Chương 2: Ông đây tức giận rồi
Chương 2: Ông đây tức giận rồi
Chuyển ngữ: Lăng Quăng 1
Biên tập: Lăng Quăng 2
Hôm sau, Cảnh Thắng tỉnh dậy trong trạng thái bủn rủn toàn thân.
Đầu đau như muốn nứt ra, sau gáy cũng nhức nhối, anh trở người, lăn lộn trong chăn một lúc lâu mới ngồi dậy được.
Sao lại thế này?
Trong đầu Cảnh Thắng trống rỗng.
Trí nhớ chỉ dừng lại ở bãi đỗ xe tối qua, anh chân thành mời cô gái kia lên lầu 'ngồi', sau đó thì sao?
Nghĩ đến đây, Cảnh Thắng lắc lắc đầu.
"Đuỵt!" Đau quá.
Hít sâu một hơi, tay chạm vào vùng sau gáy, chỗ này? Anh không dám sờ mạnh tay.
Không lẽ bị trật cổ?
Trong lòng nghi hoặc, Cảnh Thắng nhíu mày, giống như cá nóc bị giật mình vậy, âm thầm nghiến răng, từ từ thở ra, sau đó xoay người xuống giường, đi phía nhà tắm.
--
Chỉnh trang lại xong cũng đã tới trưa, người đàn ông mặc áo khoác, cầm theo công văn, đi thang máy xuống tầng một.
Ra khỏi thang máy, Cảnh Thắng quay lại nhìn bóng người phản chiếu trên vách tường màu vàng, chỉnh sửa lại tóc tai, xác nhận bản thân đã đẹp trai không chỗ nào để chê mới bước ra đại sảnh.
Đi được hai bước, anh lại nhịn không được mà đi lùi lại, liếc nhìn bản thân được phản chiếu trên tường, chốc lát lại không nhìn nữa.
Chậc.
Không thể nhìn nữa.
Quá đẹp trai, quá chói mắt luôn.
Tay đút vào túi quần, ung dung đi ra đại sảnh, chú An bảo vệ mỉm cười chào anh: "Cảnh tổng, tối qua uống nhiều lắm nhỉ."
Cảnh Thắng dừng bước, chớp mắt: "Ừ?"
"Nhưng ngủ bên ngoài thì không được." Khóe mắt chú An bảo vệ giãn ra: "Tối qua thấy cậu ngủ trên bậc thang trước cửa đại sảnh, Tiểu Phí phải đỡ cậu lên lầu đấy."
Cảnh Thắng: "..."
"Chỗ này?" Cảnh Thắng không dám tin, chỉ vào cầu thang làm bằng đá cẩm thạch đang lấp lòe chiếu sáng dưới ánh mặt trời.
"Ôi trời, đúng nó đó." Chú An đáp.
"...." Cảnh Thắng không thể hiểu nổi, anh không hỏi thêm gì nữa mà đi ra ngoài.
Bầu trời trong veo như tắm mình trong màu xanh tươi mát.
Đứng trước cửa một lúc lâu, Cảnh Thắng thật sự không nhớ nổi tại sao tối qua anh lại nằm ở đó. Nhưng mà, anh nhớ có một chuyện liên quan đến cô gái kia.
Lúc đó, sau khi anh hỏi câu kia xong, cô gái không lập tức trả lời anh, im lặng như đang nghĩ gì đó.
Cảnh Thắng nghĩ thầm có lẽ cô gái kia cũng rục rịch, một thằng đàn ông vừa có tiền lại vừa đẹp trai như anh đây, chỉ cần là người có mắt đều sẽ không từ chối.
Chưa tới hai phút, cô gái kia đã mỉm cười trả lời: "Không lên, trong xe là được rồi."
Nụ cười của cô thản nhiên như hoa hòe nở ban đêm, mang lại cảm giác rất đặc biệt. Cô còn bổ sung thêm: "Xe anh lớn."
Oa, chơi kích thích vậy luôn?
Trông cô không giống phụ nữ hoang dại lắm, nhưng rất hứng cmn thú.
Rõ ràng trong lòng Cảnh Thắng có để ý, đồng thời còn kiềm chế nghĩ đến lúng túng có thể xảy ra.
Tiếp sau đó ....
Anh hí ha hí hửng ngồi vào xe, lòng mong chờ đến cảnh kia.
Thế nên, cuối cùng?
Cảnh Thắng thử nghiêng đầu, càng nghĩ càng thấy sai sai, cổ anh đau như chưa từng được đau, có phải là bị trật không nhỉ?
---
"Dĩ nhiên không phải trật cổ rồi." Trong bệnh viện, vị bác sĩ lớn tuổi có mái tóc hoa râm cầm ảnh chụp X-quang nghiên cứu, nghiêm túc kiểm tra bên gáy Cảnh Thắng: "Làm sao trật cổ được, rõ ràng là bị đánh."
"Bị đánh?!" Cảnh Thắng khó tin rướn cổ, ây ui, đau quá đau quá đau quá, anh nhanh chóng rụt cổ lại như con rùa.
"Ừ." Bác sĩ già bỏ ảnh chụp xuống, nét chữ như rồng bay phượng múa viết lên bệnh án: "Tiểu Cảnh à, có phải hôm qua cậu gặp bọn bắt cóc hay bị tấn công gì không? Cậu nói không biết tại sao lại ngủ bên ngoài, tôi nghĩ có lẽ do bị ngoại lực từ bên ngoài dẫn đến hôn mê."
Bác sĩ để bút xuống, xoè bàn tay ra, lấy cổ tay mình làm ví dụ nói: "Nhìn nè, bàn tay như vậy cũng có thể coi như dao chém, chỉ cần đánh vào đúng vị trí động mạch... là đủ khiến người ta mất ý thứ." Ông lại cầm bút viết tiếp: "Có lẽ người đánh cậu biết võ, vậy nên khống chế lực rất tốt, việc đánh cậu không phải là vấn đề lớn gì."
"..." Cảnh Thắng muốn sặc, giữa mày xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi.
Tất cả các đầu mối đều khớp với nhau, cuối cùng chuyện tối qua cũng trở nên sáng tỏ.
Cô nói: Xe anh lớn.
Hoá ra là khẩu phật tâm xà, không phải tiện cho anh động tay động chân mà là để cô ta dễ thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Lần đầu tiên gặp mặt lịch sự mời mọc không được à?
Không chịu thì từ chối, đánh người là có ý gì?
Còn đem một đứa hôn mê như anh ném ra ngoài là sao?
Không biết trời lạnh lắm hả?
"Về uống thuốc nghỉ ngơi vài hôm là khoẻ." Bác sĩ già đóng bệnh án lại, mỉm cười dặn dò.
Người đàn ông trẻ tuổi ngẩn người trả lời, càng nghĩ càng tức, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng trẻo: "Ông giúp tôi kiểm tra những chỗ khác xem, nếu không thì chụp MRI đi, đo huyết áp cũng được."
Bác sĩ động viên: "Không có gì nghiêm trọng --- trên người cậu không bị thương, đầu óc cũng không có hiện tượng gì lạ, cậu cứ yên tâm đừng quá lo lắng."
"Không được, phải kiểm tra." Chọc ai không chọc lại đi chọc lên đầu thiếu gia đây. Anh phải tính sổ con nhỏ kia: "Không thì ông viết vào bệnh án là vết thương của tôi rất nặng, không thể để bị đánh oan được."
"Cậu biết ai đánh cậu à?" Bác sĩ già tò mò nhướng mày.
"Biết." Cảnh Thắng kéo tay áo xuống, nghiến răng nghiến lợi đáp, đương nhiên là anh biết.
Ông bác sĩ già khẽ lắc đầu, trên mặt tràn ngập ý "người ngu lắm tiền tới", rồi viết giấy kiểm tra cho vị 'sửu nhi' này.
Trong quá trình chờ đợi, Cảnh Thắng rất nôn nóng, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn.
Dáng vẻ của anh như có huyết hải thâm thù, bác sĩ già quan tâm hỏi: "Có mất đồ gì không?"
Tấn công đám công tử thế này, không vì tham tiền thì là hám lợi.
"Không." Cảnh Thẳng mở miệng, uể oải đáp: "Không... mất gì."
"Vậy, sao cậu lại tức giận thế chứ?"
Cảnh Thắng không trả lời đã đứng dậy, nói tạm biệt bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám.
Trên hành lang, anh lấy điện thoại mở, app gọi xe hôm qua.
Tìm thấy tư liệu và hình ảnh của cô gái kia, Cảnh Thắng nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy nó.
Có thể mất gì?
Mất mặt, mặt mũi anh đẹp trai sáng láng thế này cơ mà.
Anh phải nhặt về mới được, đợi đó đi.
---
Giữa trưa, một chiếc xe máy cỡ lớn chạy vào con hẻm nhỏ.
Động cơ ầm ầm, tiếng động khiến lũ chim sẻ đang kiếm mồi dưới đất phải bay lên mái hiên, oán hận nhìn dã thú dầu diesel gào thét càng lúc càng xa.
Cuối cùng xe máy dừng lại trước cửa hàng bánh kem tên "Tư Điềm".
Mặt tiền cửa hàng bài trí cực kỳ đáng yêu, sau tủ kính trưng bày những kiểu bánh kem xinh đẹp, tạo hình hoa lá phức tạp trên đó đã chứng tỏ tay nghề thợ làm bánh rất giỏi.
Vu Tri Nhạc gạc chân chống, tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại đầu tóc bị rối của mình. Mái tóc cô gái đen nhánh, là màu đen tự nhiên, mượt mà óng ả, dưới ánh nắng càng thêm nổi bật.
Vu Tri Nhạc xuống xe, đi vào tiệm bánh.
Rõ ràng, cửa tiệm là một người có trái tim thiếu nữ, trên cửa kiếng trong suốt còn treo một cái chuông nhỏ thắt nơ bướm màu hồng nhạt, mỗi khi có người đẩy cửa vào liền vang những tiếng leng keng trong vắt.
Cô gái ngồi bên quầy đưa mắt nhìn, thấy có người đi vào, đôi mắt vốn lờ đờ vì nhàm chán lập tức sáng rỡ, cô ấy dịu dàng gọi: "Tri Nhạc ---"
Giọng cô ấy vốn dĩ đã ngọt ngào, lại cố tính kéo dài âm cuối càng giống kẹo bơ béo ngậy.
Cô gái gọi tên cô là Trương Tư Điềm, bạn từ nhỏ của cô và cũng là bà chủ cửa hàng này.
Nói là bà chủ nhưng thật ra cô chỉ có 60% cổ phần, 40% còn lại nằm trong tay Tri Nhạc
Cửa hàng khá thoải mái, Trương Tư Điềm tạo một blog kinh doanh, ai muốn đặt bánh kem gì cứ trực tiếp vào wechat order là được.
Ngoài ra, cửa hàng cũng không thuê người làm, Trương Tư Điềm phụ trách làm bánh, Vu Tri Nhạc phụ trách làm shipper, công việc phân ra rõ ràng, tính toán cũng dễ dàng hơn.
Kinh doanh đã hai năm, tuy lợi nhuận không nhiều nhưng cũng xem như ổn định.
Vu Tri Nhạc cười hỏi: "Hôm nay có đơn đặt hàng hả?"
"Có á, ngày nào mình chả nhận được order chứ." Trương Tư Điềm nở nụ cười đắc ý, tung tăng chạy đến bên cạnh Vu Tri Nhạc, ôm cánh tay Vu Tri Nhạc hỏi: "Cậu mới ngủ dậy à?"
"Không." Vu Tri Nhạc không khó chịu với hành vi thân mật này, để cô gái kia lôi kéo cánh tay mình, đi theo đến chỗ treo nón: "Dậy sớm lắm, đến chỗ sửa xe nữa."
"Xe có vấn đề sao?"
Vu Tri Nhạc đem áo khoác treo lên: "Không có gì, đi bảo dưỡng lại thôi."
"Đã xong chưa?" Trương Tư Điềm quay đầu nhìn bên ngoài, dưới ánh mặt trời, chiếc xe màu đen rực rỡ, mới tinh như ban đầu.
"Xong rồi."
Trả lời xong, Vu Tri Nhạc đi vào: "Bánh kem order làm xong chưa?"
"Ừm xong rồi." Cô gái hay quấn người cuối cùng cũng buông tay, dẫn cô vào trong: "Mình còn chưa trang trí xong bánh sinh nhật cho bé gái mười tuổi nữa."
Vu Tri Nhạc đi tới, lựa trên bàn rồi lấy một trái anh đào kẹo đường làm chủ đề đặt lên bánh kem.
Có người, có hoa cỏ, nhân vật vui cười đùa giỡn, màu sắc tươi tắn sinh động như thật.
Những món đồ chơi này được làm từ kẹo đường, không được tinh xảo lắm, càng không thể so với những người thợ thủ công của Nhật Bản được.
"Trang trí lên bánh kem đi." Vu Tri Nhạc nói.
"Ừm." Trương Tư Điềm khom người, lấy trong ngăn kéo phía sau một hộp quà màu trắng có đường viền hoa, nhanh nhẹn gấp thành hình, Vu Tri Nhạc cẩn thận đặt bánh kem vào.
Mới đẩy bánh vào một nửa, chợt di động rung lên.
Vu Tri Nhạc dừng tay liếc nhìn túi áo da.
Trương Tư Điềm nở nụ cười ngọt ngào má lúm, hất cằm ra hiệu: "Nghe đi."
Đặt bánh kem lại, Vu Tri Nhạc móc điện thoại ra, trên màn hình hiện thị số điện thoại lạ, mã số địa phương.
Không chần chừ, Vu Tri Nhạc ấn nhận cuộc gọi: "Alo."
"Vu Tri Nhạc phải không." Giọng đàn ông, có chút quen tai, hình như nghe ở đâu rồi, chỉ có điều giọng điệu cố làm ra vẻ oai vệ khí phách như quỷ đòi nợ vậy.
"Đúng vậy." Cô gái nhàn nhạt trả lời: "Ai thế?"
"Cha cô."
Câu trả lời giật gân.
Vu Tri Nhạc nhíu mày.
Bị khùng à?
Vu Tri Nhạc định cúp điện thoại.
Ngay lúc cô muốn ấn nút tắt, đầu dây bên kia như tăng đê-xi-ben, tăng vọt khí thế: "Có nhớ tôi là ai không, có phải sợ tới mức muốn cúp điện thoại không? Nếu cô biết sợ thì đi điều tra cái tên đại gia Cảnh Thắng đi." Anh khẽ cười một tiếng, những lời khinh thường được thốt ra: "Cũng không nghĩ xem mình là ai, dám đánh lén lúc tôi say không có khả năng chống trả, còn muốn ung dung tác quái à, mơ đi."
A, Vu Tri Nhạc hiểu ra, là anh ta.
Cái tên đần độn tối qua.
Cô làm tài xế hơn ba năm, gặp khá nhiều loại chủ xe, có những người say vừa thấy cô là nữ liền nổi máu dê động tay động chân.
Phương pháp đối phó với bọn họ cũng rất đơn giản.
Không cần nói nhiều lời, cứ đánh.
Đương nhiên hiệu quả rất tốt.
"Nể mặt cô là phụ nữ, tôi cho tôi nói xin lỗi đấy, nói một tiếng 'anh Cảnh, em sai rồi', nói không chừng tôi sẽ mềm lòng không so đo với cô....."
Bên kia vẫn còn lải nhải nhưng Vu Tri Nhạc không rảnh ngồi nghe.
Cô mím môi, định nói gì đó, cuối cùng vẫn chọn im lặng cúp điện thoại.
Có lẽ do anh ta còn trẻ tuổi, tính cách trẻ trâu nên tối qua cô đã quá khách khí rồi.
Vu Tri Nhạc ném điện thoại sang một bên, tiếp tục đóng gói bánh kem.
Di động lại run, bàn thạch anh cũng run dữ dội.
Chưa tới hai giây đã gọi tới, có thể thấy đối phương tức giận đến nhường nào.
Để bánh kem vào hộp xong, Vu Tri Nhạc đưa tay nhấn từ chối lần nữa.
Trương Tư Điềm đứng ở bàn bên kia tò mỏ hỏi: "Ai thế?"
Vu Tri Nhạc rũ mắt, hời hợt nói: "Thằng điên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top