Chương 5: Thật ra cũng rất tốt. Kudo Haruki nghĩ vậy.


Mùa hè đầu tháng Tám ở Beika thường không quá nóng, nhưng vào các giờ hành chính, khói bụi từ những chiếc xe hơi cùng tiếng còi xe ầm ĩ không khỏi khiến người ta cảm thấy bí bách, nóng nực.

Tiếng cười đùa của bọn trẻ con ở công viên dường như không bị ảnh hưởng bởi sự ngột ngạt ngoài kia, cũng phải, trẻ con là những sinh vật hồn nhiên và ngây thơ nhất, đôi khi chính nụ cười hồn nhiên ấy lại có thể xua tan đi cái mệt mỏi của người lớn.

Bịch!

"A! Đau quá đi..." Có một đứa bé tóc xanh bị xô ngã, đầu gối va chạm với mặt đất khiến da của nhóc bị trầy xước, đôi chỗ còn hơi rướm máu. Nó ngẩng đầu, đôi mắt tím hoang mang nhìn về phía đám trẻ con trước mặt.

Đứa nhóc cầm đầu đám trẻ vừa to vừa cao, được chúng tôn làm đại ca. Nó hất cằm, mặt vênh lên, lại dính chút bụi bẩn do chơi đùa, nhìn như tiểu tướng cướp, dưới lớp filter của bọn trẻ, thằng nhóc bẩn bẩn trông ngầu đét.

"Mày là thằng nhóc bệnh tật nhà Kudo đúng không?"

Thằng nhóc to con giơ chân, lại đá đứa nhóc đang ngồi quỳ trên đất một đạp, làm cho nó ngã nhào ra đằng sau. Nước mắt sinh lý cũng không tự chủ được mà rơi xuống, bị mấy đứa 'đàn em' tự xưng trêu chọc:

"Đồ khóc nhè!"

"Thằng quái dị khóc nhè kìa!"

"Haha!"

Kudo Haruki mới năm tuổi, gặp tình huống như này đương nhiên là sợ xanh mặt, nhưng nhóc không dám khóc lớn, lo rằng tên nhóc to con sẽ đánh mình.

Thằng nhóc cầm đầu lại bước tới, cúi xuống gần ngang tầm Haruki, đôi mắt loé lên vẻ khiêu khích.

"Cái tên dị dạng như mày mà cũng dám bước ra khỏi nhà hả?" Nó nắm lấy đỉnh đầu của Haruki kéo mạnh, làm cậu nhăn mặt vì đau "A, tao biết rồi, mày được nhặt về đúng không?"

Tiếng cười hô hố vang lên, mấy đứa trẻ xung quanh cố tình nói lớn:

"Mẹ tao bảo nó bị khuyết tật đấy, không hiểu mình nói gì đâu!"

"Xấu xí như này chắc tao không dám ra đường mất. Haha!"

"I-im đi!" Cậu bé tóc xanh như lấy hết can đảm, hét lớn, hai tay ôm chầm lấy phần dưới của thằng nhóc cầm đầu, đẩy nó ngã lăn xuống đất. Viền mắt nó đỏ lên, bàn tay nắm chặt không chịu buông, khẽ run lên vì sợ hãi.

Bọn trẻ thấy vậy, dường như lại càng hứng thú hơn.

"AAA thằng quái vật đánh người kìa!"

"Đáng sợ quá!"

Có đứa quá đáng, túm lấy túi nhỏ của cậu kéo ngược ra sau, đổ hết đống đồ xuống nền đất bẩn. Vài mẩu giấy vẽ màu nguệch ngoạc, bút sáp, cả lác đác mấy viên kẹo nằm lăn lóc.

"Mấy cái đồ rác rưởi thế này mà mày cũng cầm hả? Đồ dị hợm!"

"Trả đây!! Trả lại cho tô-" Chưa dứt câu, nhóc mập lúc nãy bị cậu đẩy bật dậy, đấm vào lưng Haruki một cú đau điếng, nhưng cậu không để ý đến cơn đau sau lưng, hai tay quờ quạng, muốn nhặt lại đống đồ đổ ra, bị bọn trẻ dẫm nát.

Nhóc đại ca tất nhiên chưa tha cho Haruki, nó ghì cậu nằm xuống đất, một tay nắm tóc cậu giật mạnh, một tay đánh cậu không thương tiếc.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi anh cậu - Kudo Shinichi và chị Ran chạy đến, đẩy đám trẻ ra và đỡ cậu lên.

Xung quanh có vài người lớn nhìn thấy, nhưng họ không can thiệp mà thì thầm bàn tán:

"Con nhà ai thế nhỉ...?"

"Hình như là đứa thứ hai nhà Kudo thì phải? Cái cậu nhà văn với cô diễn viên nổi tiếng ấy..."

"Ờ, nghe nói là sinh non, sức khoẻ yếu lắm, mà chả giống ai trong nhà hết..."

"Vậy hả? Nghe sợ vậy..."

Kudo Haruki nằm trên lưng của anh trai. Tai ù đi vì đau, nhưng kì lạ là những lời nói ấy cậu lại nghe không sót chữ nào. Bàn tay trầy xước không khỏi lại siết chặt một chút.

*

Kudo Shinichi tính đưa cậu em này về nhà, nhưng thằng bé nghe vậy thì bỗng nhiên giãy dụa muốn xuống khỏi lưng cậu, làm Shinichi chao đảo, may mắn là có Mori Ran đỡ lấy.

Thằng bé sống chết không chịu quay về nhà, hỏi vì sao thì cũng không chịu nói.

Mori Ran dù còn nhỏ nhưng là một cô bé tinh tế, nghĩ rằng có thể là Haruki sợ mẹ mình lo nên không dám về, cô nhẹ giọng dỗ dành Haruki. Ba đứa cứ dùng dằng mãi ở ngoài đường, cuối cũng lại dắt nhau về nhà cô bạn Mori Ran.

Kudo Shinichi ngồi đối diện, nhìn thanh mai trúc mã bôi thuốc cho em trai, trong đầu lại nở ra một đống bòng bong.

Thực ra cậu không thân với Haruki lắm.

Em trai cậu từ nhỏ đã yếu ớt hơn đứa trẻ bình thường, cộng với ngoại hình khác biệt nên hiếm khi ra ngoài. Hơn nữa ba mẹ cậu rất bao bọc cậu út này, nhưng tính thằng bé ít nói, hầu như cũng không có bạn chơi cùng, phần lớn thời gian hay theo cậu với Ran lang thang khắp đất Beika này.

Nói sao nhỉ, tính cách của Kudo Haruki trong mắt thám tử nhỏ khá mâu thuẫn. Em ấy thoạt nhìn giống như một thiếu gia nhỏ được nuôi trong nhà kính, nhìn toát lên vẻ thanh cao nhưng lại mong manh lạ kì, cảm tưởng như chạm nhẹ sẽ vỡ thành vụn.

Nhưng cậu biết Haruki không yếu ớt như vẻ bề ngoài của nó.

Lúc ở công viên, mặc dù Haruki mới là đứa bị đè xuống đánh, nhưng Kudo Shinichi lại nhìn thấy trong đôi Sugilite ấy loé lên một tia sáng lạnh lẽo. Một thứ ánh sáng được mài dũa, góc cạnh đến phát sợ.

Đại não của thám tử nhỏ 8 tuổi như bị ai đó giơ cao lên rồi đập nát xuống đất, nó bóp chặt lấy cổ họng cậu, khiến cậu nghẹt thở.

Nguy hiểm. Ánh mắt ấy của thằng bé quá nguy hiểm.

Nếu không phải đó là em trai cậu, Kudo Shinichi sẽ nghĩ thằng bé là một phần tử khủng bố trong thân xác trẻ con.

Thứ ánh sáng loé lên trong đôi mắt của Kudo Haruki loé lên rồi trong chớp mắt lại lặn mất tăm, đôi khi khiến cậu hoài nghi liệu bản thân có phải đã nhìn nhầm.

Thằng bé mới chỉ năm tuổi thôi.

"Xong rồi! Haru cẩn thận đừng động vào vết thương nhé." Ran nói, bàn tay nhỏ thoăn thoắt dọn đống bông y tế bẩn trên bàn.

"Vâng ạ..." Kudo Haruki mím môi, giọng nói cũng nhỏ đi.

Nhân lúc Mori Ran đi cất hộp cứu thương, Kudo Shinichi nhảy khỏi ghế, dự định hỏi Haruki vài điều.

Ánh mắt khi đó của em là sao?

Ánh nắng mùa hè chiếu vào văn phòng, rọi qua ô cửa kính, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Haruki. Trong khoảng sáng ấy, làn da nhợt nhạt được bao bọc bởi một lớp băng gạc như càng thêm tiều tuỵ, chỉ duy có đôi mắt tím nổi bật lên, tựa một viên đá quý phủ bụi nhưng vẫn toả sáng rực rỡ.

Nó nghiêng đầu, lọn tóc xanh vén trên tai rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên đầu gối trầy xước đã được xử lý, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

Trong một thoáng, thám tử nhỏ lại bắt gặp thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy, lần này, cậu biết mình không nhìn nhầm.

Kudo Haruki có lẽ nhận ra anh trai đang quan sát mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt lại trở nên trong veo lạ kỳ, như thể những gì Shinichi vừa chứng kiến chỉ là ảo giác.

"Anh hai...?" Nó nói, giọng hơi khàn, tựa như sắp vỡ vụn.

Kudo Shinichi nuốt lại câu hỏi vào trong lòng.

Kudo Haruki là em trai cậu.

Thám tử nhỏ vẫn có chừng mực của bản thân.

Có những thứ, tốt nhất nên giữ trong lòng thì hơn.

Cho cả Kudo Haruki và Kudo Shinichi.

*

Kudo Haruki đã có một giấc mơ.

Cậu mơ lúc bản thân còn bé tí, bị bọn bắt nạt đánh cho nổ đom đóm mắt, rình mãi mới đẩy được thằng mập to xác thì tên anh trai phiền phức chạy đến kéo hai đứa ra, làm cậu tức ói máu. À, chị Ran đã băng bó vết thương cho cậu thì phải, người đâu mà vừa dịu dàng vừa đáng yêu.

Kudo Haruki đứng ở một không gian rộng lớn, xung quanh, chỉ có một màu trắng xoá trải dài. Dưới chân cậu là mặt cỏ xanh ngát, mùi hoa cỏ vờn quanh chóp mũi cậu, thiếu niên chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên. Một màu thiên thanh xinh đẹp xuất hiện trong cặp Sugilite quý hiếm, gió khẽ thổi, cậu giơ tay đón lấy gió, như thể sắp bay lên, đi theo những áng mây trôi nổi bồng bềnh.

"Haru, bên này nè!" Có giọng nói trẻ con vang lên, vô cùng quen thuộc.

Kudo Haruki quay đầu, ba bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Mori Ran hoạt bát chạy về phía trước, một tay kéo anh bạn thám tử, một tay vẫy vẫy với cái đầu xanh xanh phía sau.

'Kudo Haruki' hai tay nắm chặt vào nhau, gương mặt hơi đỏ, chần chừ một chút rồi cũng chạy theo. Ba đứa trẻ ngồi trên thảm cỏ, lúc thì anh trai cậu kể chuyện trinh thám cho hai bạn nhỏ còn lại, khuôn mặt đẹp trai hơi vênh lên, bị Mori Ran đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ. Khi thì chị gái dịu dàng lại tết cho hai anh em vòng hoa đội đầu, chiếc vòng hoa được tết tỉ mỉ, hoa bồ công anh vàng tươi cùng cỏ ba lá đung đưa theo nhịp gió, nhìn mà thích mắt.

Kudo Haruki đứng gần đó, nhìn ba đứa trẻ chơi đùa với nhau, có chút hoài niệm, cũng có một chút gì đó nhói ở trong lòng.

Nếu có thể mãi ngây ngô như này...thật ra cũng rất tốt.

Nhỉ?

*

[ Truyền tải dữ liệu hoàn tất. ] 

[ Tình trạng sinh lý: Ổn định tạm thời. Chấn thương nghiêm trọng, bao gồm: gãy xương cánh tay phải, gãy xương sườn số 5–6, chấn thương sọ nhẹ, tụ máu phần bụng dưới. ]

[ Khả năng vận động: 23%. ] 

[ Khả năng kháng lực: 6%. ] 

[ Tình trạng ý thức: Đang trong trạng thái hôn mê sâu. ] 

[ Mức độ nguy hiểm: Cao. ]

[ Không đủ quyền hạn để chữa trị toàn phần. Tiến trình hồi phục bị giới hạn. ]

[ Kích hoạt: Hồi phục cấp giới hạn — mức B. Duy trì sự sống là ưu tiên hàng đầu. ]

[ Nhịp tim... đã ổn định hơn. ] 

[ Cơ thể phản ứng yếu, nhưng vẫn đang chống chịu. ]

[ Chuyển sang chế độ bảo hộ bán thụ động. Tạm khoá các hành vi tự phát cho đến khi ý thức được khôi phục. ]

[ Thời gian dự kiến đến khi phục hồi ý thức: Không xác định. ]

....

Sao t viết truyện như kiểu nv9 bị đa nhân cách thế🐧. Thôi đại đại đi ha...

Rấc mê hai cái đứa chíp bông này😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top