p1



Khi tôi và Tạ Ngôn Sơ đến với nhau, hầu như tất cả mọi người đều nhận định mối quan hệ của chúng tôi không thể bền lâu.

Bọn họ đều biết rõ, Tạ Ngôn Sơ cưới tôi chỉ vì báo thù.

Vì tình đầu của anh ta bị tôi "hại chế.t".

Vì thế sau khi kết hôn với tôi, tai tiếng bên ngoài của Tạ Ngôn Sơ vẫn bay đầy trời, thường xuyên không về nhà.

Các mối quan hệ mật mờ không dứt, cả ngày cô nọ cô kia vây quanh bên người.

Anh ta muốn vả mặt tôi, muốn cho cả thế giới đều biết:

Thân phận bà Tạ chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Anh ta không hề yêu tôi.

Anh ta giày vò tôi, vây khốn tôi. Khiến cho tôi dằn vặt, khiến tôi sống không bằng chế.t.

Mà tôi từ dáng vẻ điên cuồng cầu xin anh ta buông tha, trở thành dáng vẻ thờ ơ không thèm quan tâm như hiện tại.

Câu Tạ Ngôn Sơ nói nhiều nhất với tôi là, muốn tôi chế.t thay Thẩm Hạ Huyên.

"Lúc đó người nên chế.t đi là cô".

"Không có cô, tôi với Hạ Huyên đã có thể đến với nhau sớm hơn".

"Tống Thời Dư, tại sao cô không đi chế.t đi".

Nhưng anh ta không thể ngờ, Thẩm Hạ Huyên không chỉ chưa chế.t, mà còn bình yên xuất hiện trước mặt mọi người.

Mà tôi như mong ước của anh ta hiện tại, thật sự sắp chế.t rồi.

2.

Ngày Thẩm Hạ Huyên về nước, là ngày 1 tháng 4

Vừa đúng ngày cá tháng tư.

Trong ba năm tôi và Tạ Ngôn Sơ giày vò nhau, trò anh ta thích đùa tôi nhất là ném đơn ly hôn cho tôi.

Năm nào cũng vậy, chơi không biết mệt.

Năm đầu tiên, tôi cứ ngỡ là thật. Cẩn thận lật hết bản thỏa thuận, nghiêm túc ký tên mình vào trang cuối.

Năm thứ hai, tôi hơi do dự. Nhưng vẫn ngây thơ tin rằng Tạ Ngôn Sơ đã buông tha mình.

Năm nay là năm thứ ba.

Đến lật ra xem tôi cũng lười, trực tiếp lật đến trang cuối, vô cùng vui vẻ ký tên mình vào.

Sau đó ngẩng đầu, quả nhiên thấy vẻ mặt mỉa mai của Tạ Ngôn Sơ.

Ánh mắt coi thường của anh ta nhìn tôi, bóp mạnh cằm tôi:

"Cô đúng là khổ không nhớ được lâu. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ buông tha cô ?"

"Tội của cô không bao giờ chuộc hết được. Cả đời này đừng mong rời khỏi tôi."

Nếu như là tôi của hai năm trước, nhất định sẽ nhảy lên tranh luận với anh ta.

Nhưng bây giờ, tôi không còn hơi sức nữa.

Tôi hoàn toàn không quan tâm, quay người dựa vào ghế.

Lấy từ trong túi ra một tờ giấy.

"Hôm nay tôi cũng có thứ đưa cho anh."

Vừa nói vừa mở tờ bệnh án trong tay ra, trải ra bàn quay về phía Tạ Ngôn Sơ.

Anh ta quét mắt nhìn, tay trái đột nhiên nắm chặt, thần sắc khác lạ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Đối diện với gương mặt không chút biểu cảm của tôi.

Một lúc sau, Tạ Ngôn Sơ mới thu ánh mắt về, cười nhạo một tiếng.

"Bây giờ cô đã bắt đầu chơi trò giả chết rồi hả? Làm rất giống thật. Cô gọi tôi đến là để cho tôi xem cái này?"

"Tống Thời Dư, cô đúng là có bản lĩnh"

"Thế thì cô đi chết đi".

Ồ, xem ra vị trí của tôi trong lòng Tạ Ngôn Sơ là như vậy.

Anh ta cho rằng tôi lừa anh ta, bệnh án này là giả.

Tôi nhìn chăm chú vào người đàn ông ở đối diện, nếu không phải biết anh ta đối xử tồi tệ với tôi thế nào—
Vừa nãy khi anh ta nhìn tôi, tôi còn cho rằng Tạ Ngôn Sơ đang đau lòng cho tôi.

Nguy hiểm quá, suýt nữa thì không phát hiện ra là ảo giác.

Tùy Tạ Ngôn Sơ nghĩ như thế nào, cho rằng tôi giản xảo cũng được, tâm tư xấu xa cũng được.

Đều không quan trọng, dù sao phần quan trọng hôm nay cũng không phải tôi.

Tôi cúi đầu quét mắt qua điện thoại, nhấn vài cái trên màn hình.

Sau đó ngồi yên, im lặng chờ đợi màn kịch hay.

Tạ Ngôn Sơ giữa chừng nhận được cuộc gọi từ công ty, đang ngồi xử lý công việc.

Đột nhiên, chuông gió treo trước cửa quán cà phê phát ra tiếng.

Có người bước vào.

"Lâu rồi không gặp, Tạ Sơ".

Tạ Ngôn Sơ sửng sốt ngẩng đầu lên, một tay còn đang cầm điện thoại, ngơ ngác.

Mắt anh ta đầy vẻ không thể tin được.

"...Hạ Huyên ?Em... còn sống sao ?"

Thẩm Hạ Huyên mặc váy trắng, nhẹ nhàng đứng ở một bên, nụ cười tràn đầy tươi sáng.

Y hệt dáng vẻ trong sáng của tình đầu.

"Là em. Tạ Sơ, em trở về rồi".

Tôi sớm đã đứng dậy, không tiếng động lùi về một góc.

Nhìn Thẩm Hạ Huyên ngồi đối diện Tạ Ngôn Sơ, nhìn ánh mắt dịu dàng tôi chưa từng thấy của Tạ Ngôn Sơ.

Không đúng, tôi từng thấy một lần rồi.

Có một lần Tạ Ngôn Sơ uống say ở bên ngoài, không biết phát điên thế nào mà gọi điện cho tôi.

Sau khi tôi đón anh ta về, đột nhiên anh ta chặn tôi lại ở hành lang.

Sau đó mạnh mẽ hôn tôi, trong mắt là tình cảm sâu đậm.

Sau khi tôi nghe thấy anh ta nói một câu "Huyên Huyên" không rõ, thì mới phản ứng lại.

Tạ Ngôn Sơ coi tôi thành Thẩm Hạ Huyên.

Bây giờ, cuối cùng anh ta cũng được như ý nguyện, có thể trực tiếp nhìn thấy Thẩm Hạ Huyên "chết mà sống lại" rồi.

Tôi nhìn một lúc, cảm thấy bản thân đợi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vừa chuẩn bị rời đi, không biết từ đâu tràn ra một đám phóng viên vây kín kẽ tiệm cà phê .

Cầm máy ảnh chụp liên tiếp Tạ Ngôn Sơ và Thẩm Hạ Huyên.

Trên mặt Thẩm Hạ Huyên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không biến sắc thay đổi góc độ, lộ ra dáng vẻ thân mật với Tạ Ngôn Sơ trước ống kính.

Tôi lập tức hiểu ra.

Những tên phóng viên này là do Thẩm Hạ Huyên thuê.

À, còn tôi thì đặc biệt phí tâm sắp xếp cuộc gặp mặt cho cô ta với Ta Ngôn Sơ.

Nhưng xem ra cô ta không thỏa mãn.

Điều cô ta muốn là sự trở lại mạnh mẽ phô trương. Muốn so sánh tôi với cô ta, muốn tôi xấu mặt trước mặt công chúng.

Tôi thấy Thẩm Hạ Huyên vô ý đánh ánh mắt bình tĩnh về phía mình.

Tư thái rõ ràng là muốn nói:
"Tống Thời Dư, tôi muốn lấy về thứ thuộc về mình".

Không ngoài dự liệu, chuyện này tối hôm đó liền lên hot search.

Trong video, Tạ Ngôn Sơ giơ tay bảo vệ Thẩm Hạ Huyên trước người, hai người giống như dáng vẻ của đôi tình nhân đang yêu nhau.

Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, ánh mắt của Tạ Ngôn Sơ vẫn luôn luôn nhìn về phía Thẩm Hạ Huyên.

"Xin hỏi cô Thẩm, ba năm trước cô gặp tai nạn ngoài ý muốn, lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng cô đã chết trọng tai nạn đó, ba năm nay cô đã ở đâu?"

"Ba năm nay tôi vẫn ở nước ngoài điều trị, cũng vì gần đây thân thể tốt lên mới trở về".

"Vậy liên quan chi tiết đến tai nạn ba năm trước, có phải giống như trên mạng đồn..."

"Rất xin lỗi, tôi không muốn bàn đến chuyện này trước ống kính. Nhưng tôi tin rằng chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng".

Cuối video là hình ảnh Tạ Ngôn Sơ ôm Thẩm Hạ Huyên , hai người bước lên xe.

Mà tôi cũng bị phóng viên quay phải, xuất hiện mấy giây.

Dưới sự so sánh cách Tạ Ngôn Sơ đối xử với Thẩm Hạ Huyên, tôi giống như một mụ phù thủy độc ác đứng ở một góc xó xỉnh nào đó.

Ngấp nghé tình yêu tốt đẹp của hoàng tử và công chúa.

Tạ Ngôn Sơ đối diện với tất cả phóng viên, vứt tôi nhếch nhác một mình, dẫn Thẩm Hạ Huyên đi.

Động tác vô thức, nhưng ý nghĩa trong đó thì truyền tải rất rõ ràng.

Người anh ta yêu là ai, nhìn là biết.

Weibo của tôi nhận được không ít tin nhắn của antifan.

"Đồ gi.ết người! Còn không mau cút khỏi giới giải trí!"

"Tống Thời Dư đồ tâm cơ, ngày tháng tốt đẹp của cô hết rồi! bây giờ chủ nhân thật sự quay về rồi, cô còn không biết điều mau ly hôn, đừng đeo bám Tạ Ngôn Sơ nữa"

"Đúng vậy, cô chiếm vị trí bà Tạ lâu như vậy, bây giờ đến lúc vật quy về tay chủ rồi"

Nhờ phúc của Tạ Ngôn Sơ, kết hôn với anh ta xong, trong giới giải trí tôi không những không nhận được tài nguyên gì, mà còn nhận về một đống antifan.

Bởi vì anh ta bảo công ty nhận toàn những vai độc ác cho tôi.

Lâu dần, hình tượng độc ác của tôi đã ăn sâu vào ấn tượng của công chúng.

Có không ít người nhiệt tình hóng chuyện cười này.

Thậm chí còn có người tạo topic –"Hôm nay  Tống Thời Dư với Tạ Ngôn Sơ ly hôn chưa"

Trong đó đều là suy đoán, Tạ Ngôn Sơ bao lâu nữa thì bỏ tôi.

Khi nhận được điện thoại của người đại diện, tôi đang dùng nick ảo để bỏ phiếu trong topic.
"Tạ Ngôn Sơ bao lâu nữa sẽ đá Tống Thời Dư"

Tôi chọn nửa tháng nữa.

Tạ Ngôn Sơ, đừng làm tôi thất vọng đó nha.

Rốt cuộc bác sĩ đã nói, tôi chỉ sống được hai tháng nữa.

Trước khi tôi ch.ết, tôi cũng không thèm đội cái danh "bà Tạ" này nữa.

Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu