kết quả cuối cùng
"Haizz ở đây nói không tiện, bây giờ mời cô tới phòng của tôi, chúng ta sẽ trao đổi kĩ hơn"
Nhìn sắc mặt cùng mới giọng điệu nghiêm túc của bác sĩ khiến Tzuyu càng thêm sợ hãi và lo lắng. Chắc chắn Sana đang gặp vấn đề nguy hiểm rồi.
Tới phòng bác sĩ, cô kéo một chiếc ghế mời Tzuyu ngồi rồi mình ngồi xuống bàn làm việc, nghiêm giọng nói.
- " Chúng tôi không chắc có phải đúng hay không, nhưng nhìn những biểu hiện lúc cô ấy mới được đưa vào bệnh viện thì e rằng xác suất chính xác là 90%"
- Vậy đã có chuyện gì thưa bác sĩ?
- Chúng tôi suy đoán rằng bệnh nhân đang có một khối u ở não.
Nghe tới đây, Tzuyu bỗng chết lặng, tai ù đi không thể nghe được gì nữa. Sao có thể như thế được. Tính từ lúc Tzuyu bắt đầu làm tăng ca và ít khi về nhà là 1 tháng thôi mà sao đã ra nông nỗi này được
" Không được, không thể như thế được, bá.c sĩ cô đ.ùa tôi đú.ng kh.ô n.g" Tzuyu lắc đầu, lay mạnh hai bả vai của bác sĩ, lời nói ngắt quãng không rõ ràng.
"Cô bình tĩnh, đó chỉ là suy đoán thôi nêu như muốn biết chính xác hơn thì cần phải tiến hành xét nghiệm"
"Cô nói dối, dựa vào đâu mà cô lại nói như vậy hả?"
Thở dài một hơi, bác sĩ trấn an Tzuyu và nói tiếp.
" Lúc cô đưa bệnh nhân vào bệnh viện, tôi cũng nghĩ chỉ là ngất xỉu thông thường. Nhưng khi được mang vào phòng thì đột nhiên cô ấy co giật rất mạnh, hành vi rất bất ổn và tự nhiên ói mửa"
"Sao cô không nghĩ đó là các bệnh khác?" Tzuyu kích động phản biện.
"Ban đầu tôi cũng nghĩ y như cô vậy, nhưng trực giác của một bác sĩ nội khoa lâu năm thì lại nói tôi rằng đó là một điều tồi tệ hơn những gì tưởng tượng. Tôi đã từng mất người thương bởi sự chủ quan này rồi, nên tôi không muốn bất kì ai vì điều này mà ra đi đáng tiếc" giọng cô ngày một nhỏ đi, nước mắt bất giác rơi xuống, cô vội lau đi rồi nghiêm giọng nói tiếp:
"Nếu như cô vẫn không tin, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa bệnh nhân đi tiến hành xét nghiệm."
"Được"
-
-
-
-
-
-
-
-
Làm xong thủ tục xét nghiệm trong lòng Tzuyu rối bời, em không biết chuyện đang xảy ra nữa, nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt đang được đẩy vào phòng, lòng Tzuyu quặn thắt lại, em thương người con gái ấy vô cùng. Chỉ mong thế giới có phép màu giúp cho kết quả xét nghiệm không đúng với những gì tên bác sĩ kia nói.
Ở bên ngoài, Tzuyu đứng ngồi không yên, mồ hôi chảy đầy trên gương mặt. Trong đầu em bây giờ toàn là những viễn cảnh bi thương khi Sana rời khỏi cuộc đời em. Nếu như lời nói đó là đúng, thì cô gái bé nhỏ kia sẽ phải trải qua những gì.....
*Cạch*
Tiếng cửa phòng được mở ra, một cô y tá bước ra và mời Tzuyu vào phòng. Em liền chạy ngay tới bên Sana đang được truyền nước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo áp lên má mình, trong lòng không khỏi xót xa.
"Có kết quả rồi" bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm tới, mặt không thể vui nổi.
Nhìn gương mặt đó, Tzuyu cũng đã hiểu được phần nào, em cầm tờ giấy đó trong nước mắt, đọc từng dòng chữ như lời phán xét tử hình. Tzuyu càng khóc nhiều hơn.
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Họ và tên: Minatozaki Sana
Giới tính: Nữ
Sinh : 29/12/1996
.......
Kết quả chẩn đoán: Ung thư não giai đoạn cuối.
-.....
"Không không..... không thể nào như thế được! Tại ...tại sao lại là chị cơ chứ " Tzuyu không thể chấp nhận được sự thật này, em bóp nát tờ giấy đang cầm trên tay. Trên thế giới này có hơn 8 tỷ người mà, tại sao thần chết lại chọn Sana chứ, chị ấy đã làm gì sai?
"CHẮC CHẮN CÁC NGƯỜI LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNG" Tzuyu kích động, hai mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ áo bác sĩ quát lớn.
"Cô bình tĩnh đi, tôi biết đây là một cú sốc lớn. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải thật bình tĩnh để cùng bệnh nhân trải qua những ngày hạnh phúc lúc cuối đời.." Bác sĩ đang cố gắng trấn an Tzuyu nhưng sao mà có tác dụng. Em ngã khụy xuống đất khóc không thành tiếng phần vì sợ đánh thức chị dậy, phần vì họng nghẹn tới nỗi không thể phát ra tiếng được.
Nhìn Tzuyu như vậy, bác sĩ như thấy chính bản thân mình 4 năm trước. Người cô thương cũng rời xa cô mãi mãi bởi căn bệnh ung thư não quái ác đó.
* Cô tên là Myoui Mina là bác sĩ
nội khoa, chuyên về ung thư. 35 tuổi đã làm bác sĩ được 8 năm rồi. Cách đây 4 năm trước, do phát hiện bệnh quá muộn nên Nayeon, người con gái cô yêu nhất trên đời đã để lại cô cùng với tất cả những ước mơ mà chị chưa thể thực hiện ở lại mà tới một nơi không thể quay về.
Mina chỉ hận bản thân mình là bác sĩ chuyên về ung thư nhưng cũng không thể cứu lấy được người mình yêu. Nhìn Tzuyu như chính bản thân mình 4 năm trước, cô xót xa vô cùng*
Mina đỡ Tzuyu dậy, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em rồi ôm lấy em an ủi.
"Vậy có cách chữa trị không"
Tzuyu cố lấy lại bình tĩnh, nuốt nước mắt vào trong, lạnh nhạt hỏi bác sĩ.
" Ờm.. bây giờ chúng tôi chỉ có thể kéo dài mạng sống cho cô ấy bằng cách xạ trị theo liều lượng"
'mong là vậy'
" Vậy chị ấy sẽ sống được bao lâu nữa?!"
" Có thể là vài tháng"
-.....
Thế là cuộc đời của cô gái ấy chỉ vỏn vẹn trong vài tháng thôi sao. Những tháng ngày ấy chị sẽ phải trải qua những nỗi đau gì đây, rồi bao nhiêu lời hứa hẹn, ước mơ cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi ư? Cuộc đời chị đã trải qua bao nhiêu khổ cực rồi, đến lúc em có đủ tiền, đủ mọi thứ giúp chị sống hạnh phúc thì chị lại không được hưởng điều đó. Ông trời sao lại bất công đến như vậy......?
" Vậy tôi sẽ giúp chị ấy sống một cách hạnh phúc nhất lúc cuối đời" Tzuyu cố nặn ra nụ cười giả tạo, ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc Sana nói.
Mina thật sự rất cảm kích vì sự mạnh mẽ này của Tzuyu rồi.
"Vậy bây giờ mời cô ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"
Tzuyu gật đầu thay cho lời nói, thật sự em đã kiệt sức lắm rồi....
___________________________________
[Haru]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top