5

Trong dòng người hỗn loạn, ngọn lửa bùng lên không hồi kết, họ chen lấn để thoát khỏi khu nhà đấu giá ấy. Phía bên ngoài chính là mọi người cùng nhau dập tắt đám lửa và lính canh đang sơ tán người dân.

Nhưng thật kì lạ, ngọn lửa chỉ bùng cháy ở duy nhất căn nhà đấu giá ấy, mà chẳng thể dập được bằng nước thường.

Cắt ngang vẻ mặt hưởng thụ sự diễm lệ của ngọn lửa kia, chính là ánh mắt của người mặc áo choàng lúc nãy đang nhìn chăm chú vào Cecilia.

Cô đảo mắt cười với anh ta rồi lại nhìn xung quanh, lúc này lính canh đang báo cáo với người mặc áo choàng đen còn lại, mái tóc vàng đặc trưng của anh ta tỏa sáng trong màn đêm, lại càng lấp lánh hơn vì ánh lửa đỏ rực, không ai khác đó chính là Magnus - hoàng đế của Tenia.

"Thưa bệ hạ, chúng thần không thể dập tắt ngọn lửa được, bên trong không rõ còn ai không _ lính canh gấp gáp nói."

"Thật quá sức kì lạ, ngọn lửa không lan ra, lại càng không thể dập tắt, rốt cuộc là tại sao."

Lúc này người bên cạnh cũng cởi mũ áo choàng xuống, để lộ ra mái tóc đen tuyền khiến người ta không thể rời mắt được, đôi mắt màu hoàng hôn đỏ thẫm như ánh lửa lúc này, anh ta nhẹ giọng

"Là ma pháp."

Hoàng đế lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc:

"Ma pháp? Làm sao có thể, nếu thật sự là hỏa ma pháp thì sao lại không thể dập được bằng những ma pháp khác chứ... Các ma pháp sư khác cũng không thể làm gì mà."

Lúc này đây cả hai ánh mắt kia đều nhìn về phía Cecilia, như mong chờ câu trả lời thỏa đáng cho hàng tá sự nghi ngờ từ lâu.

"Hm..bọn trẻ sẽ sớm ra ngoài thôi nhỉ?"-  Cecilia nhìn họ nói cùng vẻ mặt đầy bí mật, sau đó lại xoay người chờ đợi.

Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người xung quanh, đám trẻ đội lửa bước ra ngoài không một vết xước. Người đứng xem không khỏi kinh ngạc, đứa trẻ có mái tóc đỏ bỗng dưng sáng rực đôi mắt vui mừng, chẳng chút phòng bị chạy về phía Cecilia khiến người ta chẳng còn chút ấn tượng gì về ánh mắt đầy sợ hãi và cảnh giác lúc đầu trong phòng giam khi dạo trước.

"Có ổn không? - Cecilia nhẹ nhàng quan tâm

Đứa trẻ gật đầu biểu thị.

"Thế có mang ra đủ không? Tất cả bọn trẻ ấy?"

"Có, tất cả đều ở đây "- nó nói đầy tự hào, ánh mắt lại hướng về Cecilia như mong muốn gì đó.

Cecilia trông thấy rồi, tất cả " nô lệ " đều có mặt ở đây nhưng mà..muốn được khen sao? um...chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Rồi cô đưa tay lên như muốn xoa đầu nó, nhưng rồi lại chỉ đặt nhẹ lên vai- "làm tốt lắm."

Lúc này, đằng sau Cecilia đã có vài người đợi sẵn, đa phần đều mang vẻ kinh ngạc. 

"Những đứa trẻ này đều bị bắt đến đây làm nô lệ, phiền anh sắp xếp cho chúng"-  cô nhìn người đàn ông đứng phía sau hoàng đế và công tước, anh ta có vẻ ngạc nhiên.

"Ah... Cái này.."- anh ta liếc mắt nhìn hai người bên cạnh.

 
"sắp xếp cho bọn trẻ đến các viện phúc lợi đi, những người lớn thì thu xếp cho họ có một chỗ ở và việc làm..."- Anh ta bắt đầu phân phó cho những người vừa đội lửa bước ra ấy.


"Vâng, thần đã rõ"- người đàn ông cúi đầu và rời đi.

Đoạn. Sắp xếp xong đám trẻ, Cecilia nhẹ vung tay, ngọn lửa tức thì bị dập tắt trong anh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nhưng lại chẳng ai dám hỏi, họ chỉ xì xầm bàn tán không thôi. Cecilia chẳng hề quan tâm đến sự ồn ào phán xét ấy, cô chỉ là đang cảm thán ngọn lửa đẹp như vậy, lại chẳng thể thiêu rụi tất cả những thứ dơ bẩn trong kia. Một chút luyến tiếc trông thấy rõ.

Cecilia lại nghiêng đầu nhìn vị công tước kia mà nói- "Vậy, anh đã quyết định chưa?"

Người kia chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt tinh nghịch đã thu xếp xong tất cả của Cecilia, như đã có quyết định.

***

Cecilia sau khi đã xong chuyện của mình, cô đi đến chỗ đám trẻ kia, như người chị cả sắp rời xa các em của mình, cô lúc này mới xoa đầu đứa trẻ mang mái tóc đỏ đang ủ rũ kia nói:

"Không phải là có rất nhiều ước mơ và mong muốn sao? Dù là trả thù hay xây dựng lại gia tộc cũng được, chỉ cần đừng để bản thân phải thất vọng! Nhất định phải làm một cô bé hạnh phúc nhé."

Nói rồi chẳng đợi đứa trẻ kia nói gì, Cecilia quay lưng rời đi. Lúc này đứa trẻ kia mới đưa tay lên đầu, nơi lúc nãy Cecilia chạm vào lí nhí nói- "Tôi không phải là cô bé...với lại tôi , vẫn chưa biết tên cậu mà."

Cecilia không thích anh hùng, vì cô rất tâm đắt một câu nói :" Kẻ sống sót trên chiến trường, một là kẻ mạnh, hai là thằng hèn, còn anh hùng...luôn hi sinh đầu tiên." Cô không thích anh hùng, không đồng nghĩa với việc cô ghét họ, Cecilia chỉ đang tức giận thay họ, vì sao lại dũng cảm mà hi sinh vì người khác đến mức dùng cả mạng sống thế kia, thế mà đôi lúc thì sao? Đổi lại sự vĩ đại, hi sinh vô điều kiện ấy chính là những lời gièm pha sau lưng họ...

Đó là lý do vì sao mà Cecilia luôn để tâm đến đứa trẻ tóc đỏ ấy, vì đôi mắt nó trông giống như một chiến binh..chắc vậy nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top