chương 38
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường
Chương 38.
Sau gần 7 tiếng,chuyến phi cơ mang số hiệu HH ViêtNam Airlines đến Haneda.
Đưa hai thầy trò tới xứ sở mặt trời mọc.
Đồng hồ điểm 3 h sáng.
Giờ này ở viêtnam là 1 h sáng .Lân nói.
Anh cũng rành múi giờ quá nhỉ .Cô hỏi.
Lân cười :
Hai đất nước chênh nhau hai giờ,tôi đi suốt,không biết tiếng thuê phiên dịch phiền lắm.
Qua khỏi ga ,bắt chuyến xe điện đi tầm một chặng.Cô cùng Lân vào tạm khách sạn hạng trung thuê hai phòng.
Nhận chìa khóa từ lễ tân,cô ú ớ không hiểu từ,Từ đầu đến cuối,đi xe và vào đặt phòng,đều mình Lân phiên âm.
Hai phòng liền kề nhau.Tra chìa khóa Lân nói :
Mai ngủ thỏa thích .Chừng nào dậy gõ cửa cho tôi.Nhớ đừng tự ý đi mà lạc không biết tiếng nhé.
Em biết rồi.
Cô trả lời rồi bước vào phòng.Chốt cửa lại.dù muộn và mệt nhưng cô cố lôi bộ đồ ngủ,vào tolel tắm sơ.
Cô trở ra,hình như nước mát làm cơn buồn ngủ tan biến,Cô ngã nhoài ra nệm,trằn trọc một lúc lâu,cơn buồn ngủ ập đến lúc 5 h sáng ngày hôm sau.
...
Cô giật mình thức giấc,căn phòng lạ lẫm ,cô nhớ lại mọi việc.Nhìn đồng hồ gần 2 giờ chiều,cô ngồi bật dậy lẩm nhẩm :
Thôi chết,.Mình ngủ kĩ vậy ta.?
Làm vệ sinh cá nhân,cô mở cửa gõ cửa phòng bên cạnh.
Không có tiếng trả lời.cô quay người toan đóng cửa thì Lân từ dưới cầu thang xách một túi thức ăn đi lên.miệng cười :
Tôi không nỡ đánh thức cô dậy,cô ăn đi.
Anh ăn cho vui .
Tôi ăn rồi,phần của cô đó.
Cô lách người cho Lân bước vào,ngủ sâu giấc dậy lại muộn nên bao tử cô réo cồn cào.Cô ăn ngon lành.
Món gì thế Anh.
Sushi.
Ngon.cảm ơn anh.
Cảm ơn thì nhớ ăn hết đấy.
Lân vừa nói xong cũng là lúc cô mang túi đi vứt sọt rác ở phòng.Anh phì cười cho tính vô tư của Cô.
Cô quay trở ra hỏi :
Ngày mai là nhận giải à anh.
Lân gật :
Ừ.Bây giờ cô có muốn đi dạo phố không ?
Cô gật.
Chiều muộn cô cùng Lân bước xuống dưới,phố phường tuy có khác việt nam và thành phố nơi cô ở.Nhưng ánh nhìn của người dân nơi đây thật thân thiện và mến khách.
Đi qua gian hàng đồ ăn nhanh.Cô nhìn chằm chằm,Lân biết ý,lại mua,đoạn cô thấy Anh trả cho họ tính bằng tiền yên.
Lân đưa cho cô một xâu,mình giữ lại một xâu.
Cô đón lấy cho vào miệng nhai ngồm ngoàm,đoạn nhăn mặt :
Cay quá..cơ mà ngon.
Lát sau hai người trở lại hai phòng khách sạn.Nghĩ sớm để ngày mai còn dậy đi nhận giải.
Buổi sáng.Lân dậy thật sớm gõ cửa phòng của Cô.
Thay chiếc đầm dạ hội.búi cao tóc,trang điểm nhẹ,cô nhìn mình trong gương,suýt không nhận ra mình nữa.
Mở cửa thấy lân đứng đó trong bộ ves màu mận lịch lãm.
Họ bắt chuyến xe bus sớm nhất lúc 6 h.
Xe đi khá là vòng vèo,ngày thường lại đúng giờ cao điểm.Mãi tới gần 9 h cô và Lân mới tới .
Địa điểm của buổi trao giải tại Khách Sạn Ja pan.
Quan khách khá là đông.Đa phần toàn ngôi sao nổi tiếng và đạo diễn tầm cỡ thế giới,cô được biết qua sự giới thiệu của Lân.
Cầm chặt tay tôi này.Lân đề nghị.
Không đợi câu trả lời Lân vội vàng cầm lấy bàn tay của cô :
Giữa bao con người,xem chừng lạc.
Cô mặc nhiên vì giữa hội trường lớn nghìn người này.Điều Anh nói có lẽ là đúng.
Buổi trưa được ăn nhẹ ở khách sạn.Nhân viên phục vụ tận bàn.Qua buổi chiều ,buổi lễ được tiếp tục.
Ban Giám Khảo gồm có.Quỳnh Dao ( đạo diễn nổi tiếng phim cổ trang TQ ) diễn viên Phạm Băng Băng.Diễn viên Triệu Vy.Lý Á Bằng.Nhà diễn giả.Thuyết La,...Rất rất nhiều..
Những ngôi sao ,đạo diễn ,những bộ phim làm mưa làm gió đang nổi thời bấy giờ lần lượt lên nhận giải.
Tới lượt cô .Sau màn giới thiệu Tiếng Nhật,Anh .và cuối cùng là tiếng Viêtnam.Cô cùng đạo diễn Lân bước lên trên.Hân hạnh được nhận giải.
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi xướng tên cô là diễn viên chính xuất sắc,cùng đạo diễn xuất sắc.Những bó hoa dâng tặng.Cô cầm chiếc cúp mà lâng lâng niềm hân hoan xúc cảm..
Hạnh phúc của người nghệ sỹ là những lúc thăng hoa như thế.
Chiều muộn lễ trao giải mới kết thúc.Cô cùng Lân đón vội chiếc xe bus để trở về khách sạn,
Vừa bước lên xe,trong ánh nắng yếu ớt cuối ngày,phía sau xe có một người đàn bà ăn mặc rách rưới.Ngửa tay ăn xin mà không một ai đoái hoài,cô thương tình tính bước xuống nhưng cũng vừa lúc bác tài tra chìa khóa xe.
Cô chôn chân tại chỗ,người đàn bà ngước mặt lên,cô cố nhìn theo nhưng chiếc xe càng lúc càng đi xa dần.
Họ tới nơi sau hơn một tiếng đồng hồ.
Lỉnh kỉnh với đống đồ mà người hâm mộ tặng trong buổi trao giải,cô mệt nhoài thất thần nghĩ về người đàn bà xa lạ.
Lân thấy cô mất tập trung liền nói :
Mấy hôm nữa có lễ hội Ha na Mi .cô có đi không ?
Có.cô đáp cho có lệ.
Lân quơ tay trước mặt cô :
Vui quá hay sao .tôi nhìn cô hơi lạ.
Bất chợt cô hỏi :
Chỗ tôi với anh nhận giải là đâu vậy.
Tokyo chứ đâu.Lễ hội mấy hôm nữa cũng ngay gần đó.có vấn đề gì sao ?
Bỗng cô nắm lấy tay Lân đang đưa trước mặt lạ lùng :
Tôi đi..đi..
Lân thấy cô khác lạ.Có giải rồi người ta vui quá hóa ngu ư..
---
Mấy hôm sau cô cùng Lân bắt xe tới xem Lễ hội.Lân nói là sẽ diễn ra theo mùa hoa nở,Cô không lọt tai một chữ nào.Từ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy.Như có một sự thôi thúc vô hình cho cô muốn gặp lại bà.
Lễ hội Ngắm Hoa Anh Đào được diễn ra suốt từ tháng 3 đến tháng 5.Lân thao thao bất tuyệt giới thiệu.
Trước mặt hàng trăm du khách là hoa toàn hoa anh đào,cô như lùi nổi mong gặp lại Bà,cùng mọi người và Lân chìm trong rừng hoa.
Hoa kawazuzakura 5 cánh hồng.
Kia là hoa Yoshino trắng..takato 5 cánh hồng phớt đỏ nhẹ nhàng...
Phải đến 10 thứ hoa anh đào được người dân trưng bày triển lãm.
Đi đến cuối con đường,quay lên để trở lại,bỗng mắt cô dừng lại bên góc đường.Người đàn bà ngồi đó.Cô bước nhanh lại như sợ bà đi mất.
Cho..tôi .tiền..
Bà ta nói được tiếng việt.Đưa chiếc mũ cáu bẩn cùng bàn tay đen đúa giơ lên.
Cô cuối người xuống,Bà ta ngước mặt nhìn lên ,cười ngây dại với cô.
Cô như không tin nổi mắt mình.Giọng nói này,khuôn mặt này,dù thời gian có làm thay đổi mọi thứ,cô cũng có thể nhận ra,cô thốt lên :
Mẹ.
Bà Ta vẫn cười,nước dãi từ miệng rớt ra,Lân lúc ấy cũng vừa lại.vội hỏi :
Cô đi đâu làm tôi tìm mãi.
Nhìn thấy khuôn mặt xúc động của cô,Anh nói :
Bà này nghe nói ở việt Nam hay sao ấy,đi xin mà chả mấy ai cho.
Cô không đáp lại lời Lân,vội lấy trong túi ra vài tờ giấy lau sơ khuôn miệng của bà ,sau nói :
Mẹ,đi theo con.
Người đàn bà cười hì hì,làm động tác nửa khùng nửa tỉnh bước theo cô.
Lân lấy làm ngạc nhiên ú ớ :
Cô..cô gọi Mẹ..Bà ấy là Mẹ .cô.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Nắm tay Bà thật chật. Chốc chốc bà lại lao ra đường,Lân phải phụ cầm một tay bà thật chặt với cô.
Trên chuyến xe bus thưa người,Người đàn Bà chốc chốc lại hát,múa cười rôm rả,khiến hành khách không khỏi ái ngại.Cô vội lấy khẩu trang bịt mặt để không ai biết rằng nước mắt cô đang chảy.
Thấm đẫm cả lối về.
--------
Còn nữa.
Bất ngờ và đau thương không mn.😥😅😭😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top