Chương 2 : Số phòng bị đánh tráo
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào đại sảnh khách sạn Bốn Mùa.
Khách sạn này trang trí rất đẹp, quầy lễ tân ở đại sảnh có ba nhân viên tiếp khách, còn có mấy người mặc đồng phục nhân viên phục vụ nữa. Ghế salon ở đại sảnh đều trống, không thấy bất kỳ khách nào...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt trao đổi, đối với việc điều tra vụ án của họ, khách sạn này kinh doanh càng không tốt, càng ít phòng cho thuê càng tốt.
Đi tới quầy lễ tân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy giấy chứng nhận ra.
Nhân viên lễ tân lập tức tìm quản lý đại sảnh tới.
Quản lý đại sảnh họ Vương, sau khi thấy giấy chứng nhận của hai người, anh ta cũng không hoảng mà hỏi: "Hai anh cảnh sát tới điều tra hay tới bắt người? Chúng tôi sẽ hết sức phối hợp."
Bạch Ngọc Đường khoát tay, tỏ ý anh ta không cần căng thẳng.
Triển Chiêu đưa số điện thoại và số thẻ ngân hàng mà y tá Kim dùng để đặt phòng cho nhân viên lễ tân, hỏi số điện thoại này có từng đặt phòng ở đây không.
Nhân viên lễ tân kiểm tra, lại cho ra kết quả ngoài dự liệu của hai người.
Số điện thoại của y tá Kim đặt một phòng, là phòng 2507, mà thẻ ngân hàng của Mark Fan lại đặt hai phòng, là phòng 2507 và phòng 2603, tên người thuê phòng là Lý Phong.
Nhân viên lễ tân nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết, ban đầu vị khách này ở phòng 2507, nhưng sau đó lại yêu cầu đổi sang 2603.
Triển Chiêu không hiểu: "Sao lại đổi phòng?"
Quản lý Vương giải thích: "Là thế này, bởi vì khách sạn của chúng tôi nằm ở chỗ hẻo lánh, khách tới phần lớn đều đi theo đoàn, rất hiếm khách tới một mình. Từ tầng 24 trở xuống là khách theo đoàn, từ tầng 25 trở lên là khách lẻ. Ban đầu vị khách này ở phòng 2507, nhưng sau đó có một đoàn khách lớn, hơn hai trăm người tới, tầng 24 chứa không hết nên chúng tôi sắp xếp thêm phòng ở tầng 25. Vị khách 2507 khiếu nại, nói rằng ban đêm đoàn khách kia mở tiệc rất ồn, nên chúng tôi sắp xếp lại cho người đó đến ở phòng 2603. Bởi vì vấn đề hệ thống, không thể trực tiếp điều chỉnh phòng, chỉ có thể trả phòng trước rồi đặt lại phòng, nên mới cho ra kết quả đặt phòng hai lần. Bởi vì cùng chứng minh nhân dân, nên khách muốn đổi dùng số điện thoại để đặt phòng, chúng tôi cũng không có ý kiến gì cả."
Sau khi nghe xong, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy chuyện này có vẻ rất bình thường nhưng lại có chút đáng nghi.
"Giờ phòng 2507 có người không?" Triển Chiêu hỏi.
"Không có, vẫn trống."
"Phòng 2603 có người ở chứ?"
"Đúng vậy."
Triển Chiêu cầm điện thoại ra, tìm ảnh Mark Fan cho mọi người xem, hỏi xem có ai nhận ra vị khách này không.
Mấy nhân viên lễ tân và quản lý đại sảnh đều xem kỹ, cuối cùng đều lắc đầu, không có ấn tượng gì cả.
"Có thể nhờ nhân viên phục vụ thang máy nhận diện."
Nói xong, quản lý đại sảnh dẫn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi đến thang máy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu – Chẳng lẽ bây giờ lại giống trước kia, trong thang máy có một nhân viên chuyên ấn phím thang máy sao?
Nhưng khi đến mới phát hiện, thang máy của khách sạn này có chút đặc biệt.
Khách sạn này có tổng cộng ba mươi tầng, ở một góc đại sảnh có một phòng thang máy riêng biệt, năm thang máy bên trong sẽ đưa khách đến các tầng khác nhau. Trong thang máy có một nhân viên nam, khách đến chỉ cần nói cho anh ta biết mình muốn tới tầng mấy, anh ta sẽ ấn nút thang máy, khách đi theo thang máy anh ta chỉ định sẽ đến được tầng mình muốn đến.
Sở dĩ đặc biệt sắp xếp một nhân viên ở đây là vì hệ thống thang máy của khách sạn này có chút phức tạp.
Đầu tiên, thang máy 1 – 4, mỗi thang máy di chuyển qua sáu tầng, nghĩa là đi từ tầng 1 đến tầng 24 sẽ vào bốn thang máy này.
Thang máy số 1 đi từ tầng 1 tới tầng 6.
Thang máy số 2 đi từ tầng 7 đến tầng 12.
Thang máy số 3 đi từ tầng 13 đến tầng 18.
Thang máy số 4 đi từ tầng 19 đến tầng 24.
Thang máy số 5 dành riêng cho tầng 25.
Sở dĩ phân ra như vậy là vì từ tầng 26 trở lên, cần phải tới tầng 25 trước, sau đó đi qua một hành lang dài, rồi đi vào hai thang máy khác, hai thang máy đó sẽ đưa khách từ tầng 26 lên tầng cao nhất.
Dường như cảm nhận được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút ngột ngạt, quản lý đại sảnh cũng rất ngại, nói rằng lúc xây dựng khách sạn này gặp chút vấn đề, nên mới bất đắc dĩ đành dùng cách này để giải quyết.
Triển Chiêu lại lấy điện thoại ra, hỏi nhân viên thang máy có từng thấy Mark Fan chưa.
Nhân viên phục vụ đó xem kĩ một hồi, nhưng cũng không chắc chắn.
"Bởi vì số thang máy cũng không quá khó nhớ nên bình thường chỉ có khách tới lần đầu mới nhờ tôi ấn giúp, khách đang ở hoặc đã từng ở đều tự biết mình nên đi thang máy nào."
Triển Chiêu suy nghĩ rồi hỏi: "Người này mỗi thứ hai và thứ năm hằng tuần, khoảng từ ba đến bốn giờ chiều sẽ đến, hơn nữa còn cầm theo một bó hoa hồng..."
"À!"
Nghe đến đây, quản lý đại sảnh và nhân viên thang máy đồng thanh hô lên: "Là ông ấy! Nhớ rồi!"
Nói xong, hai người đều tiến đến nhìn bức ảnh của Mark Fan, nói người này không giống lắm... Người kia có râu.
"Chúng tôi đều nhớ người này, mỗi lần ông ấy tới đều là khoảng ba giờ chiều, khoảng sáu giờ tối sẽ rời đi. Bởi vì lần nào tới ông ấy cũng mang theo một bó hoa hồng nên chúng tôi đều cảm thấy ông ấy hẹn người tình ở đây." Quản lý vừa nói vừa cười, nói chuyện như thế này có rất nhiều, nhưng những người hẹn ở khách sạn đều khá khiêm tốn, chỉ có ông ấy luôn cầm hoa, rất nổi bật, hơi khác những người khác."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi ngờ hỏi: "Anh nói ông ta ở lại đến mấy giờ?"
"Bình thường đều khoảng sáu bảy giờ sẽ đi, có khi trễ hơn." Giám đốc trả lời.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau – Không đúng, y tá nói, mỗi lần Mark Fan đều đi lúc 3 giờ và về lúc 4h để khám bệnh... Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có hơn một người tới đây sao?
"Hôm qua ông ta có tới không?" Triển Chiêu hỏi.
"Có." Nhân viên thang máy nhớ rõ.
"Vậy ông ấy đi lúc nào?"
Nhân viên thang máy suy nghĩ rồi hỏi quản lý: "Có thấy ông ấy đi ra khong?"
"Không có." Quản lý suy nghĩ một hồi rồi gọi hai nhân viên lễ tân tới.
Nhân viên lễ tân nói hôm qua "quý ngài hoa hồng" đi vào rồi không đi ra, bọn họ còn âm thầm chế giễu rằng "kiên trì tặng hoa lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ở lại qua đêm".
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút khó hiểu – Mark Fan đi vào mà không đi ra, vậy Mark Fan chết trong phòng khám là ở đâu chui ra?
"Bình thường ông ta ở tầng mấy?" Triển Chiêu hỏi.
"Tầng 25." Nhân viên phục vụ trả lời.
"Cụ thể ông ta đi vào phòng nào, các người có biết không?" Triển Chiêu hỏi.
Nhân viên thang máy lắc đầu, nói: "Chuyện này tôi không rõ."
Căn cứ vào chuyện thang máy của khách sạn phân bố rải rác, đi tới tầng 25 đồng nghĩa với việc ông ta có thể đi tới bất kỳ một phòng nào từ tầng 25 đến nơi nơi cao nhất.
Bạch Ngọc Đường nói "Tới xem phòng 2603 trước đi, rồi xem camera an ninh, xác định xem Mark Fan kia đang giở trò gì."
Quản lý đại sảnh đưa bọn họ lên.
Thang máy dừng lại ở tầng 25.
Ra khỏi thang máy, sàn nhà trải thảm rất dày.
Bởi vì có rất nhiều người ra vào khách sạn, lại không muốn quấy rầy khách trong các phòng nghỉ ngơi nên phần lớn khách sạn đều trải thảm rất dày ở hành lang.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo quản lý đi qua hành lang. Ra khỏi thang máy, bên tay phải là dãy phòng đánh số từ 1 đến 10, bên tay trái là dãy phòng đánh số từ 11 đến 20.
Đi tới cuối hành lang là hai thang máy khác.
Vừa rồi Bạch Ngọc Đường kiểm tra cầu thang bộ hai bên, phát hiện khách sạn này có rất nhiều cầu thang bộ, hai bên thang máy đều có hai lối thoát hiểm. Nói cách khác, trong một tầng có tổng cộng bốn cầu thang bộ, mà bốn cầu thang bộ này đều có thể đi đến tầng hầm và tầng cao nhất.
Hai bên thang máy từ tầng 1 đến tầng 25 có hai cầu thang bộ có thể đi đến bất kỳ tầng nào.
Hai bên thang máy từ tầng 26 đến tầng cao nhất cũng có cầu thang bộ có thể đi tới bất kỳ tầng nào.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lựa chọn đi thang máy lên tầng 26.
Từ tầng 26 đi ra, số phòng lại trái ngược với tầng 25, bên tay trái đánh số từ 1 đến 10, bên tay phải đánh số từ 11 đến 20.
Nói cách khác...
Đi đến cửa phòng 2603, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều phát hiện, thật ra căn phòng này nằm ngay phía trên phòng 2507.
Một mặt cảm thấy người thiết kế toà nhà này là thiên tài lập dị, mặt khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi quản lý: "Căn phòng này là do các người đổi ngẫu nhiên hay do khách thuê phòng yêu cầu?"
Quản lý nói là khách yêu cầu đổi đến phòng này, bởi vì cách bài trí phòng giống y như nhau nên giá tiền cũng y như nhau, đổi rất dễ.
Vừa nói, quản lý vừa giơ tay lên, lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giống như muốn hỏi – Có muốn gõ cửa không?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
Quản lý gõ cửa.
Ba người đời một lúc cũng không có ai đáp lại.
Giám đốc lại gõ mạnh hơn.
Đợi thêm một lúc, vẫn không có ai đáp lại.
Trên chốt cửa không treo bảng "xin đừng làm phiền" nhưng trên cửa có đèn xanh tức là trong phòng có người, cửa khoá từ bên trong.
"Ông Lý."
Quản lý vỗ mạnh lên cánh cửa, còn gọi mấy tiếng.
Nhưng vẫn không có ai trả lời.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.
Đúng lúc này, cửa phòng 2604 ở bên cạnh mở ra.
Trong phòng, một người đàn ông trung niên mang kính ngậm thuốc lá thò đầu ra. Người này đầu tóc rối bời, lại có chút hôi hám, trông như một tuần chưa tắm vậy, hai vành mắt đen như là thiếu ngủ trầm trọng.
Người nọ nhìn chằm chằm ba người một hồi, đột nhiên "a" một tiếng, hai ngón tay kẹp thuốc lá, chỉ vào cửa phòng 2603 bên cạnh, ủ rũ nói: "Người đàn ông trong phòng đó có khi chết rồi ấy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày nhìn người đó rồi hỏi: "Sao anh biết?"
Quản lý cũng vội vàng khoát tay: "Anh Chu, anh đừng nói linh tinh... Bọn họ là..."
"Cảnh sát chứ gì." Người đàn ông họ Chu nhìn có chút bẩn lại có chút điên ngậm thuốc lá dựa vào cửa nói: "Vòi hoa sen trong phòng tắm phòng bên cạnh vẫn đang chảy nước, tôi nghe rõ ràng, chảy từ sáng tới giờ rồi!"
Nói xong, anh ta ngậm thuốc lá giơ tay lên, dùng ngón áp út gõ vào huyệt Thái dương, nói: "Có lẽ tự sát rồi."
Triển Chiêu dán tai vào cửa lắng nghe, sau đó gật đầu, tỏ ý – Đúng là có tiếng nước chảy!
Bạch Ngọc Đường bảo quản lý mở cửa ra.
Quản lý móc thẻ mở cửa ra, Bạch Ngọc Đường đi vào. Phòng vệ sinh ngay ở phía sau cánh cửa, đi vào nhìn thử, Bạch Ngọc Đường lập tức cau mày lùi về sau, ngăn Triển Chiêu và quản lý lại.
Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Triển Chiêu nhìn phòng vệ sinh, để anh chuẩn bị tâm lý, lại bảo quản lý chờ ở cửa. Hắn móc điện thoại ra, gọi mấy người SCI vẫn còn ở phòng khám phái người tới, nhân tiện gọi điện cho nhân viên phòng pháp chứng và phòng pháp y mới vừa về SCI tới.
...
Mà lúc này, trong văn phòng SCI.
Lúc Bạch đại ca ra khỏi thang máy, phát hiện trong văn phòng chỉ có mình Triệu Trinh đang nằm trên salon, dựa vào người Lisbon mà lim dim ngủ, không còn ai khác.
Trái lại, phòng pháp y bên cạnh lại truyền ra tiếng động, dường như còn có tiếng điện thoại truyền tới.
Vừa rồi Bạch đại ca bị Triệu Tước và Bạch Diệp kéo tới nghĩa trang, mơ hồ bị Triệu Tước mang tới trước một bia mộ, trên bia mộ đó không có tên cũng không có ảnh, chỉ có số năm.
Triệu Tước đặt bó hoa xuống rồi kéo hắn đi, cả quá trình lúc nào cũng đen mặt như có ai nợ gì hắn vậy.
Bạch Diệp hỏi Bạch Cẩm Đường muốn đi đâu, hắn nói muốn đến SCI. Sau khi lái xe đến sở cảnh sát, hai người kia ném hắn xuống xe rồi lái xe đi.
Bạch Cẩm Đường mơ hồ biết được chút gì đó, nhưng Triệu Tước lại không nói rõ, mà hắn cũng không quá để ý.
Đi tới cửa phòng pháp y, Bạch đại ca còn chưa nói gì, đã thấy Công Tôn, Mã Hân và Hạ Thiên xông ra ngoài.
"A!" Thấy Bạch Cẩm Đường, Công Tôn đưa tay níu cà vạt của hắn lại, kéo qua hôn một cái rồi xách hòm dụng cụ, mang theo hai học trò đang hóng chuyện vọt vào thang máy, luôn miệng kêu: "Bận quá, bận quá!"
Cửa thang máy "đinh" một tiếng đóng lại.
Bạch Cẩm Đường sửng sốt tại chỗ, quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Trinh đang ở trong văn phòng bị đánh thức.
Hai người đối mặt một hồi, Triệu Trinh chỉ vào ghế salon đối diện.
Bạch Cẩm Đường đi vào.
Văn phòng SCI trống không, hai anh em vừa uống trà vừa thảo luận xem lát nữa đi đâu ăn cơm chúc mừng.
...
Mà lúc này, bên trong khách sạn.
Triển Chiêu đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn vào trong...
Bởi vì quãng đường gần nên Triệu Hổ và Mã Hán đi từ phòng khám tới trước.
Vừa vào cửa, Triệu Hổ đã hô lên một tiếng "vãi", Mã Hán cũng cau mày.
Vòi sen trong phòng tắm đã khoá lại, nhưng cảnh tượng trong bồn tắm vẫn rất đáng sợ.
Nơi này đúng là một hiện trường chặt xác, trong bồn tắm có một thi thể đã bị cắt rời, công cụ và quần áo dính máu bị ném trên đất, còn có dấu chân lộn xộn, có cảm giác như chặt xác một nửa, hung thủ đột nhiên bỏ chạy.
Trên bồn rửa tay có dao cạo râu, xung quanh có chút râu rơi vãi, khắp nơi đều là máu.
Bởi vì hiện trường này "quá nhiều" đầu mối nên mấy người Triển Chiêu cũng không thể đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn, chờ pháp y và pháp chứng tới.
Ra khỏi phòng, Triển Chiêu theo dõi một người, chính là "anh Chu" ở phòng bên cạnh.
Nhìn thấy chuyện xảy ra như dự doán, anh Chu cũng không chạy, mà đứng ở cửa, nhón chân vào nhìn, giống như rất tò mò, còn cầm điện thoại lên muốn chụp lại, nhưng bị Bạch Ngọc Đường cản lại.
Triển Chiêu hỏi anh Chu: "Anh biết chúng tôi sao?"
Anh Chu cười: "SCI mà! Biết chứ."
"Anh là ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi anh ta.
Anh Chu đó cười: "Đội trưởng Bạch nhanh quên như vậy, chúng ta đã gặp rồi mà."
Vừa nói, anh ta vừa lấy danh thiếp ra đưa cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Trên danh thiếp viết: Chu Bình, phóng viên điều tra của một tờ báo.
Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ anh ta, dường như hơi quen.
Triển Chiêu cũng nhớ ra anh ta. Chu Bình là phóng viên của một tờ báo nào đó, thường xuyên theo sát một số vụ án lớn, anh ta tham gia hầu hết những buổi họp báo công bố tin tức của sở cảnh sát. Triển Chiêu từng đọc chuyên mục anh ta viết, văn phong rất tốt, là một phóng viên nghiêm túc. Nhưng lúc anh ta tới buổi họp báo của sở cảnh sát thì luôn ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi sạch sẽ, không hiểu sao lúc này lại trông ủ rũ như vậy.
Chu Bình cười ha ha, bất đắc dĩ nói: "Chạy deadline nên hơi tuỳ tiện, ha ha."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có lẽ vì thời gian quá trùng hợp mà phản ứng của Chu Bình lại không quá bình thường nên hai người cũng khá nhạy cảm.
Bạch Ngọc Đường hỏi: "Anh có biết người ở phòng bên này không? Chỉ dựa vào tiếng nước chảy mà đoán được anh ta tự sát à?"
Chu Bình nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nheo mắt lại: "Ồ? Xem phản ứng của hai người thì không phải tự sát đúng không? Bị mưu sát à?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không trả lời.
Chu Bình cười ha ha, nói: "Nếu như bị giết thì có khi... Tôi nhìn thấy hung thủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top