Chương 23: Công diễn một.
Rất nhanh, ngày quay công diễn một đã đến. Là một ngày hiếm hoi trong tuần có mặt đủ tất cả các anh tài. Các nhóm tập duyệt lại một lần cuối rồi tập trung trong phòng họp. Nghe đạo diễn nói qua một lần những điều cần chú ý rồi lần lượt từng nhóm rời đi trang điểm và thay đồ. Tăng Phúc và Soobin chung một người trang điểm, Tăng Phúc để Soobin đi trang điểm trước vì tiết mục của nhóm Soobin cần chuẩn bị lâu hơn.
Tăng Phúc đang ngồi lẩm nhẩm bài hát thì Neko mang đến cho cậu một viên thuốc ngậm. Tăng Phúc mỉm cười, nói cảm ơn rồi cho thẳng viên thuốc vào miệng. Đã gần một tháng trôi qua nhưng Tăng Phúc vẫn chưa khỏi ốm, ngày nào cũng phải uống thuốc mà vẫn không khỏi. Tăng Phúc bảo là do dị ứng với bụi, sẽ không khỏi hoàn toàn được. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể dặn dò Tăng Phúc chú ý sức khỏe nhiều hơn.
-"Anh Phúc ơi, đến phòng trang điểm thôi."
Tăng Phúc đứng dậy, đi gần đến cửa thì thấy staff gọi tiếp.
-"Anh Jun, anh ST với anh Đăng Khôi cũng đi sang đi ạ."
Thế là bốn người cùng nhau đi. Trong phòng trang điểm, các anh tài đã chỉnh trang xong thì sang một phòng khác để thay đồ diễn. Soobin chỉ còn làm tóc nữa là xong. Jun, ST và Đăng Khôi ngồi vào bàn trang điểm, Tăng Phúc thì tới sau lưng Soobin. Soobin nhìn qua gương thấy Tăng Phúc đã tới, cậu chàng chớp mắt, tay với ra sau lưng túm lấy tay Tăng Phúc đang đặt trên vai mình, hỏi.
-"Hello anh, anh đỡ chưa, có hát được không?"
-"Anh không sao, hát được."
-"Ngậm thuốc hay là ngậm cái gì cho nó đỡ."
-"Anh vẫn hát được. Giọng không được mượt mà thôi."
Hai người nói xong thì Soobin cũng đứng dậy. Tăng Phúc ngay lập tức ngồi vào. Cô gái make up cho bọn họ là người quen, đã hợp tác rất lâu. Vì thế trong quá trình make up, Tăng Phúc rất thoải mái trò chuyện.
Ngày hôm nay là công diễn đầu tiên, tâm trạng của mọi người tuy rằng rất háo hức nhưng cũng có chút lo lắng. Lí do là vì công diễn này chính là công diễn bắt đầu cho hành trình thành lập gia tộc toàn năng. Và cũng bắt đầu từ công diễn này, hai nhà có điểm hỏa lực thấp nhất sẽ đối diện với việc sẽ có thành viên trong đội phải ra về. Đã qua một tháng ăn ở sinh hoạt với nhau, tất cả bọn họ đã sớm thân thiết như anh em trong nhà, đối với việc phải chia tay bất kì một ai đều khiến bọn họ thấy khó chịu.
Trước giờ lên sân khấu, các anh em ở hậu trường túm lại một chỗ, an ủi, động viên, cổ vũ lẫn nhau. Sau khi về chỗ ngồi, Tăng Phúc nhẩm lại bài hát một lần nữa. Nhưng khi mới nhẩm được một nửa, cậu phát hiện người ngồi bên cạnh mình - Neko Lê đang căng thẳng nắm chặt lấy tay mình, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Tăng Phúc sững sờ, không nghĩ một người bình thường tự tin ngời ngời như Neko Lê lúc này lại lo lắng đến như vậy. Cậu nghiêng đầu, hỏi Neko Lê.
-"Anh Neko, anh căng thẳng hả?"
Neko Lê là một đạo diễn, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm trình diễn nào cả. Nhưng ở công diễn ra mắt, Neko có điểm số khá cao, nằm ở bảng hai. Neko có khả năng trình diễn không tốt lắm, giọng hát cũng không phải quá xuất sắc, nhưng khi anh lên sân khấu lại có một sức hút kì lạ. Có lẽ bản thân Neko cũng không nhận ra, sau nhiều năm từ bỏ ca hát, anh đã trở lên tự ti rất nhiều. Lần đầu đứng trên sân khấu đã gần như lấy ra tất cả sự tự tin của anh. Cho nên lần này, đối mặt với việc phải ra về, anh vừa căng thẳng, vừa lo lắng nhưng cũng vừa nhẹ nhõm.
Trên sân khấu, sau khi MC Anh Tuấn đọc xong quy định xong, các nhóm bắt đầu lần lượt ra sân. Nhóm đầu tiên lên sân khấu là nhà Đam mê. Trước khi ra sân khấu, Soobin gọi mọi người lại chụp một tấm ảnh chung.
-"Nhà Đam mê cố lên!"
-"Cố lên..."
(S) TRONG, Liên Bỉnh Phát, Tuấn Hưng và Duy Nhất vỗ ngực đầy tự tin, hiên ngang bước ra ngoài. Mọi người ngồi trong phòng, thông qua màn hình tivi nhỏ treo trên tường, nhìn màn biểu diễn ngoài kia.
Ba kể con nghe là một bài hát sâu lắng, bản gốc cho dù nghe bao nhiêu lần cũng có thể khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt. Bản gốc quá xuất sắc thì áp lực với các nhóm càng lớn. Nhưng ngay khi giọng hát của (S)TRONG cất lên, mọi người đã phải kinh ngạc đến mở to mắt. (S)TRONG rất giỏi, mọi người trong quá trình làm việc hoặc trò chuyện với (S)TRONG thì đều phải thán phục trước tư duy âm nhạc của cậu. Cái khiến bọn họ bất ngờ thứ hai đó là giọng hát của (S)TRONG và Tuấn Hưng lại hợp nhau đến vậy. Chất giọng hơi khàn, khiến bài hát vốn đã xúc động càng bị đẩy cảm xúc lên cao trào. Ở đây có đến gần một nửa số anh tài đều đã lên chức cha, ánh mắt họ trong veo, long lanh ánh nước, niềm hạnh phúc của một người cha cũng không thể dấu được. Một số khác, trong đó có Jun Phạm chưa từng làm cha nhưng lại mất cha, mắt anh đỏ hoe, giống như muốn khóc. Tăng Phúc lớn lên trong gia đình đầy đủ, cha mẹ vẫn luôn khỏe mạnh, vì thế tuy rằng bài hát rất cảm động nhưng cậu không thể có cảm xúc lớn những người khác. Lúc Tăng Phúc nghiêng đầu, thấy Neko ở bên cạnh khóe miệng hơi cong, ánh mắt có niềm hạnh phúc không thể che dấu. Trong khi đó, Jun Phạm ngồi ở phía xa xa chỉ cúi đầu, ở góc khuất nơi không ai nhìn thấy thì len lén lau nước mắt. Tăng Phúc nhìn đến ngẩn người, muốn đi qua an ủi anh. Nhưng lúc này, ở nơi này không tiện, hơn nữa Jun có lẽ cũng không mong người khác nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mình lúc này.
Kay Trần ngồi ở hàng ghế bên dưới, ngả người ra sau tựa vào chân Neko cho đỡ mỏi. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tăng Phúc đang ngẩn người nhìn về phía khác. Cậu nghiêng đầu, theo ánh mắt của Tăng Phúc nhìn qua. Khi thấy được Tăng Phúc đang nhìn gì, ánh mắt Kay Trần liền trở lên có chút kì lạ. Cậu ngẩng đầu, khi thấy Tăng Phúc không có dấu hiệu gì sẽ thu lại ánh mắt liền không để ý nữa, ngồi thẳng dậy tiếp tục xem tiết mục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top