Chương 26: Sầm Nhiên ngã ngựa☆
ed: junie
* Ngã ngựa được hiểu như sự thất bại.
Có lẽ vì cái gọi là "tình cảm gắn kết do cùng chịu khổ" mà Chu Cảnh không rõ vì sao lại coi Tề Niệm là bạn.
Chu Cảnh nói: "Tôi thấy cậu đúng là người tốt thật. Những người khác chỉ biết bảo tôi ăn ít đi, nhưng tôi thì khống chế không nổi. Không ăn cơm, tâm trạng của tôi liền xấu đi."
Tề Niệm nghĩ thầm: Thiếu carb thì tâm trạng tốt sao nổi?
*Carbs là một trong ba yếu tố có trong thức ăn của con người, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể. Hai yếu tố còn lại là protein và chất béo. Bộ ba này kết hợp với nhau cung cấp năng lượng mà cơ thể cần để sinh trưởng và hồi phục các tổn thương.
Chu Cảnh tiếp tục, bắt đầu kể lể: "Kỳ thực, tôi không hề muốn bước chân vào giới giải trí chút nào."
Nghe vậy, Tề Niệm quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chu Cảnh giải thích: "Mẹ tôi ép tôi vào giới giải trí. Thật ra tôi không định nói chuyện này với ai khác, nhưng cậu là bạn tôi, lại không phải người trong ngành cho nên tôi mới kể. Mẹ tôi là Chu Diễm."
Chu Diễm chính là một đạo diễn nổi tiếng, từng thực hiện không ít tác phẩm kinh điển.
Tề Niệm hơi bất ngờ. Ngày hôm qua cậu còn xem một bộ phim của Chu Diễm, không ngờ người ngồi cạnh lại là con trai của vị đạo diễn này.
Với chút cảm tình dành cho các tác phẩm của Chu Diễm, Tề Niệm bèn tò mò hỏi:
"Vậy bộ "Trừ Sát" này là do Chu Diễm đạo diễn sắp xếp cho anh sao?"
Chu Cảnh gật đầu, nói: "Mẹ tôi bảo rằng tôi vẫn còn là người mới, nên trước tiên cứ đóng vài bộ phim cổ trang tình cảm. Nếu không với kỹ năng diễn xuất hiện tại, nhảy ngay vào đoàn phim của bà, chắc chắn sẽ bị mắng te tua."
Tề Niệm gượng gạo đáp: "Chu đạo thực sự rất suy nghĩ cho cậu."
"Sự thật không phải vậy!" Chu Cảnh lập tức tỏ vẻ bất bình: "Hôm nọ, tôi lén nghe mẹ nói chuyện với ba. Họ sợ tôi phá hỏng phim của bà, nên bà thà dùng các mối quan hệ để lót đường cho tôi còn hơn đưa tôi vào đoàn phim của mình."
Tề Niệm: ...
Mặc dù cảm thấy Chu Diễm hoàn toàn đúng, Tề Niệm quyết định không nên nói thẳng ra.
Chu Cảnh lại tiếp tục than thở: "Tôi vốn không muốn vào giới giải trí, nhưng mẹ nói tôi học kém, đầu óc không linh hoạt, ba trăm sáu mươi nghề thì chỉ có giới giải trí mới dung nạp nổi tôi. Bà còn bảo, tôi làm diễn viên thì không xứng, như vậy là sỉ nhục nghề diễn viên. Thế nên nếu không làm được, thì đi làm idol cũng được, vì idol chỉ cần mặt đẹp là ổn. À, mà bây giờ mặt còn không cần quá đẹp, mẹ nói ngoại hình của tôi miễn cưỡng cũng tạm ổn."
Tề Niệm cảm thán: "Chu đạo... đúng là rất thẳng thắn."
Nghe vậy, Chu Cảnh lập tức căng thẳng: "Lời này tôi chỉ nói với cậu thôi, đừng nói ra ngoài nếu không mẹ tôi sẽ bị mắng chết mất!"
Tề Niệm gật đầu trấn an, nhưng trong lòng nghĩ, xem ra Chu Cảnh cũng rất để ý đến mẹ mình.
Đúng lúc Tề Niệm đang nghĩ vậy, Chu Cảnh liền bổ sung: "Nếu mẹ tôi bị mắng, bà về nhà chắc chắn sẽ xả giận lên tôi. Đừng để vẻ ngoài dịu dàng trước truyền thông của bà đánh lừa, ở nhà bà hung dữ lắm."
Tề Niệm không biết nên đồng cảm với Chu Diễm hay với Chu Cảnh nữa.
Kể xong, Chu Cảnh lại ngây ngô cười: "Nhưng mà, tôi cảm thấy vào giới giải trí cũng không tệ. Thật không ngờ bộ phim đầu tiên tôi đóng lại được hợp tác cùng nữ thần của mình!"
Tề Niệm im lặng một lát, rồi hỏi: "Anh nói nữ thần của anh là... Sầm Nhiên?"
Nhìn vẻ mặt mộng mơ của Chu Cảnh khi gật đầu, Tề Niệm không khỏi trầm ngâm.
Chu Cảnh hớn hở nói tiếp: "Cô ấy thật tốt. Khác hẳn với những người khác. Cô ấy biết tôi là người mới nhưng không hề bắt nạt tôi."
Tề Niệm hỏi: "Vậy Cô ấy có biết mẹ anh là ai không?"
Chu Cảnh lắc đầu: "Cô ấy không biết. Đó là lý do tôi nói Cô ấy không giống những người khác."
Tề Niệm nhìn Chu Cảnh với ánh mắt đồng cảm. Sầm Nhiên thật sự không biết sao?
Lúc này, Tề Niệm bắt đầu tin rằng Chu Cảnh thật sự ngây thơ. Không trách được vì sao trong số rất nhiều người có mối quan hệ mập mờ với Sầm Nhiên, chỉ có Chu Cảnh là được xác nhận là bạn trai.
Tình yêu đúng là khiến người ta mất tỉnh táo. Tề Niệm không biết có nên nhắc nhở Chu Cảnh hay không.
Tuy nhiên, hiện tại còn chuyện khác quan trọng hơn.
Dưới một gốc cây, Tề Niệm tìm thấy Tiểu Sở. Cô vẫn mặc bộ đồ đen kéo khóa, ngồi trên tảng đá, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Khi thấy Tề Niệm bước tới, Tiểu Sở lập tức ngẩng đầu, cất điện thoại đi. Ánh mắt Tề Niệm nhanh chóng dừng lại ở vết bầm tím trên trán cô.
Tề Niệm nhíu mày: "Trán cô bị sao thế?"
Tiểu Sở cúi đầu, khẽ đáp: "Tôi... không cẩn thận bị ngã."
Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể bị đánh* đến mức này? Tề Niệm nhíu mày, cảm giác rằng tình trạng của Tiểu Sở nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ.
Cuối cùng, Tề Niệm không nhịn được mà mở lời.
Tiểu Sở sững người, ngạc nhiên hỏi: "Cậu nói cậu muốn giúp tôi sao?"
Tề Niệm gật đầu, môi mấp máy nói: "Tôi biết vết thương trên trán cô là do Sầm Nhiên gây ra. Cô còn có chỗ nào bị thương nữa đúng không?"
Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Sở lập tức sắc bén nhìn thẳng vào Tề Niệm. Nhưng rất nhanh, cô thu ánh mắt lại và thấp giọng đáp: "Không có, tôi không bị thương."
Đây là lần đầu tiên Tề Niệm chủ động giúp đỡ một người. Cậu không ngờ lại bị từ chối, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cứng nhắc đáp: "Cô đừng sợ. Tôi... tôi có cách giúp cô."
Có lẽ ánh mắt Tề Niệm quá chân thành, Tiểu Sở khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy làm tan biến nét u tối thường thấy trên khuôn mặt cô, khiến cô trông tươi sáng hơn hẳn. Nhưng nụ cười đó vụt tắt rất nhanh. Tiểu Sở nói: "Người cần giúp đỡ không phải là tôi."
Tề Niệm không hiểu lời cô, trước khi cậu kịp phản ứng, Tiểu Sở đã rời đi.
Cậu không biết vì sao cô từ chối. Cô không giống như sợ bị Sầm Nhiên trả thù. Trông cô như đang có một mục đích nào đó.
Với bản tính thích hóng chuyện, Tề Niệm thường chỉ quan tâm khi ai đó chủ động chia sẻ với cậu. Nhưng trong trường hợp này, Tiểu Sở không thuộc loại người bị hại hay kẻ hại người, khiến cậu cảm thấy bối rối.
Điều duy nhất cậu chắc chắn là Tiểu Sở đã chịu sự ngược đãi từ Sầm Nhiên. Nhưng vì sao cô lại từ chối sự giúp đỡ?
Dù cảm thấy khó hiểu, Tề Niệm không còn thời gian để tìm hiểu thêm vì hai ngày quay chụp kết thúc nhanh chóng. Cậu cùng Chử Thiên Hằng rời khỏi tổ chương trình.
Vài ngày sau, khi lướt Weibo, Tề Niệm bắt gặp một tin tức gây chấn động trong giới giải trí.
Hôm nay, tâm trạng Sầm Nhiên rất tệ. Tập chương trình "Mỗi Ngày Có Bạn" mà cô tham gia vừa được phát sóng. Tuy nhiên, hiệu quả lại hoàn toàn khác xa mong đợi.
Vì màn thể hiện kém cỏi ở nửa đầu chương trình, tổ sản xuất đã cắt bỏ hầu hết phân cảnh của cô theo yêu cầu, chỉ giữ lại vài đoạn ngắn.
Dù chương trình có sức hút lớn, fan của Sầm Nhiên tỏ ra bất mãn khi thần tượng của họ gần như không xuất hiện. Họ lập tức tràn lên mạng, chỉ trích tổ chương trình vì "thiên vị" và "cắt sóng".
Dù biết rõ tổ chương trình không có lỗi, Sầm Nhiên vẫn tận dụng cơ hội này để tỏ ra đáng thương. Cô đăng một bài viết trên Weibo, cảm ơn fan vì sự quan tâm và khẳng định mình không sao.
Kế hoạch của cô diễn ra hoàn hảo. Bài đăng vừa được chia sẻ, fan cô lập tức dốc sức bảo vệ thần tượng. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại nằm ngoài dự tính.
Trong phần sau của chương trình, những cảnh quay giữa Sầm Nhiên và Chu Cảnh đã trở thành chủ đề bị cư dân mạng mỉa mai thậm tệ. Họ chế giễu cô vì biểu cảm "dầu mỡ" và lối diễn xuất gượng gạo.
Những bình luận như:
[Không thể ngờ một nữ minh tinh lại có thể làm ra những biểu cảm thế này!]
[Thật sự là năm tháng là con dao giết heo mà, chẳng chừa một ai.]
[Nhớ hồi Sầm Nhiên vừa debut không? Cô ấy từng là gương mặt sáng giá lắm. Giờ thì... chỉ biết dựa vào chiêu trò.]
Lướt qua những bình luận đầy mỉa mai, Sầm Nhiên tức giận đến mức ném vỡ điện thoại. Khuôn mặt cô méo mó, đầy dữ tợn.
Trong cơn giận dữ, cô trút hết mọi căm hờn lên Tiểu Sở. Một cái tát giáng mạnh vào mặt Tiểu Sở, kèm theo những lời lẽ cay nghiệt: "Sở Hướng Phong... Sở Hướng Phong... Sao cô không chết đi!"
Tiểu Sở ngã xuống sàn, đau đớn ôm bụng, khuôn mặt đỏ bừng với vết xước từ móng tay của Sầm Nhiên. Giọng cô run rẩy: "Tôi không phải là Sở Hướng Phong! Tôi không phải...!"
Nhưng câu nói của cô chưa dứt, một cú đá mạnh lại giáng xuống. Tiểu Sở chỉ biết ôm lấy người, chịu đựng.
Sau khi mệt mỏi vì đánh đập, Sầm Nhiên liếc nhìn Tiểu Sở đang run rẩy trên sàn, nhếch môi cười lạnh: "Sợ tôi sao? Trước cô, đã có một 'Tiểu Sở' khác cũng dám uy hiếp tôi. Giờ cô ta chỉ còn nằm liệt trên giường bệnh. Cô cũng sẽ không ngoại lệ."
Những lời nói độc địa của Sầm Nhiên như con dao cứa sâu vào lòng Tiểu Sở, nhưng cô không dám phản kháng. Bầu không khí u ám bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng cười đắc ý của Sầm Nhiên vang vọng.
Trước khi tình hình vượt quá kiểm soát, Sầm Nhiên thường tìm cách "xoa dịu" đối phương bằng một khoản tiền lớn. Hầu hết mọi người đều chọn nhẫn nhịn để tránh rắc rối.
Nhưng nếu sự việc leo thang đến mức ẩu đả mà nạn nhân vẫn không dám phản kháng, thường đó là những người bị cô "đẩy vào đường cùng". Họ bị cô đánh gục hoàn toàn cả tinh thần lẫn ý chí.
Qua nhiều năm, Sầm Nhiên mới chỉ gặp hai người như vậy. Một là "Tiểu Sở" trước đây và người còn lại chính là Tiểu Sở hiện tại.
Cô mỉm cười lạnh lẽo, như nhớ lại chuyện cũ: "Cô biết không, người trước đây dám chống lại tôi, cô ta dám ra tay trước với tôi. Kết quả thì sao? Tôi chỉ cần 'vô tình' đẩy một cái, khiến cô ta ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, tôi còn làm bộ hoảng sợ. Kết quả là chân cô ta bị tàn phế, cả đời chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Nhưng có làm sao? Cô ta không có chứng cứ, mà fan của tôi thì ngây thơ đến mức cho rằng tôi bị oan. Thậm chí, họ còn an ủi tôi, làm tôi càng thêm nổi tiếng. Ha ha, thật nực cười!"
Sầm Nhiên quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Sở, giọng nói tràn đầy đe dọa: "Cô cứ thử nói ra xem. Nghĩ ai sẽ tin cô? Ngay cả khi có người tin, rồi thì sao? Fan của tôi sẽ truy ra thông tin cá nhân của cô, địa chỉ nhà cô, và thậm chí còn gửi lời đe dọa đến cha mẹ cô. Tôi chỉ phải đối mặt với một chút nghi vấn, trong khi cô và gia đình sẽ sống trong sợ hãi cả đời. Tôi là minh tinh lớn, còn cô, mãi chỉ là một con gián trong cống ngầm mà thôi."
Tiểu Sở run rẩy, ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt ngập tràn sợ hãi nhìn Sầm Nhiên.
Sầm Nhiên tỏ ra rất hài lòng với phản ứng đó. Cô ném một xấp tiền vào người Tiểu Sở, giọng nói lạnh tanh: "Yên tâm, lần này tôi sẽ lo chi phí chữa trị cho cô, để mặt mày cô không còn xấu xí nữa. Nhìn thật ngứa mắt."
Tiểu Sở không dám làm trái. Cô nhặt những tờ tiền từ dưới đất, cúi đầu rời đi, dáng đi khập khiễng.
Sau khi Tiểu Sở rời đi, Sầm Nhiên quay lại, gọi trợ lý: "Mua ngay cho tôi một chiếc điện thoại mới. Và gọi ngay đến bộ phận truyền thông, hỏi bọn họ sao lại để dư luận trên mạng không được kiểm soát như vậy? Bọn họ chỉ biết ăn mà không làm à?"
Rời khỏi nhà Sầm Nhiên, Tiểu Sở bắt taxi về nhà. Vừa vào đến phòng, cô lấy ra bút ghi âm, trích xuất đoạn ghi âm vừa thu được vào máy tính. Trong máy, hàng loạt video, ghi âm và hồ sơ giám định thương tích đã được sắp xếp cẩn thận.
Cô thở phào, kéo đoạn ghi âm mới vào thư mục, đóng gói dữ liệu và gửi đi cho một
người.
Tin nhắn gửi đi:"Chủ biên, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."
Quần Chúng Nhật Báo lập tức vào cuộc. Một đêm sáng đèn, đội ngũ biên tập tăng ca để hoàn thiện bài báo tố cáo dài cả ngàn chữ. Bài viết, tuy ngắn gọn, nhưng từng từ từng chữ đều như rỉ máu, phơi bày rõ ràng những hành vi bạo hành kinh hoàng của Sầm Nhiên.
Những hình ảnh đi kèm bài viết, từ các vết thương trên người "Tiểu Sở" đến cảnh bạo hành được ghi lại, khiến người xem không khỏi rùng mình. Đây không còn là câu chuyện trong làng giải trí, mà là một tấn bi kịch giữa đời thực.
Khi bài báo phát hành, toàn bộ giới giải trí chấn động!
Sáng hôm sau, Sầm Nhiên vẫn đang ngủ nướng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Điện thoại của cô reo lên không ngừng, mãi đến khi quản lý của cô gọi thẳng thì cô mới miễn cưỡng bắt máy, giọng cằn nhằn: "Đã bảo buổi sáng đừng làm phiền giấc ngủ làm đẹp của tôi mà!"
Người quản lý không còn giữ được bình tĩnh, quát lớn: "Cô còn tâm trạng ngủ à?!"
Sầm Nhiên giật mình tỉnh hẳn. Khi biết rõ mọi chuyện, cô hoàn toàn hoảng loạn, mất sạch vẻ kiêu ngạo thường ngày: "Anh ơi, giờ phải làm sao đây? Tất cả là do con tiện nhân Tiểu Sở đó! Anh, cứu em đi..."
Quản lý cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: "Cứu cô? Cứu kiểu gì? Hiện tại, các nhãn hàng đều đang gấp rút cắt hợp đồng với cô, chỉ sợ bị cô làm liên lụy. Hãy chuẩn bị tinh thần mà đền bù hợp đồng đi!"
Nói xong, quản lý cúp máy ngay lập tức, không để lại cơ hội cho Sầm Nhiên níu kéo.
Hoảng loạn, Sầm Nhiên gào lên: "Tiểu Sở! Đem con tiện nhân đó đến đây cho tôi ngay lập tức!"
Không có gì bất ngờ khi không ai đáp lại Sầm Nhiên. Các trợ lý của cô có lẽ đã biết tin tức, sao còn dám quay lại giúp cô lúc này?
Sầm Nhiên run rẩy, tuyệt vọng gọi hết người này đến người khác, nhưng không ai nghe máy. Cuối cùng, khi có người bắt máy, người đó lại mắng xối xả vào mặt cô:
"Thật đen đủi! Chỉ vì trước đây có chút liên hệ với cô, bây giờ tôi cũng bị lôi vào để mạng xã hội chửi rủa. Cô đúng là đồ ngu xuẩn!"
Sầm Nhiên tức đến phát run, định mắng lại thì đối phương đã thẳng tay cúp máy.
Bỗng dưng nhớ ra một người, cô lau nước mắt, vội vàng gọi cho Chu Cảnh. Giọng cô run rẩy, vừa khóc vừa nói: "Chu Cảnh, làm ơn giúp tôi! Nếu không, tôi thật sự xong rồi! Những chuyện đó... tất cả không phải do tôi làm. Anh phải tin em, đều là Tiểu Sở bịa đặt hãm hại em. Em chưa bao giờ nghĩ cô ta lại vong ân phụ nghĩa như vậy, sau tất cả những gì em đã giúp cô ta..."
Chu Cảnh thở dài. Tiếng thở dài ấy như khiến trái tim Sầm Nhiên siết chặt lại. Rồi cô nghe anh lạnh lùng nói: "Ghi âm, video, tất cả đều là thật, không phải giả mạo. Cô thật sự quá tàn nhẫn!"
Anh tiếp lời: "Tôi không giúp được cô. Có lẽ chỉ có pháp luật mới có thể xử lý những hành vi của cô."
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Sầm Nhiên, cô bàng hoàng nhìn màn hình đã tắt. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi mà những cô gái từng bị cô uy hiếp đã trải qua.
Chẳng bao lâu sau, trên mạng xuất hiện ảnh chụp Sầm Nhiên bị cảnh sát dẫn đi. Tóc tai rối bù, khuôn mặt không còn son phấn, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch hoàn toàn khác xa hình tượng nữ thần thường ngày.
Dưới các bài đăng, bình luận nổi lên như sóng:
[Ôi trời, sống lâu rồi cũng sẽ thấy. Đúng là nữ thần đầu tiên tiến vào tù.]
[Cái gì mà nữ thần? Thật nhục nhã, cô ta căn bản không coi trợ lý là con người.
[Thề luôn, nếu không nói đây là Sầm Nhiên, tôi còn chẳng nhận ra!]
[Tỷ tỷ nhà tôi chắc chắn bị oan. Rốt cuộc cô ấy đã đắc tội với ai?]
[Fan não tàn trên kia, tỉnh lại đi! Cảnh sát đã vào cuộc mà còn kêu oan uổng?]
[[Bình luận trên đúng chuẩn! Fan não tàn thật biết cách làm người ta cười chết!]
Sự kiện này làm chấn động giới giải trí. Các minh tinh đồng loạt lên tiếng khẳng định mình đối xử tốt với trợ lý, tận dụng cơ hội này để tăng thiện cảm với fan. Những nghệ sĩ từng bị tố đối xử tệ bạc với trợ lý cũng bị lôi ra chỉ trích không thương tiếc. Nhiều cư dân mạng còn tag các cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra những người nổi tiếng khác có hành vi tương tự.
Không ai dám lên tiếng bảo vệ Sầm Nhiên, vì lo ngại rằng mình sẽ bị kéo vào làn sóng chỉ trích. Những minh tinh từng tỏ thái độ với trợ lý giờ cũng thu mình lại, sợ bị liên lụy.
Các blogger nhanh chóng tổng hợp và làm rõ sự kiện, đưa ra nhiều tài liệu cũ về việc Sầm Nhiên bạo hành trợ lý. Thực ra, những thông tin này từng được truyền thông đăng tải, nhưng trước đây đã bị thế lực nào đó che giấu. Điều này khiến nhiều người tò mò về "chống lưng" của Sầm Nhiên, vì sao cô dám kiêu ngạo đến vậy.
Cũng có người bày tỏ sự quan tâm đến trợ lý "Tiểu Sở" từng bị đẩy ngã cầu thang, không biết giờ cô ấy ra sao.
Sở Hướng Phong nhìn những tin tức trên mạng, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô vừa tự trách vì không nhìn ra bộ mặt thật của Sầm Nhiên sớm hơn, vừa đau lòng vì từng tiếp xúc gần gũi với cô ta trong thời gian dài.
"Nếu sớm phát hiện ra, có lẽ bi kịch đã không xảy ra," cô thở dài.
Dư Minh Tương dường như đoán được suy nghĩ đó. Khi tin tức vừa nổ ra, anh đã gọi điện thoại an ủi vợ mình, khẳng định rằng cô cũng là nạn nhân trong câu chuyện này, không nên tự trách bản thân.
Tề Niệm biết được tin qua Dư Minh Tương gọi đến, anh đã chia sẻ toàn bộ sự thật.
Nghe xong, Sở Hướng Phong im lặng hồi lâu rồi nói: "Cậu ấy đã giúp chúng ta một lần nữa. Mặc kệ sau này thế nào, ân tình này chúng ta phải khắc ghi."
Dư Minh Tương gật đầu: "Đương nhiên, nếu về sau cậu ấy cần giúp đỡ, chúng ta chắc chắn không thể chối từ."
Trong khi Tề Niệm không biết mình đang được vợ chồng Dư bàn luận, cậu đội mũ và khẩu trang kín mít, chuẩn bị ra ngoài gặp một người.
Hóa trang kín đáo này mang lại cảm giác an toàn. Chiếc mũ cậu đội là của anh trai mình, một ngôi sao nổi tiếng với tủ đồ đầy các phụ kiện "ngụy trang" chuyên dụng.
Tề Niệm đã hẹn gặp Sở Tường, một trong những trợ lý từng bị Sầm Nhiên ngược đãi. Hai người quen biết sau khi Tề Niệm rời khỏi một chương trình truyền hình, liền thêm wechat. Khi tin tức về Sầm Nhiên nổ ra, cậu đoán được phần nào câu chuyện nên lập tức nhắn tin cho Sở Tường để xác nhận. Sở Tường hẹn anh đến gặp trực tiếp.
Hôm nay, Tề Niệm dự định cùng anh trai tham gia một sự kiện thảm đỏ, nhưng do lịch trình của anh trai quá bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, Tề Niệm quyết định không đi nữa.
Dù sao, với vị trí trợ lý của mình, cậu cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho sự kiện này.
---
Tề Niệm trả tiền cho tài xế taxi, xuống xe liền nhìn thấy Sở Tường đang đứng ở cửa bệnh viện. Cậu suýt nữa không nhận ra cô vì hôm nay cô không mặc bộ trang phục màu đen thường thấy, mà thay vào đó là một chiếc váy vàng nhạt. Người qua đường thỉnh thoảng liếc nhìn cô, vì trên cánh tay cô có vết bầm tím, còn trên mặt là những vết trầy do móng tay để lại.
Khi nhìn rõ những vết sẹo trên người Sở Tường, Tề Niệm cảm thấy chấn động, cuối cùng cậu cũng hiểu được cô đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.
Tuy nhiên, Sở Tường dường như không mấy bận tâm, ánh mắt cô không hề có vẻ gì là đau đớn khi nhìn người qua lại. Khi thấy Tề Niệm, cô lập tức mỉm cười và vẫy tay chào.
Cô hoàn toàn khác biệt với vẻ u ám, trầm lặng trước đó, khuôn mặt cô giờ tràn đầy sức sống, nụ cười tươi tắn như một sinh viên mới ra trường. Dù trên mặt có vết sẹo, nhưng nó không hề làm giảm đi vẻ rạng rỡ của cô.
Tề Niệm thấy mọi người đều chú ý đến Sở Tường, cậu vội vã cúi đầu và bước nhanh về phía cô.
Sở Tường liếc nhìn Tề Niệm rồi cười, khẽ vỗ vào mũ cậu và nói: "Cậu che kín thế này, có nóng không?"
Tề Niệm đáp, giọng hơi ngập ngừng: "Không nóng đâu."
Thực ra là rất nóng, nhưng việc che kín khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.
"Đi thôi," Sở Tường nói, nhún vai. "Đừng để Nhã Nhã đợi lâu, cô ấy có thể nóng vội đấy."
Nhã Nhã là tên của cô trợ lý trước đây của Sầm Nhiên, người đã bị đẩy xuống cầu thang.
Sở Tường tiếp tục kể: "Lúc trước, khi tôi nhận được sự giúp đỡ từ gia đình Sở Nhã, tôi mới chỉ là thực tập sinh ở Quần Chúng Nhật Báo. Tuy còn non trẻ, nhưng tôi đã mạnh dạn tìm gặp chủ biên, xin phép được theo dõi và thu thập bằng chứng về việc Sầm Nhiên ngược đãi Sở Nhã."
Lúc đó, Sở Tường không nghĩ đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Cô còn cảm thấy mình như một người hùng, giống như những điều cô đã học lúc còn đi học, với khẩu hiệu "girls help girls". Cô không ngờ rằng khi tốt nghiệp, mình lại thực sự phải làm điều đó.
Khi tiếp cận Sầm Nhiên, Sở Tường mới hiểu công việc gián điệp này khó khăn đến mức nào. Cô phải giả vờ thân thiện để Sầm Nhiên tin tưởng, thật sự có lúc cô muốn phản kháng. Nhưng khi nghĩ đến những gì đã làm trong suốt thời gian qua, cô chỉ biết nhẫn nhịn.
Sở Tường thở dài rồi tiếp: "Lúc đó tôi không nghĩ mình chỉ đang làm điều đúng đắn vì Sở Nhã, mà là không thể để công sức của mình trở nên vô ích."
Tề Niệm nhìn cô với ánh mắt đầy kính trọng và nói: "Cô thật sự rất kiên cường. Cô là một người hùng."
Sở Tường ngạc nhiên một chút, rồi cười phá lên, chỉ vào những vết sẹo trên người mình và nói: "Những vết sẹo này là huân chương của anh hùng đó!"
Cô cười xong, khẽ nói tiếp: "À, có một chuyện tôi chưa kể cho cậu. Sau khi tôi rời đi, tôi đã chạy ngay đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra vết thương trên mặt. Mặc dù tôi cũng không xấu, nhưng không muốn làm mất đi dung nhan, may mắn là bác sĩ bảo sẽ không để lại sẹo."
Sở Tường tiếp tục với vẻ mặt vui vẻ: "À, còn nữa! Chủ biên đã chính thức chuyển tôi thành nhân viên chính thức rồi, còn cho tôi một khoản tiền thưởng, là một vạn đồng đó! Sau này, tôi sẽ mời cậu ăn cơm, đừng từ chối nhé!"
Tề Niệm không từ chối, cậu gật đầu: "Chắc chắn rồi, cảm ơn cô."
Thực sự Tề Niệm rất ngưỡng mộ Sở Tường, khi nghĩ đến những người trong giới giải trí, cậu càng cảm thấy hành động của cô rất phi thường. Cậu nhớ lại trước kia, Sầm Nhiên chỉ vì một bữa ăn mà tiêu tốn đến 3000 đồng, điều này khiến cậu càng thêm cảm thấy sự bất công mà Sở Tường phải chịu đựng.
Sở Tường cười hắc hắc, ánh mắt lém lỉnh như một con hồ ly, mà Tề Niệm thì không hiểu cô đang nghĩ gì.
Cuối cùng, họ cùng đến gặp Sở Nhã, một cô gái gầy yếu, mới hơn hai mươi tuổi. Cô đang trong quá trình hồi phục và phải kiên nhẫn từng bước để đứng lên. Dù mệt mỏi đến đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt cô vẫn lộ rõ hy vọng.
Khi nhìn thấy Sở Tường và Tề Niệm, cô nở một nụ cười và chào hỏi họ.
Sau một lúc trò chuyện, Sở Nhã tiếp tục quá trình phục hồi. Sở Tường nói: "Sầm Nhiên bên kia sẽ bồi thường một số tiền lớn, như vậy sẽ giúp gia đình Nhã Nhã đỡ gánh nặng hơn."
Tề Niệm gật đầu: "Dù sao thì cũng là một chút giúp đỡ."
Sở Tường mỉm cười, không nói gì thêm.
Sau đó, hai người cùng đi ăn cơm ở một quán lẩu gần bệnh viện.
Trong khi ăn, Sở Tường cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình: "À, sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé?"
Tề Niệm chớp mắt, không hiểu rõ ý của cô.
Sở Tường xoa tay, cười gian nói: "Không phải cậu làm trong giới giải trí sao?"
Tề Niệm ăn một miếng thịt, lắc đầu: "Tôi không làm trong giới giải trí... Tôi vẫn phải về học nữa."
Sở Tường vẫy tay: "Cái đó không sao, nhưng chẳng phải anh trai cậu làm trong giới giải trí sao? À, đúng rồi, gia đình cậu có điều kiện như vậy, chắc chắn là rất có ảnh hưởng."
Sở Tường thấy vẻ mặt khó hiểu của Tề Niệm, liền giải thích: "Cậu nhìn nhận giới giải trí như thế nào? Thực ra nó chỉ là nơi mà các 'drama' tụ tập thôi. Mà gia đình cậu lại có quyền lực, thực sự là rất tốt đối với những người làm báo như chúng tôi. Những tin tức từ cậu chắc chắn rất có giá trị. Vậy nên, Tiểu Tề, cậu giúp tôi một chút, có tin tức gì lớn, nhớ chia sẻ với tôi nhé. Đừng quên, sau này công lao của cậu sẽ thuộc về tôi."
Nói xong, Sở Tường tự rót cho mình một cốc Coca, nâng ly lên: "Cảm ơn cậu nhé, tôi dùng Coca làm rượu để tạ ơn!"
Tề Niệm nhìn cô, có chút ngượng ngùng: "..."
Sở Tường uống một ngụm Coca rồi thở dài: "Đáng tiếc là tôi không phải là phóng viên chuyên theo dõi những tin tức giật gân, chúng tôi ở Quần Chúng Nhật Báo rất đứng đắn, chỉ có thể đưa tin chính thống thôi. Nếu không, tôi đã có thể thu thập nhiều thông tin về Sầm Nhiên rồi."
"Dù sao những tin đó cũng vô dụng, tôi sẽ chia sẻ với cậu vậy." Sở Tường nói xong, bắt đầu lẩm bẩm những tin đồn, khiến Tề Niệm vừa kinh ngạc vừa thán phục.
Sở Tường lại tiếp tục: "Nói cho tôi nghe, cậu biết gì về vụ việc của Khương Dịch và em trai của anh ta, Khương Tri không?"
Tề Niệm hơi sửng sốt, vì thực ra cậu chỉ nói vu vơ, không ngờ Sở Tường lại chú ý tới. Cậu đáp: "Cô nghĩ là...?"
Sở Tường cười tủm tỉm gật đầu: "Quả nhiên, làm bạn với cậu là quyết định đúng đắn nhất! Cậu biết đấy, chúng tôi ở Quần Chúng Nhật Báo có một nhóm chuyên tìm kiếm thông tin, không gì là không thể biết."
Tề Niệm lắc đầu: "Không được đâu, nếu gia đình Khương muốn tìm, họ sẽ tự làm ầm ĩ. Tôi nghe người nhà nói, Khương Dịch đã cảm thấy mất mặt, nên sẽ không tìm đâu."
Sở Tường nói: "Biết rồi, gia đình giàu có lúc nào cũng sĩ diện, nhưng không có nghĩa là không thể làm gì. Khương phu nhân chắc chắn muốn tìm, mẹ nào mà không đau lòng? Nếu không thể công khai, tôi sẽ âm thầm giúp tìm."
Sở Tường càng nghĩ càng thấy khả thi. Dù chủ biên đã cho cô nghỉ, nhưng cô vẫn có đủ tự tin và không ngại thử làm một phóng viên giật gân. Thực ra, nếu không được thì cô sẽ làm công việc khác, vì cô không có nhiều nợ nần và có thể sống tự lập.
Cô nghĩ mãi rồi quyết định như vậy, Tề Niệm không ngăn cản, dù sao chuyện này cũng chỉ giúp ích cho mẹ con đoàn tụ.
Cuối cùng, khi Sở Tường có được phương thức liên hệ của Khương phu nhân, Tề Niệm hứa sẽ giúp cô tìm thông tin từ gia đình.
Sở Tường vỗ vỗ vai Tề Niệm: "Cảm ơn nhé! Từ nay, cậu sẽ là em kết nghĩa của tôi, còn tôi là chị kết nghĩ của cậu."
Tề Niệm hơi ngạc nhiên trước cái "chị kết nghĩa" này: "..."
Cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng "Chị Tường," nhưng trong lòng lại thấy cô là một người rất thú vị, dù sao cô cũng là con gái một, không có em trai.
Sau khi ăn xong, Sở Tường vội vã rời đi, nói rằng phải theo chủ biên để xin nghỉ.
Với sự tự tin, cô nói: "Bằng ba tấc lưỡi của chị, chắc chắn sẽ thuyết phục được chủ biên!"
Tề Niệm chúc cô may mắn.
Sau khi tạm biệt Sở Tường, Tề Niệm chuẩn bị về nhà. Cậu không mấy hứng thú với việc đi dạo phố, nhưng lại nhận được tin nhắn từ Ninh Mẫn trong nhóm "Tương thân tương ái – Người một nhà."
[Ninh Mẫn]: Hôm nay mẹ đi dạo phố mua quần áo cho mọi người.
[Ninh Mẫn]: [hình ảnh]
[Chử Chấn]: Cảm ơn vợ ~
[Chử Dung Thời]: Cảm ơn mẹ.
[Tề Niệm]: Cảm ơn dì ~
[Chử Thiên Hằng]: Cảm ơn mẹ ~
[Chử Thiên Nghiên]: Có con không? Có của con không?
[Ninh Mẫn]: Có, có, mẹ sẽ gửi qua cho con.
[Chử Thiên Nghiên]: Tốt quá, cảm ơn mẹ, yêu yêu~
[Ninh Mẫn]: Yêu yêu~
[Ninh Mẫn]: @Tề Niệm, Niệm Niệm, muốn để dì và anh hai đưa quần áo cho con không?
Tề Niệm nhìn khoảng cách từ mình đến nhà, nhận ra rằng cửa còn khá gần.
[Tề Niệm]: Không cần đâu dì, con tự về lấy. Hôm nay không cùng anh hai về chung đâu.
[Ninh Mẫn]: Vậy thì tốt, hôm nay cứ để ở nhà nhé.
[Tề Niệm]: Được rồi!
Tề Niệm nhìn xung quanh và phát hiện có một ga tàu điện ngầm cách đây khoảng một km. Dù sao cũng không vội vàng, cậu quyết định đi tàu điện ngầm về.
Cậu thật sự không muốn đi taxi, sáng nay tài xế nói chuyện quá nhiều, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cả chuyến đi, cậu chỉ muốn được yên tĩnh.
Cậu mở hướng dẫn trên điện thoại và đi theo mũi tên chỉ đường.
Ngay lúc cậu chuẩn bị đi đến ga tàu, một chiếc xe đen dừng lại bên cạnh, cửa sổ hạ xuống. Tề Niệm nhìn lên và nhận ra đó là anh trai của mình!
Một lát sau, Tề Niệm ngồi bên cạnh anh trai, tài xế phía trước vẫn lái xe một cách bình tĩnh.
Tề Niệm vui vẻ nói: "Anh, sao anh lại đi qua đây vậy, thật sự quá trùng hợp!"
Chử Dung Thời trả lời: "Có một ca sĩ làm việc ở tầng cao, hôm qua tăng ca đột nhiên bị ốm, anh đến bệnh viện thăm anh ta."
Tề Niệm mỉm cười nhưng cảm thấy bây giờ không phải lúc để tiếp tục cười nói.
Chử Dung Thời dường như nhận ra sự bất ổn trong thái độ của Tề Niệm, liền giải thích: "Người ấy không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn."
Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Nguyên nhân không phải do trùng hợp quá đâu, em cũng đến bệnh viện thăm một người. À, em còn có một người bạn là phóng viên, chị ấy rất giỏi."
Tề Niệm nói chuyện vui vẻ, thấy Chử Dung Thời im lặng lắng nghe một cách nghiêm túc, cậu biết đối phương không cảm thấy phiền, nên càng nói nhiều hơn.
Một lúc sau, Tề Niệm cảm thấy hơi khát, vừa định nói thì thấy Chử Dung Thời lấy ra một chai nước khoáng từ bên cạnh. Anh mở nắp và đưa cho Tề Niệm.
Tề Niệm vui vẻ nhận lấy và cảm ơn, rồi uống một ngụm nước. Cảm giác nước mát lạnh khiến cậu cảm thấy dễ chịu, khuôn mặt mềm mại và dễ thương hơn, trông càng thêm ngoan ngoãn.
Chử Dung Thời nhìn cậu, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sau khi Tề Niệm uống xong, cậu hỏi: "Anh, vậy anh còn phải về công ty không?"
Chử Dung Thời thu lại ánh mắt và trả lời: "Hôm nay là cuối tuần, anh nghỉ."
"À, đúng rồi." Tề Niệm nhìn vào điện thoại, bỗng nhiên nhận ra mình đã không còn chú ý đến ngày tháng như trước nữa, nhờ thói quen đi cùng anh trai.
Tuy nhiên, khi biết anh trai sẽ cùng cậu về nhà, Tề Niệm vẫn cảm thấy rất vui.
Khi về đến nhà, Ninh Mẫn lập tức lấy quần áo ra: "Đến đây, các con thử đi, Dung Thời đừng mặc tây trang suốt, mùa hè mặc như vậy sẽ nóng lắm đấy."
Chử Dung Thời đáp: "Đi làm phải mặc vậy."
Ninh Mẫn cười: "Được rồi, đi làm thì vậy, nhưng khi tan làm thì phải thay đồ khác."
Cả hai nhận quần áo, Tề Niệm nhìn từ mình sang anh trai, trong đầu nảy ra một dấu hỏi nhỏ.
Ninh Mẫn thúc giục: "Đừng đứng ngây ra đó, mau thử đi nào."
Quần áo mà Ninh Mẫn chọn không tệ chút nào, đó là những chiếc sơ mi màu trắng ngắn tay đơn giản. Khi Tề Niệm mặc vào, cậu trông có vẻ ngoan ngoãn hơn.
Khi Chử Dung Thời thay xong, Tề Niệm ngây người một lúc. Mặc dù là cùng một kiểu quần áo, nhưng sao anh trai lại trông có khí chất và đẹp như vậy?
Khoan đã, là cùng một kiểu quần áo đó!
Ninh Mẫn cười tủm tỉm: "Chính xác vậy, mẹ mua cho hai anh em bộ đồ giống nhau. Thấy đẹp không?"
*Ma ma đại nhân vô tình làm thuyền trưởng không hay.
Ngoài sự khác biệt về ngoại hình, mọi thứ còn lại đều rất hoàn hảo. Chử Dung Thời mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, chất liệu thủ công cao cấp, trông rất sang trọng và đắt tiền.
"Đáng tiếc là thằng hai không có ở đây, thôi thôi, các con đến đây, đứng lại cùng nhau chụp một bức ảnh đi!" Ninh Mẫn nói và giơ tay ra.
Tề Niệm nhìn về phía anh trai mình.
Chử Dung Thời bình tĩnh bước đến bên cạnh Tề Niệm, đứng im lặng. Tề Niệm cảm thấy thoải mái hơn và đứng ngoan ngoãn bên anh trai, cùng nhau nhìn vào màn hình máy ảnh.
Ninh Mẫn mỉm cười rồi chụp một vài bức ảnh, sau đó đăng lên trong nhóm gia đình.
Ninh Mẫn: "Các con muốn xem ảnh trong nhóm gia đình hay muốn mẹ gửi vào vòng bạn bè?"
Chử Dung Thời không trả lời, Tề Niệm đứng cạnh anh nhìn thấy anh mở nhóm gia đình.
Sau đó, Tề Niệm không còn nhìn thấy gì nữa bởi vì anh trai đã cầm ddienj thoại rời đi.
Tề Niệm suy nghĩ một chút rồi cũng lấy điện thoại ra, mở nhóm và lặng lẽ lưu ảnh về.
Haha, đây là lần đầu tiên anh em họ chụp ảnh chung đấy!
Tề Niệm nhìn chằm chằm vào anh trai, cảm thấy như bị "ngốc" vì quá đẹp trai.
Thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến người khác không thể không ghen tị.
Tề Niệm không khỏi cắn chặt quai hàm mình.
——
Ngày hôm sau, Tề Niệm vốn định quay lại chỗ anh hai, bởi vì anh hai vẫn chưa gửi cho cậu giấy chứng nhận thực tập, cậu không thể tránh né.
Nhưng bất ngờ rằng cậu nhận được điện thoại từ Chu Cảnh.
Tề Niệm đặt đồ xuống, thay bộ quần áo mới mà Ninh Mẫn mua cho rồi ra ngoài.
Tại quán bar, cậu tìm thấy Chu Cảnh trong một phòng VIP. Chu Cảnh hiện giờ vẫn chỉ là một ngôi sao mới nổi trong ngành giải trí, nên không có paparazzi theo đuôi, hoàn toàn không lo bị chụp ảnh.
Khi Tề Niệm mở cửa phòng, một làn sóng mùi rượu nồng nặc ập vào, khiến cậu tưởng rằng Chu Cảnh đang tắm rượu.
Tuy nhiên không phải vậy, Chu Cảnh chỉ uống hơi nhiều rượu thôi.
Dù vậy anh vẫn chưa say, ít nhất vẫn nhận ra Tề Niệm: "Hu hu hu , cuối cùng cậu cũng đến, tôi định gọi cho bạn nhưng rồi nhận ra mình chẳng có bạn bè nào hu hu hu!"
Nói đến đây, Chu Cảnh khóc nấc lên.
Tề Niệm im lặng một lúc, rồi khẽ an ủi: "Đừng buồn nữa."
Chu Cảnh lại uống thêm một ngụm rượu.
Tề Niệm hỏi: "Là vì Sầm Nhiên đúng không?"
Chu Cảnh đột ngột gào lên: "Tôi đã cực khổ hai tháng quay phim, cuối cùng lại bị cắt toàn bộ cảnh!"
Tề Niệm nhướn mày: "Tôi nhớ "Trừ sát"có hơn 50 tập, sao các cậu lại chỉ quay trong hai tháng?"
Chu Cảnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi cảm thấy rất thuận lợi, tôi còn nghĩ mình có thiên phú!"
Tề Niệm: "......"
"Cảm giác không tốt không phải điều tệ đâu."
Chu Cảnh lại khóc: "Tôi thật sự rất khổ sở, nữ thần của tôi sụp đổ rồi!"
Đó không phải là sụp đổ, đó là nổ tung thành mảnh vụn. Tề Niệm nhìn anh với ánh mắt đồng cảm.
Chu Cảnh hít sâu một hơi rồi buồn bã nói: "Thật ra tôi có một chuyện chưa nói với cậu, Sầm Nhiên là bạn gái của tôi."
"Không sao đâu." Tề Niệm nghĩ thầm, "Cậu chẳng cần phải thẳng thắn đâu, ai cũng nhìn ra mà."
Chu Cảnh than vãn: "Tôi rất đau lòng, không nghĩ rằng cô ấy lại như vậy, nhưng tôi biết, cô ấy yêu tôi."
Tề Niệm ngẩn người: "Vì sao cậu lại có cảm giác đó?"
Chu Cảnh rất tự tin: "Vì cô ấy gặp chuyện, trước tiên đến tìm tôi xin giúp đỡ. Cô ấy yêu tôi, nhưng mà... tôi không thể giúp cô ấy, vì cô ấy đã làm chuyện sai trái hu hu hu..."
Tề Niệm: "......"
Cậu đang rất muốn phun một tràng cười: [Là sao? Cái kiểu tình yêu này á? Chân đạp tám chiếc thuyền á? Chu Cảnh thích bạch tuộc sao?]
Chu Cảnh ngơ ngác, gần như quên mất việc khóc.
Tề Niệm phát hiện anh không hề hoảng loạn, bèn tiếp tục phun lời: [Mình nhớ thời điểm Sầm Nhiên quen Chu Cảnh, cô ấy còn mập mờ với ai nữa, à, tổng giám đốc công ty cô ấy, trời ơi, ông ấy 50 mấy rồi còn hói nữa, Sầm Nhiên thật sự không dễ dàng gì. Còn có chuyện với người làm phim kia...]
Khi Tề Niệm kể đến người thứ sáu, Chu Cảnh cuối cùng không chịu nổi nữa, bật khóc òa lên.
Tề Niệm: Thật sự không thể nhịn được nữa, phải cắt đứt hết những thứ dục vọng trần tục này.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top