67

.
.
.

Khi Jay xông vào phòng y tế là đã nhìn thấy Sunoo ngủ bên giường với bàn tay được truyền nước biển. Hắn đã bỏ luôn ba tiết học cuối vì nghe thấy Oh Hanbin nói rằng Sunoo đã suýt nữa ngất trong nhà wc, hắn rất sợ...

Bước nhanh đến chỗ người nọ đang ngủ, Jay đưa tay áp vào trán cậu, chỉ hơi sốt một chút, hắn mới yên tâm phần nào. Nhìn cậu chìm sâu vào giấc ngủ thế này, Jay không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, đã bao lâu rồi bọn họ chưa được ở gần nhau như thế này...

-Tại sao lại không biết chăm sóc mình vậy chứ...

Hắn lẩm bẩm, cảm thấy rất xót xa

-...nếu đã muốn tôi tránh xa em như vậy, đáng lẽ em không nên khiến tôi lo lắng nữa...

-...cứ thế này hỏi tôi phải làm sao?

Jay ngồi xuống ghế bên cạnh, luồng tay của hắn vào bàn tay đang buông lỏng trên giường của cậu, nắm chặt lấy chúng. Dù nhiệt độ từ tay Sunoo có thấp đến thế nào, hắn vẫn luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi chạm vào. Muốn dùng nhiệt độ cơ thể của hắn sưởi ấm người này.

....

Lúc Sunoo mơ màng tỉnh lại thì người bên cạnh cậu lại là Park Sunghoon

-Tỉnh rồi?

Hắn cười nhẹ nhìn cậu

-Sao anh lại ở đây...?

Sunoo từ từ ngồi dậy, tránh không muốn Sunghoon đỡ lấy mình, vô tình nhìn thấy một túi đồ ăn và thuốc men ở trên bàn

Sunghoon thu tay lại, mím môi giải thích

-Nghe bảo cậu không khoẻ nên tôi muốn đến xem thử, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?

Ngoài mặt vẫn luôn rất lãnh cảm nhưng hắn đã chạy đến đây rất nhanh, và nhìn thấy Park Jongseong cũng ở đây vào lúc đó.

-Tôi ổn, mấy thứ đó...anh mua?

Sunoo chỉ về phía túi đồ ăn

Sunghoon ngập ngừng lắc đầu

-Không phải, nhưng tôi nghĩ chúng là dành cho cậu.

Sunoo dần hiểu ra, nó trầm lặng nhìn về túi thức ăn

.

.

.

Jay nhìn Sunoo rời khỏi trường sau khi bước lên chiếc xe nhà thì hắn mới yên tâm quay người đi

.

.

.

Ngồi ở hàng ghế sau, Sunoo nhìn thấy túi đồ ăn mình đã mang về, không tự chủ mà mở ra xem thử

Có rất nhiều thứ từ bánh ngọt, bánh yến mạch, cháo đóng gói và cả bánh quy vị mint choco. Ngoài ra còn có thuốc hạ sốt và thuốc bổ...Sunoo mỉm cười.

Lấy một túi bánh nhỏ trong số đó và bóc ra, cho vào trong miệng nhai...

Tựa đầu vào sau ghế, đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ

Nó nhớ những lúc cả hai người họ sì sụp bát mì giữa trời về đêm...

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeon Boram giúp Sunoo sửa soạn một chút hành lý cho chuyến đi dã ngoại, đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ rời khỏi nhà lâu đến vậy từ lúc cô đến đây làm quản gia. Đám cảnh vệ vì thế cũng không còn lý do gì giám sát Sunoo trong mấy ngày này nữa, mong rằng khoảng thời gian tới sẽ giúp cho tinh thần của Sunoo thoải mái hơn phần nào.

-Cậu chủ nên cẩn thận tránh để bị thương, hoặc là những loài côn trùng ở đó...tôi sẽ bỏ thêm thuốc bôi ngoài da...

-Đơn giản là được, ở đó là nơi nghỉ dưỡng, đã có đủ loại thiết yếu.

Sunoo dừng đôi tay đang cắt xém miếng thịt bò trên đĩa, khẽ lên tiếng

Boram gật đầu đã hiểu, tiếp tục làm việc của mình

Thời điểm chuyến dã ngoại đến gần càng khiến cho Sunoo thêm phiền muộn

Đặt chiếc nĩa và dao trên tay xuống, kết thúc bữa ăn tẻ nhạt rồi chầm chậm bước lên tầng hai. Nữ quản gia nhìn đĩa thức ăn vẫn còn phân nửa trên bàn mà cảm thấy phức tạp vô cùng.

.
.
.

(Chap này ngắn chút xíu nhưng vì là do tui bí rồi 😚)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top