Chap 8

Hai tháng cuối, Như nuối tiếc dần như cảm nhận được sự xa cách đang đến dần.
Chap 8: Ngày cuối cùng
Hôm nay đã là ngày mà hai người phải li biệt, Lập không muốn nhìn hình ảnh bạn gái mình khóc lóc rồi không thể ra đi, anh đã ra sân bay mà không nói một lời nào. Như gọi hàng đống cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia chẳng bắt máy. Chẳng lẽ những tiếng tắt máy chính là lời nói cuối cùng của cặp đôi này.
- Trung, em có thấy Lập
- Cậu ấy không nói cho cô sao,  chắc là sắp bay rồi đó.
Từng chữ của Trung đã khiến Như đau như cắt, nhanh chóng lái xe đến sân bay. Lục tung cả sân bay cũng chẳng thấy cậu đâu, Như thất thần ngồi xuống ghế khóc nấc:" Em biết anh đang nhìn em mà, đừng đi đừng bắt em cô đơn"
[Ting Ting] Tiếng chuông điện thoại đánh thức tưởng tượng của Như:
" Anh bay rồi, đừng đợi anh nữa, về đi, trời mưa nhớ cầm dù theo. Anh biết ta còn nhiều thứ để nói lắm nhưng coi như đoạn tình này không còn duyên đi. Anh không muốn em khóc đâu, vui lên nha, mong em gặp được người tốt hơn. Tạm biệt !"
- Không, cái gì đây- hét lớn
- Như đừng khóc nữa- ôm chặt Như
Cô không giữ được bình tĩnh may mắn có sự xuất hiện của Huy đã an ủi, ánh mắt nhìn mãi về hướng máy bay ngày một bé
Trên máy bay,Lập ngắm nhìn mãi bức ảnh của Như chụp chung với mình, hai hàng lệ tuôn không ngừng.
- Con vẫn còn nhung nhớ con nhỏ đó hả, nó chẳng có gì tốt cả - mẹ Lập mịa mai
- Con đã làm theo lời mẹ rồi, chia tay và đi sang Mỹ và mong mẹ đừng động vào gia đình cô ấy- anh đội mũ rồi đeo headphone và nghĩ về những ngày tháng không còn cô
Một chuyện tình đẹp... chẳng còn gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top