1

"Chọn đi... chọn đi... bên trái hay bên phải...rồi ngươi cũng có ngày này" theo sau là cả một giọng cười điên dại " vậy ngươi muốn giữ ai..." một giọng nói khàn đặc, điên loạn, của một người đàn ông... không hiện tại cũng không thể nhìn ra là người hay quỷ...

Một tuần trước
"Cậu chủ... hôm nay sinh thần của cậu... cậu muốn tôi đây tặng gì?" Một cô gái với bộ vest đen, đứng gặp người trước một người con trai đang nhàn nhã dựa lưng trên sô pha... Cô một vệ sĩ tư nhân, nói đúng hơn cô được một tập đoàn chọn làm vệ sĩ cho con trai của họ khi đứa trẻ mới lên 5. Cậu con trai duy nhất của tập đoàn, người duy nhất nắm quyền và thừa hưởng sản nghiệp lớn mạnh của gia đình, có lẽ cũng vì thế trong cậu có cái âm lãnh, lãm đạm, không khỏi sự tàn bạo của một người đứng đầu... cô theo cậu 20năm, lớn hơn cậu 5 tuổi... 15 năm nói dài không dài  nói ngắn không ngắn... cái gì vốn nên có sẽ có... cô bắt đầu rung động... bắt đầu chú ý hơn... quan tâm hơn... sắn sóc hơn với "cậu chủ" của mình... đúng hơn là cô yêu rồi... cô yêu cậu rồi...

Trong cái 15 năm ấy, cô bỏ ra cho cậu không ít tâm tư của mình... nhưng cô biết... người như cậu cô không xứng... cô không thể... sau cùng cũng chỉ lưu lại sau cậu...

Lần đầu cô 12 tuổi là lúc 2 năm sau khi về nhận làm vệ sĩ của cậu ( tổ chức của cô là tổ chức ngầm, chuyên đào tạo vệ sĩ, xác thủ, với sự giới nghiêm tuyệt đối, đào tạo "chết chóc" và chỉ với những người thật sự có tố chất song trung thành 1 chủ nhân, chủ  nhân còn người còn, chủ nhân mất người mất. Cô là 1 trong số hiếm người có tiềm năng, được đào tạo trong 2 năm từ lúc lên 3) tác chiến trận đầu tiên, 1 viên đạn sựt bên vai trái khi bảo vệ cậu khỏi sự truy sát của bọn bắt cóc... cậu an toàn...

Lần thứ hai lúc cậu lên 10, cô vì cứu cậu lần đầu tiên trải nghiệm thử 2 viên đạn cấm sâu vào người... máu chảy... cô dẫn cậu chạy... cậu thoát... cô quay lại với nhiệm vụ "dọn sạch"... lúc cô trở về "cậu chủ an toàn, nhiệm vụ hoàn thành" thân toàn máu... không biết máu cô hay máu kẻ khác... Đêm hôm đó 1 thiếu niên thức trắng đêm vì một "xác thủ" nhưng luôn bảo vệ cậu... cậu an toàn...

Lần thứ ba lúc cậu 15 tuổi cậu động tâm với một người, một cô gái bằng tuổi cậu, cậu yêu cô lắm, điều đó thể hiện cả trên đôi mắt của cậu khi nhắc đến cô ấy... cô lúc này không còn là  một vệ sĩ cứng ngắt, cậu cũng không còn là cậu bé với cặp má phúng phính nữa... mọi thứ dường như thay đổi... cậu với cô bây giờ là một tri kỉ... một tri kỉ sẵn sàng nghe cậu kể rất rất nhiều chuyện của cô ấy ... cô nghe... cô nhớ... thật tiếc thay cho bộ não của một xác thủ như cô... cô nhớ cả nhớ mọi thứ về cô gái đó trong lời của cậu... nhớ cả anh mắt, khuôn mặt của cậu khi kể về cô ấy... một cô gái sinh ra trong gia đình gia giáo, nhẹ nhàng, nữ tính, pha chút trưởng thành... thật sự rất hợp với cậu... Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô ấy gặp tai nạn... trở thành một người thực vật... có thể... có thể không bao giờ tỉnh lại... Tai nạn... cái ngày cậu cùng cô ấy dạo phố... cả hai bị tập kích... phố đông người... mọi thứ náo loạn một trong ba phát súng cô ấy đỡ thay cậu... nhưng không mai phát súng đó có thể khiến cô ấy không bao giờ tĩnh lại... đó là lần đầu tiên trong đời cô thấy cậu khóc... cậu khóc khóc rất nhiều... cậu nói nói rất nhiều nhưng cô ấy không nghe... cô cũng không nghe... "nhiệm vụ thất bại" sau lệnh báo cáo đấy... cô được trụ sở điều về... điều về... nhận phạt... nhận phạt... cô không hoàn thành nhiệm vụ... phạt... đúng hơn là tra tấn... hành xác... đơn giản dễ hiểu và mỗi con người trong tổ chức đều phải nhớ... chủ nhân tổn hại một... các người tổn hại mười... chỉ như thế... chỉ lúc các người đau các người sẽ biết chủ nhân các người đã chịu đau như thế nào... và các người phải nhớ phải khắc ghi nỗi đau này... mãi mãi không được quên... mình là một vệ sĩ trung thành vì chủ nhân...chính lẽ đó... có rất nhiều người... nhiều anh, chị, em của cô thà hy sinh trong lúc "bảo vệ" chủ nhân để "nhiệm vụ hoàn thành" hơn là trở về cái nơi chết chóc... không phải con người nào có thể sống được... cậu buồn 1 tuần, 1 tuần ấy có một cô gái không gài khóc không van xin, chỉ với dây thừng và kiên sắt "Nhiệm vụ? Kết quả?" một câu hỏi 1 đòn roi, một câu trả lời "Bảo vệ chủ nhân, nhiện vụ hoàn thành"... cứ thế... cứ thế cô không biết minh làm thế nào mà trải qua 1 tuần... chắc cô quen rồi... quen rồi với cảnh này...khi lên 3... lúc cô trở về sau 1 tuần thì cô ấy đã được đưa sang Anh chửi trị... cũng từ ngày đó... cậu không cười... cậu lãm đạm... cậu cô độc... lần đầu tiên cô thấy được sự khát máu trong đôi mắt ấy... khi chỉ trong 2 ngày cậu đã dẹp được tổ chức ngầm tập kích cậu và cô ấy trong ngày hôm đó... với sự giúp sức của một cô gái không chổ nào trên người lành lặng... cùng với 2 viên đạn cấm trong ngực trái suốt 1 tuần 2 ngày... cô ấy đỡ thay cậu 1 viên... cô cứu cậu 2 viên... cô mơ tưởng... cô mơ nếu hơm đó... hôm đó... người ngã xuống  là cô... không phải cô ấy...liệu cậu... liệu cậu... lần này cậu an toàn...
//HN//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan