

"Tất nhiên rồi, ông ta rất chiều chuộng em, toàn cho em tiền sắm đồ đẹp nè. Chị đi cùng em đi, hai chị em sẽ được sống sung sướng."

"Thanh Chi, tôi sẽ cho em một cơ hội. Hãy quay lại đi! Tôi vẫn sẽ coi em là em gái."

Thanh Chi không còn run sợ trước giọng nói nghiêm khắc của Thanh Linh, ngược lại cô ta còn cười:

"Tôi vẫn coi chị là chị gái nên mới cố xưng hô tử tế với chị, vì thế chị cũng tử tế một chút đi! Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo."

"Em đang nói chính mình à?"

"Chị..." – Thanh Chi quắc mắt – "Ờ tôi kiêu ngạo đấy! Tôi chẳng làm được gì nên mới dựa hơi Khánh Quang! Nhưng tôi phải cướp được Mạnh Bảo. Tôi sẽ không thua chị!"

"Em có thắng tôi thì em cũng không thắng được Phương Nhi đâu." – Thanh Linh bình thản.

"Phương Nhi á? Cô ta chết đến nơi rồi, mở mắt còn không nổi thì thắng được tôi chắc? À hay là chị không thắng được cô ta nên chị cũng quy luôn sang tôi?"

"Em ăn nói cho cẩn thận đi!"

"Thanh Linh, chị đúng là không bằng Phương Nhi. Chị cứ tỏ ra lạnh lùng nhưng chị diễn tệ lắm! Chị tưởng tôi không biết chị nghĩ gì à? Chị cũng nhỏ nhen, ích kỷ, muốn chiếm tình yêu về phía mình khác quái gì tôi? Nhưng tôi khuyên chị bỏ cuộc đi! Chị chẳng là gì với Mạnh Bảo nữa đâu, chị mãi chỉ là người yêu cũ."

Thanh Linh không nói gì, nhưng đôi mắt vằn lên tia giận dữ. Thanh Chi vẫn cứ cười:

"Không tin thì xem cái này đi!"

Thanh Chi lôi trong túi ra một thứ. Vẻ lạnh lùng trên mặt Thanh Linh đã tan biến sạch khi thấy nó!

Chiếc nơ màu xanh...

"Kỷ vật tình yêu của hai người, nó đã vào tay Phương Nhi đấy!"

"Nói dối!" – Thanh Linh cắn răng.

"Khánh Vinh đã lấy nó từ tay Phương Nhi mà. Làm sao Khánh Vinh có thể giành được nó khi nó còn ở trong tay Mạnh Bảo? Mạnh Bảo quên chị rồi! Mạnh Bảo giờ chỉ coi chị như một người mà anh ấy phải bù đắp thôi!"

"Im đi! Anh ấy không phải người như vậy!!"

"Cứ xem đi, xem đây có phải cái nơ của chị không!"

Thanh Chi quăng chiếc nơ xuống đất. Thanh Linh vội vã nhặt lấy. Cảm giác khi cầm chiếc nơ vẫn như thế! Nó đúng là cái nơ mà anh đã từng tặng cô.

"Minh Phú đang ở trong tay tôi!"

"...."

"Muốn cứu thằng bé thì dụ Mạnh Bảo, Minh Thiên, Vân Trang đến chỗ tôi. Đừng có do dự! Hãy cho kẻ bội bạc kia biết chị đã yêu anh ta thế nào nhưng rồi anh ta đã đối xử với chị ra sao! Tôi đợi chị, tôi sẽ cho chị biết địa chỉ...."

Thanh Chi nói một hồi rồi bỏ đi, để lại Thanh Linh ngồi một mình đó, tay nắm chặt chiếc nơ trong tay. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tâm trí đang cố chèn ép ký ức của cô. Cô không bao giờ quên được những ngày đó. Mạnh Bảo hồi ấy là một chàng trai tuổi 20, vừa ranh mãnh, vừa đáng yêu đã làm cô rung động không phải vẻ đẹp trai hào hoa mà là bởi tình cảm hết sức chân thành. Không quan trọng sắc đẹp của cô, chỉ tặng cô một chiếc nơ kèm theo câu nói "Không cần son phấn, lúc nào em cũng đẹp!" Từ giây phút đó, chiếc nơ như buộc cô lại với anh. Anh đã yêu cô vô cùng. Cô luôn tin dù thế nào thì tình yêu đó vẫn còn như màu xanh hy vọng của chiếc nơ. Cô hy vọng. Hy vọng quá nhiều! Hy vọng rằng cô sẽ giữ được anh! Hy vọng rằng dù cô và anh có cách xa nhau, anh sẽ luôn đợi cô như câu "Anh đợi em" anh đã nói với cô trong những ngày nắng của ký ức.

Nhưng giờ đã vô vọng thật sao? Chỉ có cô tuyệt vọng với tình yêu không thể thay đổi, còn anh đã không còn muốn tìm lại cô!? Anh vứt bỏ chiếc nơ này!!?? Anh để nó rơi vào tay cô gái kia!!!?? Anh sẵn sàng cho đi tình yêu, cho đi lời hứa của mình!?? Bao cảm xúc hỗn loạn, cô hận anh! Cô muốn anh đau khổ như anh đã làm cô đau khổ! Nhưng sao đau đến thế này!!?? Hai năm trôi qua rồi, thời gian chờ đợi cũng đủ dài rồi, mà sao nghĩ đến anh cô vẫn thổn thức? Cô yêu anh như vậy mà anh bỏ rơi cô!? Hóa ra, cô đã ngu ngốc theo đuổi một cái tình yêu không đáng để mình theo!

Được lắm! Cuộc đời này lấy của cô quá nhiều rồi! Cô lại khóc rồi. Mạnh Bảo, cái tên đó làm cho cô khóc được cơ đấy!

"Mạnh Bảo, Phương Nhi, hai người phải trả giá đắt!"

Cô đứng lên. Bàn tay như muốn xé nát chiếc nơ kỷ niệm. Nước mắt vẫn rơi, không biết làm sao để kìm lại.

(Chốt lại một câu: Thanh Linh hiểu lầm rồi T.T)

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời (Bước Chân Cho Nụ Cười 2)

Minh Thiên vừa chạy vừa gọi, anh linh cảm có điều gì chẳng lành. Nhưng màn mưa trắng xóa đã che lấp tầm nhìn của anh, anh không thấy cô đâu nữa. Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng đen chạy vụt qua. Anh vội vã đuổi theo. Là một cô gái. Nhìn rất giống Thanh Linh.

"Thanh Linh!"

"Vì nhầm tôi là Thanh Linh mà hai năm trước anh đã gây họa đấy, Minh Thiên!"

Minh Thiên sững người:

"Thanh Chi..."

"Đang đi tìm người thương sao? Chị ta đang trong tay tôi rồi!"

"Cái gì!!?? Cô đã làm gì Thanh Linh!?"

"Nghe đây: nếu Mạnh Bảo không đến, cả Thanh Linh và Minh Phú sẽ chết!"

Tiếng Thanh Chi vang lên hơn cả sấm sét, đánh thẳng vào trái tim Minh Thiên. Anh đơ người ra, không nói nổi câu gì nữa. Thanh Chi vẫn cười, ném cho anh một tờ giấy nhỏ ghi chỗ của cô ta rồi nhanh chóng bỏ đi. Một mình Minh Thiên sững sờ dưới cơn mưa nặng hạt. Anh phải làm gì!? Anh phải làm gì để cứu em trai và người con gái ấy đây!!?? Mạnh Bảo, đúng rồi, Mạnh Bảo! Có chết anh cũng phải lôi anh ta đi!

Vân Trang giật mình khi thấy Minh Thiên ướt sũng mưa chạy tới. Nhưng anh không để ý tới cô, tiến thẳng tới chỗ Mạnh Bảo vẫn đang lầm lì ngồi ở ghế:

"Thanh Linh đi rồi!" – Giọng Minh Thiên đầy chua xót.

Mạnh Bảo không hề chớp mắt. Nhìn anh như thể không biết mọi người xung quanh mình là ai.

"Phương Nhi đang dần được cứu rồi, anh chỉ nghĩ đến cô ấy mà không nghĩ tới Thanh Linh hay sao!!??"

"..."

"Tôi không thể mất cả hai người! Em trai tôi, và người tôi yêu! Tôi không muốn tôi sẽ sống cả đời trong tội lỗi! Là tôi gây ra họa cho Thanh Linh hai năm về trước. Giờ thì tôi nhận sai đấy! Anh còn giả vờ giả vịt không nghe nữa sao!!???"

Mạnh Bảo im lặng. Minh Thiên thực sự tuyệt vọng. Anh không còn cách nào khác ư!?

"Hả?? Minh Thiên, anh làm gì thế!!??"

Vân Trang kêu lên khi thấy Minh Thiên quỳ sụp xuống dưới chân Mạnh Bảo.

"Tôi xin anh! Lần này thì tôi xin anh! Nếu anh không quan tâm tới Thanh Linh thì hãy nghĩ tới em trai tôi! Thằng bé không đáng dính vào chuyện này!!"

"Minh Thiên, anh đứng lên đi! Anh trai em cũng đang rất rối bời!"

"Không!! Anh ta rối bời, anh thì sung sướng lắm!? Mạnh Bảo, tôi luôn cho anh là kẻ ngứa mắt nhất, nhưng giờ tôi quỳ xin anh, anh hài lòng chưa!!??"

Không khí căng thẳng và não nề. Mỗi con người khác nhau lại chung rất nhiều nỗi đau. Có người thể hiện ra, có người thì cố giấu.

"Đứng lên đi!" – Mạnh Bảo lạnh lùng.

"Anh..."

"Anh ấy bảo anh đứng lên rồi, anh ấy đồng ý rồi! Đứng lên đi!" – Vân Trang vội dìu Minh Thiên đứng dậy.

Cả hai không biết nói gì nữa, chỉ đành nhìn Mạnh Bảo thẫn thờ đứng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Ở trong kia, Vĩnh Sơn đang cố gắng cứu Phương Nhi. Cô vẫn đang đứng giữa sự sống và cái chết. Liệu cô có biết cô đau một thì chàng trai đó đau mười? Đau vì không thể bảo vệ được cô. Nếu như có Thần Chết thật thì dù phải mất tất cả, anh cũng sẽ lao vào đánh với hắn một trận để giành lại sự sống cho cô gái không đáng phải chết là cô! Cả cô gái kia nữa! Cả người mà anh đã từng yêu sâu đậm, cô cũng đang gặp bao nguy hiểm! Tại sao trong lúc này mà cứ bắt anh phải lựa chọn như vậy!!?? Từ bao giờ, ánh nhìn của anh lạnh lùng không muốn nhìn đời như thế? Từ lúc nào, đôi mắt đẹp tinh nghịch ranh ma của anh đã buồn hơn cả đôi mắt của Thanh Linh như vậy?

Anh áp mặt vào cửa, những tưởng có thể nhìn xuyên thấu cánh cửa rồi.

"Phương Nhi, anh xin lỗi. Em phải sống, dù không còn anh, em cũng phải sống. Hãy luôn mạnh mẽ kiên cường như tính cách hàng ngày của em."

Anh nói thế, cô có nghe thấy không? Anh nói nhỏ lắm, vì anh không muốn ai nghe thấy ngoài cô cả.

"Anh..." – Vân Trang khẽ gọi.

"Em ở lại đây chăm sóc Phương Nhi đi Trang!"

"Ơ nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Chúng nó muốn cả em cũng đến đúng không? Anh không ngu ngốc mà để em dấn thân vào nguy hiểm! Anh tự biết lo cho mình! Minh Thiên, tôi đi vẫn chưa tốt, cậu đi cùng tôi."

Mạnh Bảo lạnh lùng một cách không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ai cũng biết trái tim anh tan nát rồi, anh đang lấy lạnh lùng để vá lại cái trái tim đó mà thôi!

Có lẽ lần khóc cuối cùng của anh...chính là khi ôm Thanh Linh bị tai nạn va vào đá hai năm trước. Anh không còn biết khóc nữa. Cảm xúc nó cứ vỡ toang từng ngày, thì nước mắt cũng vỡ theo thôi.

"Anh...Anh không cho em đi, vậy anh thì sao!?" – Vân Trang gọi anh lại. – "Cả chị Nhi nữa, chị ấy sẽ ra sao nếu không thấy anh?"

Mạnh Bảo nhắm mắt, buông một câu:

"Đừng đợi anh!"
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời (Bước Chân Cho Nụ Cười 2)

"Lạy Chúa tôi, chị Nhi, chị Nhi!"

Phương Nhi dần dần mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi thân quen của Vân Trang. Màu trắng ảo não của bệnh viện hiện ra trước mắt cô.

"Vân Trang, là em à..."

"Cuối cùng chị cũng tỉnh, em tưởng phẫu thuật không thành công! Chị mê man 2 ngày từ sau phẫu thuật rồi. May quá, bác sĩ Vĩnh Sơn giỏi thật!"

"Tại sao chỉ có mình em?"

"Hả? Thì..." – Vân Trang vội đánh trống lảng – "Đây là cuộc phẫu thuật nhỏ, chị nghỉ một thời gian ngắn thôi là có thể đi lại chút rồi. Chị hãy gắng chiến đấu với bệnh tật, sau này biết đâu sẽ còn vài cuộc phẫu thuật nữa."

"Chị hỏi em: Mạnh Bảo đâu?" – Phương Nhi cau mày.

"Chị...biết anh ấy đã ở đây à?"

"Chị còn nghe rõ anh ấy nói với chị "phải sống mạnh mẽ dù không còn anh ấy". Anh ấy đã đi rồi phải không?"

"Chị Nhi, em sợ chị buồn..."

"Nói đi, chị không buồn đâu. Kể cả có liên quan đến Thanh Linh."

Vân Trang đành phải kể lại tóm tắt mọi thứ cho Phương Nhi nghe. Phương Nhi nghe xong, chỉ khẽ cười chua xót:

"Hóa ra Minh Phú bị bắt cũng có lý do cả..."

"Chị..."

"Anh ấy đi lâu chưa?"

"Mấy ngày rồi. Và anh ấy nói đừng đợi anh ấy."

"Sao em không giữ anh ấy lại?"

"Em còn có thể giữ được sao? Em biết anh ấy đau khổ lắm!"

Phương Nhi im lặng, không nói gì cả. Vân Trang cũng phải e dè trước vẻ lặng lẽ đó của cô. Giờ bệnh tình của Phương Nhi cũng đã được chữa tạm thời, nhưng trong lòng cô đã được chữa chưa thì không ai biết. Tính Phương Nhi, nhiều khi cũng có giống Thanh Linh...

"Trang, nhờ em một việc!"

"Gì vậy chị?"

"Đến chùa của Thanh Linh, gọi cái Bông đến đây!"

"Hả? Gọi con bé đó làm gì?"

"Cứ làm theo lời chị đi! Bọn Khánh Quang, Khánh Vinh, Thanh Chi chúng nó không để yên thì cũng đừng hòng chị để yên!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top