ĐV#29

"Kookie, hôm nay là ngày thứ năm em rời xa anh. Anh nhớ em!"

"Tròn 3 tháng em không mở mắt. Anh nhớ em!"

"Em ngủ được một năm rồi, bé con. Anh yêu em, mãi mãi!"

Jeon JungKook gấp quyển nhật kí của TaeHyung lại. Cậu làm sao không biết TaeHyung đã khổ sở đến mức nào từ khi cậu rời khỏi thế gian này. Anh ấy hàng ngày ngồi đối diện con gấu bông mà cậu tặng, nói chuyện với nó như một kẻ điên. Hàng đêm lại ôm đi ngủ, đắp chăn lại cho nó, như chính anh đang chăm sóc JungKook vậy. Tròn một năm anh khép mình lại, bó buộc bản thân với quá khứ đẹp đẽ mà đau thương JungKook để lại. Nhìn anh ngày ngày viết nhật kí, bên trong toàn là tên của cậu, đau lòng đến phát khóc! Nhưng JungKook là một linh hồn, và không thể khóc.

"Kookie, hôm nay anh được người ta tỏ tình đấy, em có ghen không? Người ta bảo anh là em chết rồi, anh chẳng tin! Em vẫn ở bên cạnh anh mà, phải không bảo bối? Anh yêu em!"

"Hôm nay là sinh nhật em, anh mua cho em cái áo này, em có thích không? Anh yêu em!" - Kim TaeHyung ôn nhu mặc chiếc áo cho con gấu bông. Ước gì em ở đây thật. Em sẽ cười khoe răng thỏ, sẽ bảo với anh là em cảm động lắm, sẽ chủ động hôn anh một cái thật kêu. Nhưng mà...

TaeHyung, em vẫn ở đây! Chưa từng đi đâu hết! Chỉ là em không thể làm được. Bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng ta quá lớn, em không có cách nào bước qua!

"Anh nhớ em quá! Làm sao bây giờ? À, anh sẽ đi cùng em nhé? Chúng ta sống không được cùng nhau, vậy chết sẽ được chung một chỗ rồi! Đợi anh.."

KHÔNG!

Con dao vô tình đâm thẳng vào tim chàng trai trẻ. Máu tuôn ra, ga giường nhuộm màu đỏ.

"Anh đến rồi. Chào em, Kookie!"

"Anh là đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top