Chương 1
⚠️❕❕❕ CẢNH BÁO ❕❕❕⚠️
Truyện cực kỳ kén người đọc, không đọc cảnh báo rồi bị hành đến chết mình không chịu trách nhiệm đâu!
INCEST, NTR, RAPE, Kunikuzushi và Kazuha là anh em cùng cha khác mẹ.
Kunikuzushi mạnh mẽ và độc đoán, điên cuồng. Kazuha dịu dàng, thuần khiết và đáng yêu (nhưng không thơ ngây một cách ngớ ngẩn).
Về OOC, nếu bạn nghĩ OOC này không chấp nhận được, bạn có thể bỏ qua.
Cái kết HE hay BE chưa quyết định. Theo tiến độ truyện hiện tại, có TomoKazu và Heizou.
Đây là bản edit từ google dịch, mình không phải là người dịch thuật.
Truyện đăng lại được sự cho phép của tác giả.
Hoạ sĩ vẽ ảnh bìa fic:
Onigiri Cá Ngừ (Facebook)
@yonyonyonnnn (Twitter)
Đây là ScaraKazu, ScaraKazu và ScaraKazu!
Văn bản dưới đây.
_____________
CHƯƠNG ĐỆM
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Kaedehara Kazuha.
Cậu bị một nhóm bạn kéo đến quán bar để ăn mừng, tại đây cậu ăn bánh và uống đến say mèm. Đến nửa sau của bữa tiệc, Kazuha gần như không thể đứng yên, cậu choáng váng, mọi thứ cậu nhìn thấy đều là hình ảnh kép quay cuồng bất thường trước mắt cậu. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Kazuha không thể chịu được nữa nên cậu chào mọi người, xin lỗi rồi một mình lê bước về nhà.
Không phải quan hệ của Kazuha không tốt, hay không có ai sẵn sàng tiễn cậu hoặc cùng cậu về nhà. Trên thực tế, Kazuha đang theo học chương trình cao học ở trường đại học của mình, mặc dù thành tích của cậu ấy không đứng đầu nhưng được gọi là sinh viên ưu tú là hoàn toàn chính xác.
Ngoài ra, bởi vì Kazuha thực sự rất có ngoại hình nên trong giới con gái, cậu ấy được công nhận là đẹp trai, trong khi các chàng trai lại cho rằng cậu ấy dễ thương. Dù sao, Kazuha chưa bao giờ thiếu đàn ông và phụ nữ theo đuổi mình. Nhưng cho đến nay, người duy nhất thân thiết nhất với cậu lại là người bạn tốt tên Shikanoin Heizou - không phải là người yêu mà được biết đến là bạn thân của cậu.
Nhưng những người khác đều có thể thấy rõ, ngoại trừ Shikanoin Heizou không ai dám đến gần Kazuha, bởi vì vị thám tử trẻ tuổi này nhạy cảm và sẽ khó chịu ngay từ lúc người khác tiếp cận. Tuy nhiên Kazuha không có ý trách móc cậu ta. Hầu như tất cả mọi người đều đồng tình với mối quan hệ đặc biệt giữa Kazuha và Shikanoin Heizou.
Heizou và Kazuha gặp nhau ở trường đại học, họ mở một dịch vụ thám tử tư với một chức vụ danh nghĩa trong công ty riêng của họ. Trong bữa tiệc sinh nhật của Kazuha, Shikanoin Heizou tình cờ phải làm việc ngoài giờ trong một vụ điều tra ngoại tình nên Kazuha chỉ có thể về nhà một mình.
Sau khi uống quá nhiều, tình trạng không tốt và đành phải một mình về nhà, Kazuha liền tính toán trong đầu ngày mai nên dàn xếp đòi bồi thường với Heizou như thế nào. Cậu gọi một chiếc taxi và quay về căn hộ hai phòng ngủ mà cậu thuê.
Trước khi Kazuha bước vào cửa, cậu nhìn thấy dấu hiệu khóa cửa bị hỏng, điều này đột nhiên khiến cậu tỉnh táo. Cậu bối rối, đầu óc quay cuồng, tự hỏi liệu đây có phải là vụ đột nhập vào nhà và có nên vào hay không. Nhưng trên thực tế, người say rượu có rất ít tự chủ, mặc dù cậu cho rằng mình đang tỉnh táo suy nghĩ những chuyện này, nhưng thực ra cậu đã mở cửa bước vào lúc nào không hay.
Kazuha vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt đóng lại sau lưng. Chưa kịp quay người lại đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Người lạ đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Người đó không nói gì, Kazuha chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta phả vào cổ cậu một cách nặng nề và chậm rãi. Trước khi kịp nhận biết tình hình, cậu đã cứng người lại và biết đó là ai. Dù đã lâu không gặp nhưng cậu vẫn nhận ra anh.
Kazuha đã hoàn toàn tỉnh táo và dường như vẫn chưa hồi phục sau cú sốc tột độ. Thấy cậu sợ hãi đến mức không kịp phản ứng, người phía sau cười khúc khích, mơ hồ gọi:
"Lá nhỏ..."
____________
CHƯƠNG 1
"... anh trai. "Một lúc lâu sau, Kazuha mới thốt ra âm tiết này, nhưng giọng cậu ấy run rẩy.
"Kazuha, anh đã nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi anh là anh trai, hãy gọi anh bằng tên." Sau năm năm, giọng nói của anh ta trở nên trầm hơn, từ tính hơn, trong giọng nói trầm khàn đó có một chút cảm xúc... một sự quyến rũ đầy mê hoặc.
"Anh đương nhiên là anh trai của em... em chỉ có thể gọi anh như vậy thôi." Kazuha gần như không thể chịu được nữa, ngay khi nhận ra Raiden Kunikuzushi, mọi kí ức tràn ngập trong đầu cậu đều vô cùng tồi tệ. Lúc đầu Kunikuzushi chỉ ôm Kazuha, nhưng sau khi nghe những gì cậu nói, anh cảm thấy bồi hồi. Quả nhiên, Kazuha của anh vẫn như trước, vẫn ngoan ngoãn như vậy, đối mặt với anh, vẫn không khác gì, có chút do dự nhưng kiên quyết từ chối.
Đột nhiên, Kazuha cảm giác được một thứ gì đó lành lạnh thò vào trong áo, chạm vào da thịt, lập tức như bị rắn độc cắn, cậu vội thoát ra khỏi sự kiềm cặp, quay lại đối mặt với Kunikuzushi. Cậu bước lùi lại, vẻ mặt đầy tức giận.
"Sao em lại nhìn anh như vậy? Không phải là anh chưa từng chạm vào em." Kunikuzushi nhẹ nhàng nói rồi lại tiến về phía trước, Kazuha bị hành động của anh ta làm cho sợ hãi và hét lên: "Đừng đến đây! Nếu có vấn đề gì, cứ đứng đó nói đi." Khi nói, Kazuha cảm thấy kém tự tin hơn một chút, giọng nói dần dần nhỏ xuống.
"Haha, Lá Nhỏ, anh không ngờ rằng sau nhiều năm, em vẫn... bị anh thu hút như vậy." Kunikuzushi hoàn toàn không nghe lời Kazuha nói. Trên thực tế, mỗi lần Kunikuzushi ép buộc Kazuha, dù cậu có la hét hay cầu xin thế nào, anh ấy cũng không bao giờ nghe. Có lẽ vì lý do gia đình, cha anh đã dạy anh từ khi còn nhỏ rằng đàn ông phải mạnh mẽ, dù đi bằng đường thẳng hay cửa sau thì phải lấy được thứ mình thích, phải nắm thật chặt để không cho người khác cơ hội thèm muốn.
Ngoài ra, cha ruột của anh cũng sử dụng phương pháp tương tự... Nhưng cha mẹ tái hôn của họ hiện tại thực sự đang sống hạnh phúc. Khi bốn người cùng nhau đi chơi, họ được coi là một gia đình kiểu mẫu trong mắt người khác.
Tóm lại hổ phụ sinh hổ tử. Vì vậy, khi Kunikuzushi lần đầu tiên có được Kazuha, anh ấy đã không sử dụng bất kỳ phương thức vinh quang nào.
Kaedehara Kazuha đã lùi vào trong góc. Kunikuzushi không nhịn được tiến về phía trước, ôm người vào lòng, sau đó cúi đầu nhìn lông mi có chút run rẩy của Kazuha, cảm thấy rất dễ chịu.
"Anh trai, anh về khi nào vậy?" Kazuha biết mình không thể đẩy anh ta ra nên muốn nhanh chóng chuyển chủ đề, trì hoãn thời gian để tìm cơ hội gọi điện cho Shikanoin Heizou và nhờ cậu ta cứu.
Kunikuzushi đoán rằng Kazuha muốn kéo dài thời gian với anh. Dù sao anh cũng không vội, hai người đã nhiều năm không gặp, trò chuyện và hỏi han cũng không tệ.
"Chỉ là hôm nay... Kazuha, hôm nay là sinh nhật của em, anh cố ý chọn thời điểm này để quay về, chỉ là để cho em một bất ngờ mà thôi."
"Bất ngờ?" Kazuha kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Kunikuzushi nửa cười nửa miệng nhìn mình, liền nhận ra điều ngạc nhiên anh ta vừa nói chính là sự xuất hiện của anh. Sau đó Kazuha lại cúi đầu, nghĩ rằng đây thực sự là một "bất ngờ" lớn.
"Anh ở nước ngoài không thấy tốt sao?" Tại sao phải trở về, quả thật trong lời nói của Kazuha ý tứ rất rõ ràng.
"Nhưng em không biết, không có em, trong những ngày mùa đông anh đều nhớ em. Anh luôn băn khoăn không biết Lá Nhỏ sau bao lâu không gặp sẽ như thế nào." Kazuha không nói gì. Trong lòng Kunikuzushi lại có ác ý, nhìn thấy bộ dạng không dám cử động của Kazuha, không khỏi muốn trêu chọc cậu.
Anh ghé vào tai Kazuha, thổi một hơi rồi nhẹ nhàng nói: "Còn một điều nữa... Em còn nhớ món quà anh tặng em vào ngày sinh nhật thứ 18 không? Hôm nay, anh muốn tặng nó lại cho em."
Kazuha đột nhiên đẩy Kunikuzushi một cách quyết liệt, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Kunikuzushi vốn chỉ muốn trêu chọc cậu nên cũng không đề phòng nhiều, vô tình tạo điều kiện cho Kazuha đẩy anh ra sau.
Ngay khi Kazuha thoát ra được, cậu vội vã chạy ra cửa. Ngày cậu bước sang tuổi 18 là một ngày đau đớn mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Cậu ta biết Raiden Kunikuzushi đột nhập vào nhà mình với ý đồ xấu, lại là người lời nói trước sau như một nên thực sự sợ chết khiếp.
Kunikuzushi cũng có chút khó chịu, thấy phản ứng của Kazuha dữ dội như vậy, cơn giận trong lòng lập tức dâng lên. Anh ta chạy tới với tốc độ nhanh hơn và ném Kazuha xuống đất từ phía sau.
Kazuha không kịp tránh, cánh tay đập xuống sàn, bị va chạm gây đau đớn. Cậu không có thời gian để cảm nhận cơn đau, dùng hết sức vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu trong đầu, nếu không thể thoát khỏi cánh cửa này thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Kunikuzushi trấn áp cậu, xiết chặt hai tay cậu sau lưng, tức giận nói: "Sao em lại chạy? Em sợ anh như vậy sao?!" Thấy Kunikuzushi tức giận, Kazuha cũng biết tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cậu không thể vùng ra được nên có chút khóc lóc, tỏ ra yếu đuối trước: "Em... không... em sợ đau, anh đừng như vậy..."
Kunikuzushi ghé sát vào môi cậu, nghe cậu nói sợ đau, lửa giận trong lòng dịu đi một chút, an ủi cậu: "Lá Nhỏ yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương em. Lần này anh sẽ rất nhẹ nhàng." Kazuha không trả lời, chỉ nằm trên mặt đất, liều mạng lắc đầu, lẩm bẩm không được.
Kunikuzushi vốn chỉ muốn trêu chọc Kazuha, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu, thật ra không muốn làm gì cậu. Tuy nhiên sự phản kháng quyết liệt vừa rồi của Kazuha khiến anh cảm thấy nếu không làm gì đó thì thật khó chịu. Thế là anh đứng dậy, bế Kazuha lên và đi vào phòng ngủ.
Sau khi chìm vào tấm nệm êm ái, đầu óc Kazuha cuối cùng cũng sáng suốt hơn. Khi Kunikuzushi bế cậu lên cậu cũng không phản kháng, thứ nhất là không dám chọc giận anh ta nữa, thứ hai cậu đã mơ hồ nghĩ ra biện pháp đối phó.
Kazuha còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Kunikuzushi đã tiến tới, trực tiếp khoá chặt môi cậu, một tay cầm lấy cổ tay trắng nõn của cậu, một tay còn lại cởi cúc áo. Khi đối phương bắt đầu cắn vào cổ mình, Kazuha run rẩy nói: "Anh... xin đợi một lát."
"Ồ, có chuyện gì vậy?" Kunikuzushi tuy đáp nhưng động tác vẫn không dừng lại.
"Anh có thể đi tắm trước không... sau đó..." Kunikuzushi nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên và mỉm cười: "Em đang muốn làm gì? Em muốn chạy trốn à?"
"Không, em..." Kazuha đột nhiên cảm thấy chột dạ, Kunikuzushi suy đoán rất gần, khiến cậu khẩn trương không biết kế hoạch có thành công hay không. "Em chỉ nghĩ tắm xong sẽ tốt hơn."
"Vậy em tắm cùng anh nhé. "Kunikuzushi nháy mắt với cậu.
Bất lực, Kazuha đành thay đổi chiến lược: "Em không quen tắm cùng người khác." Khi nghe đến từ "người khác", Kazuha thấy vẻ mặt của Kunikuzushi rõ ràng là không vui, nhưng cậu vẫn tiếp tục: "Em sẽ đợi ở đây, anh tắm trước, sau đó tới em." Kunikuzushi nhìn vào mắt cậu, không hoàn toàn tin vào sự đơn giản của những lời này.
Kazuha có chút lo lắng: "Em sẽ không đi đâu hết. Chỉ cần tin tưởng ở em. Chỉ cần nhẹ nhàng thôi... Em chỉ sợ đau thôi." Kazuha nói dối mà mặt đỏ bừng, tim đập không ngừng, cậu cố gắng tìm lời nói thuyết phục được Kunikuzushi. Kunikuzushi chưa bao giờ thấy cậu ngoan ngoãn như vậy nên đồng ý và đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tắm rửa nhanh xong, anh quay lại phòng ngủ thì thấy Kazuha vẫn nằm trên giường không có động tĩnh gì. Kunikuzushi rất hài lòng. Điều anh không biết là chỉ vài phút sau khi anh rời đi, Kazuha đã gửi một tin nhắn cho Shikanoin Heizou.
"Heizou! Tôi đang gặp rắc rối, nhanh đến nhà tôi đi!"
__________
BỈ NGẠN SONG SINH
Tên fic được lấy cảm hứng từ nhân vật Seele của Honkai Impact 3. Trích đoạn bài post giới thiệu Seele trong phiên bản 3.5 của Hoyoverse, mọi người đọc và tự có cảm nhận riêng về tên fic nhé:
"Nhân vật Seele cấp S 'Bỉ Ngạn Song Sinh': Có 2 hình thái chiến đấu. Nhân cách bên trong và Nhân cách bên ngoài, có thể dễ dàng thích ứng với những điều kiện tác chiến khác nhau."
"Không gian dị thường được tạo ra từ mặt đen tối trong nội tâm Seele vây khốn các Valkyrie, cũng khiến bản thân cô rơi vào đầm lầy của cảm xúc tiêu cực..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top