Chương 46
Biên tập: ETiLRAEP
Cập nhật ngày: 22/09/2021
"Anh Cảnh ơi"
Giấc ngủ hôm nay Cảnh Hoài ngủ đến là say, lúc mở mắt ra mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng mùa đông bị tấm rèm cản lại bên ngoài, chỉ có thể thoáng cảm nhận được tia sáng gắt gỏng ẩn hiện qua lớp vải dệt dày.
Quý Tĩnh Duyên không ở trong phòng nhưng trên chăn và gối vẫn lưu lại hương nước hoa nhàn nhạt.
Cứ dịp năm mới Tết đến là Vân Tích bận rộn hẳn lên. Cộng thêm sự kiện mưu sát bất thành lúc trước được toàn thể nhân dân dõi theo nên tập đoàn cũng bị đưa lên nơi đầu sóng, tất cả công nhân viên đều lao vào guồng quay công việc.
Sáng nay khi Quý Tĩnh Duyên rời giường, cậu đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy theo hắn. Tuy không nghe được tiếng nói chuyện nhưng Cảnh Hoài biết có một người khác ở trong phòng, có lẽ là người trợ giúp sinh hoạt của hắn. Những lúc hắn phải dậy sớm mà cậu còn say giấc thì người đó sẽ đến hỗ trợ.
Hôm nay cậu thật sự quá mệt, đến câu chào buổi sáng còn chả thể nói thành lời. Thậm chí hắn ra khỏi nhà lúc mấy giờ cậu còn chả biết, chỉ ngờ ngợ hắn đã nói gì đó với cậu.
Đêm qua bọn họ nghịch đến tận khuya, một chiếc xe lăn nhỏ xíu mà chứa những hai cơ thể nên có hơi chật chội. Đôi tay cậu bị hắn giữ chặt cứng, muốn chạy cũng chả chạy đi đâu được, chỉ có thể chịu đựng thế công.
Lúc đó cậu thút thít lệ nhòa, nhịn không nổi phải gọi tên Quý Tĩnh Duyên vài lần. Nhưng người đàn ông chỉ nghiêng đầu thơm lên mặt cậu rồi dịu dàng dỗ dành, trong khi động tác bên dưới không mềm lòng chút nào.
Cảnh Hoài thở dài, mặt mày vô cảm nằm nhũn trên giường, thầm mắng một câu cầm thú.
Không biết nguồn thể lực bất tận của hắn tới từ đâu, rõ ràng cậu chả bao giờ thấy hắn tập tành gì cả.
Thời điểm cậu cầm điện thoại lên, trông thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út bèn rụt tay lại. Mặt trước mặt sau, mặt trên mặt dưới, cậu nghiêm túc thay đổi đủ mọi góc độ để ngắm cho thỏa cái nư. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy dấu răng nhạt màu nơi đốt ngón tay.
Đấy là vết cắn Quý Tĩnh Duyên tạo ra giữa lúc tình nồng, không sâu, chỉ như con cún con bướng bỉnh muốn lưu lại dấu ấn để tranh giành địa bàn.
Tâm tình Cảnh Hoài rất tốt, cậu mở camera chụp vài tấm ảnh rồi đăng trạng thái.
@Cô vợ thảo mai bé bỏng của Quý Tĩnh Duyên: Ông xã tặng nà! [hình ảnh.jpg]
Sau đó cậu cũng không có nằm không mà mở Wechat, gõ từng người bạn một.
【Cảnh Hoài: Có đó không? Có hiểu biết về nhẫn thiết kế riêng không?】
. . .
Cảnh Lam vừa quay quảng cáo xong, sau khi quan tâm vài câu vất vả với nhân viên công tác bèn vội vàng khoác áo lông chui tọt lên xe bảo mẫu. Cô nhận lấy túi chườm nóng trợ lí đưa, được gió ấm trong xe thổi hồi lâu mới có cảm giác sống lại.
"Rét chết mất, thời tiết này đi quay quảng cáo mùa hè, đúng là muốn người ta thài mà"
Trợ lí đáp lời: "Ngành sản xuất chính là như vậy, đông đến chụp ảnh hè, hè đến chụp ảnh đông, người ngoài chỉ thấy nghệ sĩ rạng rỡ xinh xắn chứ có biết cái khổ phía sau đâu"
Cảnh Lam hít mũi: "Cũng may sức khỏe em tốt, có thể chịu được. Điện thoại em đâu rồi?"
Vừa nhận máy đã thấy có mấy tin nhắn chưa đọc, trừ tin công việc ra thì tin nhắn tư nhân chỉ có một người.
Nhìn tên người gửi, cô gái nhỏ hưng phấn ấn mở.
【Cảnh Hoài: Có đó không? Có hiểu biết về nhẫn thiết kế riêng không?】
Cô đọc đi đọc lại vài lần, đúng là anh cả mà.
Nhưng ảnh đang chơi trò gì đây?
Cảnh Lam run rẩy đánh chữ.
【Cảnh Lam: Anh à, Vân Tích phá sản rồi ạ? Anh đổi nghề đi làm nhân viên tiêu thụ à?】
Đầu kia trả lời rất nhanh.
【Cảnh Hoài: [hình ảnh.jpg]】
【Cảnh Hoài: Đẹp không?】
Ảnh chụp những ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ, chiếc nhẫn kim cương nằm trên ngón áp út cực kì bắt mắt. Đôi bàn tay hướng về ánh mặt trời làm viên kim cương trên nhẫn lóe lên tia sáng lập lòe.
【Cảnh Lam: . . .】
Hiểu gồi.
Đây là đến để khoe khoang đây.
Cô lạnh mặt tắt điện thoại, niềm hưng phấn kích động biến mất sạch sành sanh.
Chơi vậy thì chơi một mình đi, thân gửi.
Ăn cơm trưa xong, Cảnh Hoài chuẩn bị tới trường học. Trên đường đi, những người bạn bị cậu quấy rầy lần lượt gửi tin phỉ nhổ.
【Tennie: Mỗi thế? Có mỗi thế?? Chỉ có mỗi thế??? Không phải 30 carat thì đừng khoe với tôi!】
【Cảnh Hoài: Ông xã tôi tặng á!】
【Tennie: À [mỉm cười]】
【Cảnh Hoài: [mỉm cười]】
【Tennie: Nói với Quý Tĩnh Duyên, mau mau giao ra viên kim cương 30 carat vợ chồng hai người nợ chế!】
【Tennie: Chế đang chờ đấy, đừng có mơ quịt nợ [mỉm cười]】
Tennie hầm hừ thả điện thoại xuống, có gì đặc biệt hơn người chứ? Xem thường chó FA à, cần ghệ làm gì, kiếm tiền chưa đủ vui hả?
Nữ vương đây không cần người yêu.
Anh ta liếc nhìn màn hình điện thoại, đợi hoài đợi mãi không thấy ai trả lời. Đến lúc mở ứng dụng ra mới biết anh ta đã bị Cảnh Hoài chặn.
? ? ?
Cẩu nam nam! Chia tay đi!
Đến cả Dụ Phong cũng không tránh được kiếp nạn.
【Dụ Phong: Quý Tĩnh Duyên keo thế. Tiểu Hoài em nói đi, em muốn kim cương cỡ nào? Anh lập tức đặt mua!】
【Cảnh Hoài: Xin lỗi, tầm mắt tôi hạn hẹp, chỉ có thể chứa một chiếc nhẫn này của Quý Tĩnh Duyên thôi】
【Dụ Phong: ? ? ? Vậy em gửi hình cho anh làm gì?】
【Cảnh Hoài: Không làm gì nha, chỉ muốn cho cậu xem xem, ông xã tôi tặng á!】
【Cảnh Hoài: Có phải nhìn rất đẹp không?】
【Dụ Phong: . . . . . . . 】
【Dụ Phong: Ông đây không muốn xem, để Quý Tĩnh Duyên cút đi a a a a a a a!】
Người duy nhất chịu khen là nhóc Cảnh Vân.
Cảnh Hoài được những chiếc nịnh "Ủ uôi", "Đẹp quá trời", "Anh rể siêu ngầu", "Anh cả à anh hạnh phúc quá đi" tâng bốc cho thỏa cái lòng, quyết định lúc nào ăn Tết sẽ khích lệ em nó một bao lì xì siêu to khổng lồ.
Để cho đám người kia noi gương, học hành cho nên thân!
-
Trước thềm năm mới, rốt cuộc án tử của Dịch Chí Đồng cũng đã phán xử xong. Quý Tĩnh Duyên không tham dự phiên tòa, ủy thác toàn bộ cho luật sư xử lí bởi án xử ở Tòa án Quốc gia đều được phát sóng trực tiếp.
Cả hai người họ cùng lãnh án tù mười năm do Ôn Thi Kỳ đã trực tiếp xuống tay phạm tội, không được tính là đồng lõa.
Cảnh Hoài xem đến đây thì cau mày: "Án phạt này chuẩn không anh?"
Vẻ mặt hắn bình tĩnh: "Đây là tiêu chuẩn"
Cậu than thở đầy tiếc nuối: "Biết thế trước lúc họ vô tù, em phải châm cho hai châm để bọn họ không được yên ổn"
Quý Tĩnh Duyên nghe cậu nói xong có vẻ đã thoải mái hơn, hắn xoa đầu cậu: "Không sao, cứ để họ đi vào đấy, tôi có biện pháp khiến họ không thể ra ngoài"
Cảnh Hoài nói tiếp: "Họ ra ngoài cũng không vấn đề gì, em có thể làm cho họ không xuống được giường"
"Được" Đối phương khen ngợi: "Em giỏi lắm"
Giọng điệu như đang dỗ dành con nít.
Thiếu niên khách khách khí khí: "Không, anh mới giỏi"
Quý Tĩnh Duyên thu tay, trưng khuôn mặt đứng đắn ra rồi nói rằng: "Nơi nào... giỏi?"
Cảnh Hoài trợn mắt nhìn về phía hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Quý Tĩnh Duyên kể chuyện người lớn.
Sau đó cậu đỏ mặt.
Người ngồi kế bên cậu mặc áo len mỏng để lộ hàng xương quai xanh tinh xảo, hầu kết giữa cổ chuyển động lên xuống theo tiếng nói của hắn khiến người ta chỉ muốn cắn cho một miếng; phía dưới là chiếc quần ở nhà màu vàng rộng thùng thình và đôi dép lê. Hắn lười biếng dựa vào ghế sô pha, xem xong phiên tòa trên mặt chỉ còn biểu tình nhẹ nhàng thích ý. Lúc nói chuyện với cậu, hắn hơi nghiêng đầu làm cho đôi mắt càng thêm sâu, sống mũi càng thêm cao.
Vẻ nghiêm trang điềm tĩnh đã rút đi nên trông hắn có vẻ trẻ hơn vài tuổi, nhất là khi khí chất dọa người không còn, nói hắn là sinh viên cũng có người tin sái cổ ấy chứ.
Trong phòng mở máy sưởi nên cả người Cảnh Hoài đều ấm áp, làn da lộ ra ngoài đã ửng màu hồng nhạt.
Sau khi Quý Tĩnh Duyên thấy ai đó ngơ ngác ngắm mình bằng đôi mắt thẳng băng không động thì nổi lòng ham vui.
Ngón út của hắn móc lấy ngón út cậu, quơ quơ vài cái đã thành công gọi hồn cậu về.
Cảnh Hoài vừa nghi hoặc nhìn sang vừa co chặt tay theo bản năng.
Rồi cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và đứng đắn của hắn.
"Anh Cảnh ơi?"
". . ."
Linh hồn Cảnh Hoài lại bay đi.
Hai bên tai ù ù, đầu óc hỗn loạn, trước mắt hoa lên, miệng đắng lưỡi khô, đôi chân mềm nhũn, giống như người sắp lên thiên đường.
Một câu này phát ra từ miệng Quý Tĩnh Duyên khiến đầu ngón chân cậu nhịn không nổi mà co quắp lại.
Máy tính đang phát lại bản ghi hình ở tòa án nhưng Cảnh Hoài không còn nghe thấy gì nữa. Cậu nhìn người kia đăm đăm rồi nhẹ liếm môi dưới: "Anh vừa gọi em là gì?"
Đối phương duỗi tay lau vệt nước trên môi cậu, miệng chỉ khẽ cười chứ không chịu đáp lời.
Cảnh Hoài bắt lấy tay hắn, đôi mắt phát sáng khóa chặt vào hắn: "Anh gọi thêm lần nữa đi?"
Quý Tĩnh Duyên nhẹ nhàng tránh đi, song thấy không thoát được cậu nên không giãy giụa nữa, để yên cho cậu nắm tay.
Thiếu niên kiên quyết bám theo, vừa cởi dép xong đã đẩy hắn ngã nằm xuống ghế rồi mon men đè lên, cọ tới cọ lui trên cổ hắn y như bé mèo con.
"Anh gọi một lần nữa được không?"
Để thuận tiện cho Quý Tĩnh Duyên nên sô pha trong nhà đều đã khoan cố định, hai người đàn ông nằm trên không lộn xộn thì ghế sẽ không đổ.
Hắn đỡ eo cậu, tránh cho đứa nhỏ không cẩn thận té ngã.
Quý Tĩnh Duyên bị cọ đến phát ngứa, không ngăn được hai tiếng cười khẽ trong trẻo.
Cảnh Hoài hóa đá.
Chính giọng điệu này vừa mới gọi cậu là anh Cảnh ơi.
Vô tình quyến rũ là trí mạng nhất, càng những thứ không mang tính khiêu khích càng khiến lòng người khó nhịn.
Hiện tại hai tai và trái tim cậu ngứa ngáy vô cùng, không còn muốn gì ngoài xưng hô kia.
"Quý Tĩnh Duyên ơi, Tĩnh Duyên à" Cậu bắt đầu nũng nịu chơi xấu: "Anh gọi thêm lần nữa đi, kêu một tiếng thôi được không anh?"
Người kia vẫn chỉ mỉm cười nhìn cậu, nhất quyết không mở miệng. Bướng thật sự.
Cảnh Hoài khó chịu muốn chết. Trước tiên cậu thơm thơm đôi môi hắn, lại thơm thơm hầu kết vài cái, lưu dấu nước ướt át xong rồi chủ động thả thính: "Kêu một tiếng thôi, anh muốn em làm gì cũng được"
Cuối cùng hứng thú của hắn cũng được khơi gợi, đôi mắt cháy lên ngọn lửa nhưng do sắc mặt hắn bình tĩnh quá mức nên Cảnh Hoài không hề phát hiện ra.
"Thật không?"
Khó khăn lắm mới đợi được lúc này, cậu vội giơ tay thề thốt: "Thật ạ"
Quý Tĩnh Duyên cười một tiếng, ôm lấy đầu cậu rồi ghé sát vào tai cậu, hắn nói nhỏ: "Em tự lên đi?"
Hơi thở phả qua tai, cậu muốn quay đi nhưng đầu đã bị hắn cố định một chỗ nên chỉ có thể cam chịu thừa nhận.
Đồng thời, cậu hiểu được ý định của hắn.
Cảnh Hoài nhìn hắn, mặt mũi nóng ran.
Không phải cậu chưa từng chủ động, đêm hôm trước cậu lo cho đôi chân hắn nên đã rất nỗ lực đấy nhé. Nhưng lúc ấy cậu không phải người ở phía trên.
Lần này hắn đã bộc lộ rõ ràng ý muốn, nói như nào nhỉ?
——Tự ngồi lên trên, tự mình chuyển động.
Thấy cậu do dự, Quý Tĩnh Duyên một lần nữa tiến sát lại gần tai cậu, trực tiếp tung con át chủ bài bằng chất giọng độc nhất chỉ thuộc về mình hắn: "Có được không, anh Cảnh ơi?"
Làn điệu này khác với làn điệu trước. Lúc nãy là em cún con mới vừa vào đời, hiện tại chính là chú chó săn học nói lời yêu.
Cảnh Hoài thừa nhận, đàn ông quả là giống loài không có tiền đồ.
Cậu thỏa hiệp.
Mấy người không hiểu đâu. Không phải sức chịu đựng của cậu không đủ, mà do kẻ địch quá mạnh. Hắn chỉ kêu một tiếng thôi mà cậu đã thật sự hận sao bản thân không thể dâng cả tính mạng lên.
Chống đỡ không nổi.
Trên sô pha luôn có một tấm chăn giữ nhiệt mỏng manh. Khi cậu ngồi lên, Quý Tĩnh Duyên lập tức phủ chăn cho cậu tránh để cậu nhiễm hơi lạnh. Đã thế còn chu đáo gấp gọn góc chăn, không cho trượt xuống theo động tác.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao thật cao, trên người cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì không có kinh nghiệm nên Cảnh Hoài hơi ngắc ngứ, cũng may Quý Tĩnh Duyên có đủ lòng kiên nhẫn chỉ dạy cậu. Cứ khi nào cậu làm tốt hay khiến hắn thoải mái, hắn sẽ dùng ánh mắt vô tội nhìn cậu và gọi cậu là anh Cảnh.
Mỗi câu không giống về âm điệu nhưng câu nào câu nấy đều quyến rũ lòng người.
Giữa cuộc yêu, Cảnh Hoài chợt nghĩ, nếu hắn không đi làm truyền kì giới thương nghiệp thì có thể nổi danh qua con đường lồng tiếng.
Tại thời khắc cuối cùng, Quý Tĩnh Duyên không gọi đứa nhỏ nhà mình là anh nữa. Hắn ôm Cảnh Hoài vào lòng, dùng giọng nói vững vàng, trịnh trọng gọi tên người thương.
"Cảnh Hoài"
Cách biệt lớn lao khiến cậu cầm lòng không đặng. Giây phút ấy, niềm xúc động trào dâng.
Hết chương 46
Pinkie có lời muốn nói: Ái chà chà, cũng có chút H gọi là. Mình để mở một ngày, ngày mai mình sẽ đặt pass sau nhé hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top