Chương 24 : Ta không muốn chàng mệt mỏi nữa !
Sau yến tiệc sinh nhật của Thái tử, tâm điểm bàn tán của hoàng cung lẫn bá quan văn võ đều là Thái tử phi. Các sứ giả khen ngợi nàng không ngớt làm cho các bá quan cũng không kìm nén sự tò mò. Còn Hậu cung của Lý Khắc Minh thì nổ ra muôn vàn sự ghen tị. Nhìn nàng được vị Thái tử mà vốn lạnh lùng của họ chăm sóc cẩn thận, lo lắng từng li từng tí một có ai không cảm thán cho được. Họ cũng rất muốn thể hiện ra cho nàng rằng: Thái tử không phải chỉ của mình nàng mà là còn của họ nữa! Chỉ có điều là Thái tử phi đang dưỡng bệnh chưa ra được khỏi cung nên họ chẳng thể làm gì được . Nhưng chắc chắn rằng chuyện cung đấu sẽ sớm xảy ra thôi!
Về phần Tạ Uyển Nhã nàng vẫn đang dưỡng bệnh, bị Lý Khắc Minh cấm cung đến nay đã là ngày thứ mười. Nàng trong cung suốt ngày chỉ ăn rồi lại ngủ thế nhưng lại chẳng thể béo lên được. Giờ tuy đã gần trưa nhưng nàng vẫn đang say sưa trong giấc mộng. Mặc cho Kim Ngân hò hét dọa nạt ra sao nàng vẫn say sưa ngủ. Lý Khắc Minh vừa từ triều trở về liền tức tốc trở về Nguyệt Hà cung với nàng. Thấy con heo ham ngủ kia vẫn chưa chịu dậy , bất giác nở nụ cười sai người hầu ra ngoài hết.
- Này! Nàng định ngủ đến khi nào? Trời đã quá trưa rồi!
- Ta không muốn dậy... Không muốn dậy.
- Nàng mau dậy đi! Như vậy đâu còn là phép tắc của Thái tử phi cung kính nữa! Nàng xem! Các phi tần khác giờ này đã dậy hết rồi! Còn nàng thì vẫn say sưa mà ngủ!
- Vậy chàng đi tìm bọn họ đi! Ta đâu có bắt chàng ở đây nhìn ta ngủ?
- Liên quan gì chứ? Được rồi, mau dậy đi nào!
- Dậy làm gì cơ chứ? Chàng suốt ngày cấm cung ta, ta lúc nào cũng chỉ có thể lảng vảng ở cung Nguyệt Hà hết ăn lại ngủ ngủ lại ăn! Chán muốn chết đi được ấy!
Lý Khắc Minh nhìn đống chăn cuộn tròn ở một góc, lắc đầu. Tiểu nha đầu này lúc nào cũng ham chơi. Hắn cũng đâu muốn cấm cung nàng? Nhưng nàng còn bệnh trong người, nếu không cấm cung thế nào cũng chạy đi chơi khắp nơi. Với lại , mấy hậu cung nham hiểm kia thấy nàng ra ngoài thế nào chả gây dễ?
- Được rồi! Mau dậy đi! Từ nay sẽ không cấm cung nàng nữa!
Uyển Nhã nghe tin được thả, bật dậy như xác sống mừng rỡ hướng hắn hỏi:
- Thật sao? Chàng không lừa ta đó chứ?
Lý Khắc Minh cau mày nhìn nàng:
- Nàng xem nàng đó! Cứ ham chơi như trẻ con , tính cách vẫn chẳng thay đổi? Quân tử nhất ngôn, ta nói được làm được!
Nàng cười "hì hì " ngả vào lòng hắn, nghịch ống tay áo thuyết minh một hồi:
- Ta đâu phải ham chơi! Ta là muốn biết rõ hoàng cung này có những ai để làm tròn bổn phận của mình. Ta là muốn biết xem ngoài ta, chàng còn những nương tử tuyệt đẹp nào. Biết đâu trong số đó ta lại tìm được tỉ muội tốt? Nói tóm lại không phải ta ham chơi!
- Còn nói nữa? Nàng nghĩ bọn họ thân thiện vậy sao? Ra ngoài đấy rồi bọn họ hãm hại nàng đấy! Đừng tin người như thế! Mà chẳng phải lúc đầu nàng không chịu gả cho ta cũng vì lý do đó à?
- Đúng là lý do đó nên ta mới trốn tránh không muốn nhập cung! Thế nhưng cũng không phải vì lí do đó mà khép kín, không giao tiếp với ai! Trong số quý thiếp của chàng hẳn là sẽ có những người tốt! Chàng đừng quá đa nghi! Hơn nữa chàng nghĩ ta ngốc đến nỗi để họ bắt nạt sao?
Lý Khắc Minh trầm tư suy nghĩ, tay hơi nghịch tóc của nàng. Thực sự là hắn rất lo sợ, hắn không thể bên nàng suốt ngày. Còn nàng thì cứ như con bé lên ba, không mưu toan tính kế gì cả. Nhóm người trong hậu cung kia sẽ chẳng có chuyện để nàng yên. Chưa nói đến được hắn sủng ái, chỉ riêng thân phận thái tử phi của nàng thôi cũng đủ để nàng bị hại thê thảm.
- Được rồi! Chàng buông ta ra! Hôm nay ta đến chỗ Thái hậu chơi một chút! Lâu rồi ta chưa gặp người.
- À nhân tiện, ta nghe nói Huyền Trân muội ấy hôm trước vừa đổ bệnh, mà ta cả ngày lo cho nàng cũng chưa qua đó. Nếu nàng rảnh, hôm nay qua thăm hỏi muội ấy vào câu thay ta...
- Trắc phi của chàng, tại sao ta phải quan tâm chứ?
- Cái gì mà là "trắc phi của chàng"... Nàng lại ghen rồi sao? Là ghen đúng không?
- Đương nhiên không phải! Ta biết rồi, ta sẽ ghé thăm tỉ ấy! Còn giờ thì, chàng ra ngoài đi! Ta muốn thay đồ!
- Ra ngoài? Chẳng phải ta nhìn thấy hết của nàng rồi sao? Có nhất thiết phải ra ngoài không?
Nàng tức giận, ném gối về phía hắn, vừa ném vừa mắng:
- Nam nhân thối tha! Sao chàng có thể nói như thế? Chàng nói thêm là đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa!
Làm được người kia ngượng, vị này đương nhiên vừa lòng. Hắn đem cái gối để vào giường cho nàng, trước khi đi còn thản nhiên nói vài ba câu:
- Lần này để Kim Ngân thay cho nàng! Lần sau đến lượt ta nhé!
Lời nói của hắn làm nàng tức điên lên. Có Thái tử nào mà biến thái như hắn không? Vậy mà mọi người cứ ca tụng lạnh lùng, nghiêm nghị? Đúng à sói già đội nốt cừu non!
- Kim Ngân! Mau vào thay quần áo cho ta! Chúng ta ra ngoài chơi!
---
Vì nàng là người hiện đại mà trang phục là của cổ đại nên nàng luôn ưu tiên những trang phục nhẹ nhàng không quá cầu kì. Hôm nay nàng chọn trang phục màu tím, ngắn tay cộng thêm mấy phụ kiện nữa trông nàng giống 1 con nhóc hơn là mộtvị thái tử phi. Trên đường đi đến cung Lưu Ly nàng có gặp một người. Nhìn bộ dạng có vẻ rất giống quý thiếp, khí thái thì cao ngạo. Nàng ta nhìn thấy nàng nhún người, hạ giọng:
- Thần thiếp bái kiến Thái tử phi nương nương !
Uyển Nhã mải chơi nhìn thấy nàng ấy cúi xuống chỉ cúi người cười rồi định bước qua. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế? Người nàng vừa lướt qua chính là Chân quý thiếp tên thật là Chân Mai Hạ, nổi tiếng khó tính chỉ sau Vương Huyền Trân trong hậu cung nhưng kĩ thuật diễn xuất cực kì cao thủ.
Cô ta đứng dậy, khẽ đẩy cung nữ của mình để va vào Uyển Nhã làm cả nàng và cung nữ kia đều ngã. Kim Ngân do lúc đó đã đi qua nên cũng không chứng kiến được, chỉ nhìn thấy cung nữ kia ngã làm nàng ngã theo. Tình cờ đúng lúc đó, Uyển Nhã đang ở chỗ bậc thang nên khi nàng ngã có va đập vài chỗ va đập mạnh. Kim Ngân luống cuống ra đỡ.
- Nương nương? Người không sao chứ?
Kim Ngân đỡ nàng đứng dậy, có thể thấy rõ vết trầy xước ở khuỷu tay và một vết xước nhỏ ở trán . Nhưng sau lớp váy, nàng còn bị trầy một vết rất to ở chân nên hoàn toàn dựa vào Kim Ngân để đứng lên. Lúc này Chân Mai Hạ mới bùng nổ diễn xuất. Ả tỏ ra hoảng hốt nhìn nàng quan tâm sau lại quay ra quát nạt vị cung nữ kia:
- Thái tử phi người không sao chứ? Đều tại ta dạy dỗ cung nữ không nghiêm! Còn ngươi đó cung nữ Hạ! Đi đứng sao lại bất cẩn như vậy? Làm nương nương ngã bị thương nặng , ngươi có gánh được không?
- Nhưng nương nương, chính người ...
Dường như biết cung nữ kia sẽ nói ra, ả nhanh tay vung lên tát người cung nữ kia một cái:
- Câm miệng! Đã làm sai rồi còn mạnh mồm? Ngươi còn muốn sống không?
Uyển Nhã nàng nghe mấy lời ngập ngừng từ miệng cung nữ kia hiểu rõ những chuyện gì đã xảy ra. Nàng cẩn trọng lên tiếng:
- Nếu người của quý thiếp đã phạm trọng tội, vậy chi bằng giao cho ta xử lí?
Chân Mai Vũ hơi ngập ngừng. Ả không ngờ nàng sẽ xử lí theo hướng này. Cô Hạ cung nữ này chỉ vừa mới nhập cung ả ít ngày, chưa phải thân cận. Có mất đi cũng không sao.
- Được! Vậy số mệnh con tiện tì này giao cho nương nương.
Uyển Nhã gật đầu hướng về phía cung nữ đang thút thít khóc vì lo sợ kia:
- Ngươi, theo ta về cung Nguyệt Hà!
Nghe lệnh của nàng, Kim Ngân dìu nàng đi trước rồi dẫn theo Hạ cung nữ đằng sau. Trước khi Hạ cung nữ rời đi, Chân Mai Hạ khẽ kéo tay nàng ta lại, thì thầm vào tai:
- Người nhà của ngươi vẫn còn trong tay ta đấy? Giữ lấy cái mồm thì ta sẽ để họ yên phận mà sống!
Cung nữ kia đương nhiên sợ, không dám mở lời nhanh chóng nhịn đau đi theo Uyển Nhã. Nàng vẫn như dự định ban đầu chứ không vì mấy vết thương nhỏ mà bỏ dở hành trình. Lâu lắm mới được ra ngoài chơi, đâu thể vì mấy việc vặt vãnh mà từ bỏ.
---
Sau khi về đến cung, lập tức ngự y được mời vào để băng bó vết thương cho nàng. Uyển Nhã trước khi băng bó nhìn Kim Ngân nói:
- Kim Ngân à! Lấy thuốc băng bó cho vị cung nữ khi nãy đi! Cô ta chắc có lẽ cũng bị thương đấy!
- Nương nương? Người bị ra vậy rồi sao còn thời giờ lo lắng cho người khác chứ?
- Ngươi không hiểu rồi! Cô ấy không hề có lỗi ở chuyện này! Hơn nữa suy cho cùng nếu không gặp ta thì cô ta cũng không ngã! Ngươi đừng có ích kỉ như thế! Mau đi băng bó cho người ta đi!
Kim Ngân mặc dù không hài lòng cho lắm nhưng vì nghe lệnh nên cũng miễn cưỡng làm theo. Còn Uyển Nhã được các cung nữ cùng Thái y bôi thuốc cho rất cẩn thận.
Sau khi bôi thuốc, tạm thời nàng không di chuyển được mà phải nhờ vào Kim Ngân để bước đi . Kim Ngân dìu nàng về giường . Lúc này người Hạ cung nữ kia vội quỳ xuống khóc lóc van xin:
- Thái tử phi! Nô tì đáng chết, làm người bị thương nặng! Xin người trừng phạt nô tì!
Trên trán Uyển Nhã truyền đến một cơn đau, nàng xua tay:
- Bỏ đi! Dù sao cũng không phải lỗi của ngươi! Ta biết là do ai gây nên mà!
Sợ nàng biết sự thật sẽ tìm Chân Mai Hạ làm loạn, đến lúc đó ả sẽ tưởng là do cô khai như vậy người nhà cô sẽ chẳng bao giờ yên ổn được! Cô vội quỳ rạp xuống, nhận hết tội về mình:
- Nương nương! Là nô tì vô ý đẩy người ngã, hoàn toàn không có ai gây nên cả! Người hiểu lầm rồi nương nương!
- Ta biết mà! Ngươi không cần sợ! Ta sẽ không chạy đến chỗ chủ ngươi để làm loạn đâu. Ta biết thế nào người kia cũng dọa ngươi gì đó như sẽ làm hại người nhà của ngươi. Vậy nên ta cũng không ép ngươi làm to chuyện làm gì! Lấy ngươi về đây cũng để ngươi không bị người kia làm khó! Từ giờ ngươi cũng ở đây với ta đi. Việc còn lại ta sẽ nói với Thái tử, ngươi không cần về cung Chân quý phi nữa!
Lời nói của nàng làm tất cả ai nấy trong phòng lúc này đều ngạc nhiên. Kim Ngân thì có phần tức giận vì tại sao nàng luôn tốt bụng quá như vậy.
- Tạ ơn nương nương!
Hạ cung nữ thật sự rất cảm kích nàng. Từ khi sinh ra đã là một tiện tì, chưa có ai coi trọng cô và thương cảm cô như nàng! Lần sau có dịp nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp nàng để báo đáp nàng!
---
Dạo chơi rất nhiều nên có phần mệt mỏi, Tạ Uyển Nhã lại bắt đầu buồn ngủ. Nhưng nàng sợ mình bị phát hiện vết thương nên không dám ngủ, định bụng chờ Lý Khắc Minh về rồi giải thích để chàng bớt nghĩ lung tung. Nhưng mà, có vẻ sự chịu đựng của nàng rất kém nên:
- Ta mệt quá nên muốn ngủ. Nếu Thái tử có đến thì nhắn lại là ta hôm nay chơi nên ngủ sớm. Nếu Thái tử nhìn thấy vết thương của ta thì cứ nói ta chạy chơi bất cẩn mà ngã, đừng nói thêm bất cứ việc gì! Trong mắt Thái tử nhà ngươi chắc chắn chuyện sẽ không đơn giản đâu. Với lại, ... ta không muốn chàng mệt mỏi nữa! Những chuyện trong triều là quá đủ rồi!
- Nhưng nương nương! Rõ ràng là vị quý thiếp kia có gì đó mờ ám? Người định cứ như vậy mà bỏ qua sao?
- Chuyện đó ... ta không có bằng chứng nên chả thể làm gì được nàng ta! Dù sao cũng chỉ là vài vết xước, khi khác rồi nghĩ cách trả đũa sau!
Do mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống nàng đã có thể ngủ say. Kim Ngân chờ nàng ngủ rồi khẽ kéo chăn cho nàng, lui ra. Vừa bước ra ngoài đã đụng mặt Lý Khắc Minh đang đứng ở đó không lên tiếng nào.
- Thái tử ... người nghe hết rồi sao?
- Ừ, ta nghe hết rồi! Không sao, ta hiểu nàng muốn gì. Được rồi ngươi lui xuống đi.
Lý Khắc Minh từ từ bước vào căn phòng kia, đến ngồi bên cạnh người đang ngủ . Qua lớp áo mỏng vẫn có thể nhìn được những vết trầy nào đó. Lại nhìn lên khuôn mặt vẫn còn một vết xước ở trán. Lý Khắc Minh khẽ thở dài. Cái cô nương ngốc này bao giờ mới đỡ ngây thơ đi chứ? Cứ như vậy để người ta bắt nạt suốt thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top