Chap 9: Sợ bàn tay anh mong manh quá
Chap 9: Sợ bàn tay anh mong manh quá
Khả Như hất tay Huy, bắt taxi về nhà. Cô chẳng dám khóc, chẳng dám đối đầu với sự thật đau buồn. Cả ngày chẳng động đến thức ăn, Như ngủ thiếp đi sau những lần gọi điện không thành công cho Huỳnh Lập. Hai con người nhưng dường như linh hồn đã hòa làm một, hai không gian nhưng chung một nỗi nhớ, nỗi nhớ da diết về người đáng lẽ ra là nửa kia... tiếng chuông điện thoại đánh thức dòng suy nghĩ của Như- cô chờ mong nhưng chỉ nhận lại thất vọng.
- Em chắc chưa ăn gì, mở cửa đi anh mang ít cơm đến nè
- Tôi chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc đó.
- Không ăn lấy đâu ra sức mà em...
- Thôi anh đi về đi, tôi mệt lắm
-Em cũng có cần lạnh...- Chẳng cho Huy nói thêm mà Như cúp máy luôn.
Như mặc lên mình chiếc váy cuốn hút bao ánh mắt lên bar để mượn rượu giải sầu. Khi đang trong cơn say, Trung bước tới, muốn đưa cô về
- Bỏ ra, đang vui mà đi đâu.
- Mình đi về ha, ở đây ồn lắm, nha
- Hông về đâu- khua tay
- Không phải vì thằng Lập thì em cũng không tới đây.
- Lập, Lập đâu- Như òa khóc lên, eyeliner nhòa xuống. Trông hoàn cảnh đáng thương ấy, Trung chẳng cách nào bỏ mặc Như ở lại.
Sáng hôm sau.
- Mày chia tay cũng phải nói cho người ta lý do, chẳng nói chẳng rằng mà rời đi, để rồi tao phải đi rước bả về từ quán bar đó-Trung nói chuyện với Lập.
- Không có đủ khả năng để giữ lấy, vì mẹ tao bắt
- Hóa ra anh chia tay tôi chỉ vì lý do đó, chỉ vì anh khônh đủ khả năng thôi sao-Như tỉnh dậy giật lấy chiếc điện thoại từ tay Quang Trung
2 năm sau.
-Như, anh nhớ em rất nhiều- Lập chạy nhanh từ cửa A của sân bay
- Cuối cùng anh cũng về bên em...- Như khóc nấc lên
Các lỗi lầm thực ra đã được hóa giải từ mấy năm trước, Lập về lần này định cưới Như về làm của riêng, để được chăm sóc và bảo vệ cô vậy mà
5 tiếng sau
[Reng reng] Alo Trung hả tý 5 phút nữa ra mở cửa cho tao!
- Cái gì cơ mày đến nhà tao à, mày về rồi sao không báo...(Tút tút) sao tắt máy rồi
*Đuỳnh* Một vụ đâm xe thảm khốc xảy ra, nạn nhân không ai khác là Như và Lập. Máu me, mảnh vụn bắn tứ tung. Như ngất, được Lập ôm trọn trong vòng tay.
- Dù anh và em có xảy ra truyện gì thì bàn tay này mãi mãi không rời xa em-rồi cũng nhắm mắt theo Như
Huy đứng từ xa quan sát, gạt mũ xuống vứt bật lửa vào chiếc xe rồi bước đi.
- Thứ đã không thuộc về tôi thì đừng hòng có người cướp được
Chuyện gì đã xảy ra, bản tính con người thay đổi nhanh như vậy sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top