Chương 5

Giữa trưa ngày chủ nhật, Phương Thần Tinh lái xe tới đón bọn họ qua sân bay.

Mấy năm nay An Húc về cơ bản là cũng chưa có tài nguyên gì cả, ngoại trừ bị đóng gói nhét vào mấy bộ phim drama mạng nhỏ nhặt làm diễn viên quần chúng ra*, do vậy không hề có mức độ nổi tiếng.

(*bản gốc là 'mua nước tương' - có một nghĩa được dùng với ý chỉ đóng vai quần chúng)

Cho nên ở sân bay cậu cũng không sợ bị người nhận ra.

Sáng sớm ngày thứ hai ba cha con đã bị Phương Thần Tinh gọi dậy, túm cổ đi tới địa điểm quay chụp.

"Sinh hoạt cùng ba và bé" là lần đầu tiên quay chụp, năm gia đình ngày hôm nay cũng mới gặp nhau lần đầu, bởi vậy ngày đầu không ban bố nhiệm vụ gì, chỉ đưa mọi người tới một căn biệt thự bự chảng đứng tên top 9 làm quen với nhau.

An Húc đã biết đại khái cốt truyện hiểu rõ điều này là do top 9 lo lắng bot 9 ở không quen chỗ khác, lại lo con mình bị hụt hẫng nên đã cố ý yêu cầu.

Ở trong biệt thự, Diệp Tử Hi đang cho hai đứa nhóc chơi đồ chơi. Bọn họ là gia đình đến sớm nhất, nhìn qua camera chào hỏi xong liền tự chơi tiếp. Nhà thứ hai đến cũng nhanh, chỉ chậm hơn có 5 phút, khi thấy có người tới trước còn khá kinh ngạc.

Diệp Tử Hi có chút bất ngờ"Là thầy Trương ạ? Chào thầy ạ, rất hân hạnh chúng ta được tham gia tiết mục này cùng nhau ạ."

Người mới tới tên là Trương Bác Huy, là một diễn viên. Tuy không phải ông to bà lớn gì, nhưng kỹ thuật diễn cao siêu, được công nhận là phái thực lực. Trương Bác Huy mang theo đứa con 5 tuổi Trương Duệ tới, cùng Diệp Tử Hi chào hỏi, trên mặt nở một nụ cười nồng hậu, mười phần thiện ý.

Hai đứa song sinh của Diệp Tử Hi có vóc dáng tương tự, 5 tuổi đúng là độ tuổi ham thích giao lưu kết bạn. Chúng nhìn thấy có một đứa nhóc xấp xỉ tuổi mình, đều tròn mắt quan sát đánh giá.

Diệp Tử Hi: "Giới thiệu với thầy Trương, đây là hai đứa con nhà tôi, nhóc này là Hàn Duật Cẩn, còn đây là Hàn Duật Giác."

Lúc hai gia đình đang trò chuyện, nhà thứ ba cũng đến rồi. Họ không quen mặt người mới tới, hình như không phải người trong giới giải trí.

Lâm An Dương: "Chào mọi người, chúng tôi là gia đình thứ ba. Tôi là Lâm An Dương, người yêu tôi Kim Viện Y, đây là nhóc tỳ Lâm Trương nhà tôi, Trương (张) trong chữ khẩn trương (紧张). 

(*Họ của nhà Trương Bác Huy có thể khác với chữ Trương trong tên của Lâm Trương, tôi tìm thì khả năng là chữ này 璋, đều đọc là zhāng.)

Người này bọn họ không quen thuộc, nhưng mà nhắc tới Kim Viện Y thì lại biết rõ. Là nữ diễn viên mới đút túi chiếc cúp giải thưởng ảnh hậu vào năm ngoái.

"Xin chào, xin chào."

Sau khi mọi người an vị thì gia đình thứ tư cũng đẩy cửa vào, lần này thì mọi người đều quen biết. Là Chu Chu, một ca sĩ, nhà sáng tác nổi tiếng. Anh ta mang theo con gái Chu Toàn tới. Chu Toàn 6 tuổi trưng diện một bộ đầm công chúa, lung linh thu hút ánh nhìn của các bạn nhỏ khác.

Diệp Tử Hi cũng coi mà thèm, lúc cậu mang thai vẫn luôn muốn sinh một cô công chúa xinh xắn đáng yêu. Chỉ là nam giới có xác suất đẻ ra con gái rất nhỏ, cho nên hạ sinh hai thằng quý tử xong lại càng ham ngắm con gái nhà người ta.

Mười phút sau, hội người lớn đã bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Đều là những người lăn xả trong giới showbiz ngần ấy năm, ở trước ống camera dù không quen mấy cũng chẳng có biểu hiện của sự sượng trân gì cả. Hơn nữa, dù ít hay nhiều thì bọn họ cũng biết, chương trình mà họ đang tham gia chính là do vị tổng tài của tập đoàn Hồng Thái tạo ra cho vợ con mình chơi, cho nên cũng rất khách khí với Diệp Tử Hi.

Diệp Tử Hi: "Đạo diễn ơi, chẳng phải là còn có một gia đình khách mời nữa còn chưa tới sao? Có cần chúng ta đi tiếp đón hay không?"

Bởi vì phải chờ cho tới khi đầy đủ mọi người mới bắt đầu chia phòng, cho nê hành lý đồ đạc vẫn bày ra ở phòng khách. Sợ bọn trẻ chơi đùa lại va đập vào, Diệp Tử Hi do dự băn khoăn ra miệng. 

Đạo diễn: "Tôi giục bọn họ rồi, đang bị kẹt xe, vừa mới vào tiểu khu, cũng sắp tới rồi."

Lời đạo diễn vừa dứt, cửa nhà lại bị mở ra lần nữa, An Húc dắt theo hai nhóc con tới rồi.

An Húc: "Ngại quá, chúng tôi tới muộn rồi, làm mọi người phải chờ, thật sự xin lỗi."

An Húc vừa vào đã ngay lập tức xin lỗi.

Trong tiểu thuyết cũng có chi tiết này, chỉ là 'cậu' trong tiểu thuyết không những không xin lỗi vì đến muộn, ngược lại còn tự cho là mấy người họ tới sớm để trực chờ trò cười của 'cậu'.

Tục ngữ có câu "Không đưa tay đánh người đang cười", huống chi thái độ của An Húc cũng thành khẩn có lễ. Thêm cả nhan sắc An Húc vẫn có thể khiến cho người ta kinh ngạc, dù cho giới giải trí là cái nơi có soái ca mỹ nữ nhiều như mây, mọi người dĩ nhiên sẽ không cố tình trách cứ trên màn ảnh.

Diệp Tử Hi: "Bọn tôi cũng vừa mới đến thôi, không chờ lâu lắm đâu. Các cậu là gia đình thứ năm đúng không? Tự giới thiệu một chút đi, bọn tôi đều đã biết nhau hết, còn thiếu cậu thôi." 

Chương trình này vốn được tạo ra vì Diệp Từ Hi, cậu ta còn là nhân vật chính trong tiểu thuyết nữa, cho nên cậu ta mở lời nói chuyện trước tiên thì cũng không ai có ý kiến gì.

Trong tiểu thuyết, Diệp Tử Hi cũng nói mấy câu từa tựa này, nhưng mà 'cậu' khi đó lại nghĩ là Diệp Tử Hi đang nói xéo 'cậu'. Hơn nữa còn có diễn viên thực lực Trương Bác Huy ở đây chưa ý ới gì, sao Diệp Từ Hi dám tranh nói chuyện trước, đây là khinh thường người ta rõ ràng. Cho nên xuyên suốt chương trình đều chạy ra gây gổ với Diệp Tử Hi.

(Đoạn này không biết ý chỉ khinh bác Huy hay là cậu Húc, hoặc có thể là cả hai =)) )

Mà An Húc sớm biết cốt truyện sẽ không nghĩ lầm như vậy. Nếu đã là nhân vật chính, thì tất nhiên cốt truyện sẽ xoay xung quanh cậu ta, còn cậu chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, tới để kiếm ít cơm ăn mà thôi. 

Hơn nữa, cậu cũng không thấy trong lời nói của Diệp Tử Hi có từ nào là xúc phạm tới cậu. Trong showbiz này, dù là cậu hay là 'cậu' thì đều chưa có tác phẩm nào nổi trội hết, những người ở đây không quen biết cậu cũng là điều bình thường.

An Húc: "Chào các vị tiền bối, tôi là An Húc, đây là An Khang con trai tôi, con gái An Nhạc. Thời gian này xin nhờ mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ."

Diệp Tử Hi trông thấy An Nhạc đang ôm chân An Húc mà thèm: " Chào mừng chào mừng, lại thêm một cô công chúa nhỏ nữa nè!"

'Cậu' lúc trước căn bản chả thèm mang hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Phương Thần Tinh thì cũng có gia đình của chính mình, mà dưới tay cũng không chỉ có mỗi một nghệ sĩ là An Húc. Có nhiều lúc cũng không săn sóc được hai đứa trẻ, số lần ra ngoài đi chơi của hai nhóc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

An Nhạc rõ ràng cũng có chút sợ người lạ, có nhiều gương mặt lạ lẫm quá khiến An Nhạc có chút khẩn trương, một tay ôm đùi An Húc, một tay khác túm chặt góc áo của An Khang. Chỉ có làm thế mới khiến bé có cảm giác an toàn.

An Húc cúi đầu nhìn một chút, chỉ nhìn đến chóp đầu của An Nhạc mà không thấy được biểu tình của An Nhạc. Nhưng bị ôm chặt như vậy thì cậu vẫn nhận ra được, vì vậy khom lưng bế ôm An Nhạc lên.

Vầng hào quang thiện ý của bot 9 rõ ràng bắn về phía bọn họ, nếu cậu còn không biết điều mà gây gổ với nhân vật chính, e rằng kết cục của cậu cũng chả khác tiểu thuyết là bao.

Cậu chắc chắn cần phải thay đổi cái kết này.

An Húc: "Nhạc Nhạc yêu dấu ơi, đây là chú Diệp Tử Hi, con chào chú đi."

An Húc vừa dỗ dành, vừa vuốt ve sau lưng An Nhạc, giúp bé thả lỏng tinh thần. An Nhạc bĩu môi nhìn An Húc, lại thấy An Húc nở nụ cười đối với bé. 

An Nhạc chớp chớp đôi mắt, mới quay sang nhỏ giọng chào chú Diệp Tử Hi, làm cho tim Diệp Tử Hi tan chảy ra. Hai thằng con trai nhà cậu ta chưa bao giờ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, hâm mộ chết đi được.

Mọi người đông đủ cả rồi, tổ chương trình liền đưa ra năm tấm phong bì.

Đạo diễn: "Đây là năm tấm phong bì, bên trong nó là thông tin về số hiệu phòng ở và nhiệm vụ ngày mai của mọi người, bây giờ mời mỗi nhà sẽ bốc thăm cho chính mình số phòng và nhiệm vụ nhé."

Trương Bác Huy: "Đạo diễn ơi, ngày mai mới có nhiệm vụ, thế hôm nay thì sao?"

Đạo diễn nở một nụ cười bí ẩn: "Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta sẽ được phổ biến chốc nữa, bây giờ hãy bốc thăm nhiệm vụ và số phòng đi đã, cả nhà tuyển các ba hay là các bé lên bốc thăm nào?"

Diệp Tử Hi cười cười: "Nhà  chúng tôi phái bé lên ạ." Vừa mới dứt lời, Hàn Duật Cẩn và Hàn Duật Giác liền tranh nhau, ai cũng muốn lên bốc thăm, không ai nhường ai cả. 

Nhà An Húc cũng quyết định phái bé lên bốc.

An Húc: "Anh đi bốc hay em đi bốc nào? Các con thương lượng một chút với nhau đi."

"Bốc cái này để làm gì ạ?" An Nhạc vẫn còn chưa rõ lắm là cần làm thế để làm cái gì, nhìn thấy hai bạn nhỏ khác đã cãi nhau rồi, chả hiểu đã xảy ra chuyện gì.

An Húc: "Bốc cái này ý hả, là sẽ quyết định xem ba con mình đêm này ngủ ở phòng số mấy, và ngày mai cần làm nhiệm vụ gì. Ngày mai khả năng sẽ có rất nhiều nhiệm vụ nhỏ đang chờ ba ba cùng anh trai, còn cả Nhạc Nhạc làm cùng nhau đó."

An Húc blah blah nửa ngày, lỗ tai An Nhạc nghe được vụ cần làm việc chung với ba ba và anh hai, hai mắt sáng cả lên. Có nhiệm vụ hay không thì bé không biết, nhưng mà bé biết là bé sẽ được ở chung với ba ba và anh hai.

An Khang thấy An Nhạc rất hứng thú, nhưng còn hơi sợ nên nắm tay bé: "Đi nào, anh hai mang em đi bốc thăm, không cần sợ, ba ba và anh đều đang ở đây nè."

Chuyện diễn ra ở bên này không tránh khỏi đôi mắt của Diệp Tử Hi, ài, đúng là con nhà người ta.

Xem lại hai thằng nhà mình muốn biểu diễn võ thuật đến nơi, quá mệt, chả thèm yêu nữa, lập tức đi can: "Duật Cẩn Duật Giác, lần này để ba ba bốc thăm trước nhé, lần sau lại đến lượt các con, chúng mình mỗi người bốc một lần, lần lượt được không?"

Đằng kia xảy ra chuyện gì thì An Húc cũng không để ý, phong bì đầu tiên đã được Chu Toàn bốc đi, các con yêu của cậu cũng đã chạy tới trước mặt đạo diễn rồi, cậu còn đâu ra tâm tư mà chú ý người khác.

An Nhạc cầm được phong bì rồi, chúm chím cười vô cùng thoả mãn, y như là vừa làm xong chuyện công to việc lớn gì.

Một phút sau, năm cái phong bì cuối cùng cũng đã đến tay năm nhà.

Đạo diễn: "Bây giờ mọi người có thể khui ra xem số phòng của mình và nhiệm vụ ngày mai."

An Húc mở ra là thấy, bên trong là một tờ giấy ghi số phòng ② với nhiệm vụ ngày mai phải làm là lau dọn bể bơi trong biệt thự.

Lau dọn bể bơi á?

Chẳng lẽ tất cả nhiệm vụ ngày mai đều là làm việc nhà? 

Chưa cần An Húc hỏi, những người khác cũng tất bật mở ra nhiệm vụ của mình.

Diệp Tử Hi cùng hai đứa song sinh sẽ ở phòng số ① , nhiệm vụ ngày mai là cùng hai đứa đi quét dọn sàn sảnh và các phòng trong biệt thự. 

Trương Bác Huy cùng con trai Trương Duệ ở phòng số ③ , nhiệm vụ là nấu cơm cho cả năm nhà.

Lâm An Dương cùng con trai ở phòng ⑤ , Chu Chu cùng con gái Chu Toàn ở phòng ④ . Nhiệm vụ của bọn họ lần lượt là làm người chăm cây, sửa sang lại cây cảnh trong biệt thự; và dùng tiền tổ chương trình cung cấp ra chợ mua các nguyên liệu nấu ăn cần dùng.

Đạo diễn: "Mọi người đã nắm rõ số phòng của mình chưa? Bây giờ có thể mang hành lý về phòng. Vì hôm nay mới là ngày đầu tiên, đội tôi vẫn rất nhân từ, sẽ không rà soát tịch thu vật phẩm không hợp quy định của mọi người. Kỳ quay tiếp theo, mời mọi người cần tuân thủ quy định đó nha."

"Đạo diễn ơi!" Trương Bác Huy giơ tay: "Nhiệm vụ này có được lén đổi cho nhau không? Tôi sợ đồ tôi nấu ngày mai làm mọi người ăn vô thẳng viện súc ruột, đến lúc ý lại lên bảng hot search." Trương Bác Huy nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hành động tự giễu này của Trương Bác Huy làm mọi người đều cười phá lên, nhưng đạo diễn thì vẫn cứng rắn như cũ, không bị dao động tý nào.

Đạo diễn: "Nếu mà lên hot search thật thì còn phải cảm ơn thầy Trương đây đã cho chúng tôi quảng cáo miễn phí."

Mọi người: ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top