Chap 2. Một chuyến đến làng Mưa_Amegakure

Có vẻ lượt xem hơi bị ít nhỉ, thật thất vọng wóa. Moa Moa !!! 

Chap này tặng longlivesasusakuAyumi_amamiya

-------------------------------------

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà trời đã sáng rồi, và hôm nay cô sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối lắm đây, có lẽ thôi, mah, ai biết được. Nhanh tay thu dọn đồ đạc, Sakura hiện giờ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ rồi, mà thiệt ra, cô đã sẵng sàng từ lâu rồi nah ==

---------------------------------------

- Đi mạnh giỏi nhé, Sakura-chan. À mà, lúc về cậu nhớ mua mấy gói Ramen cho tớ nhé, nghe nói Ramen bên làng mưa ngon lắm đó, yosh, dattebayoooo !!!!

- Ưmh...Sakura-chan...cậu...nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !

- Nè, Trán vồ ngốc ngếch, cậu phải bình an vô sự vác mặt về đó nghen, không là đích thân Ino xinh đẹp này sẽ qua đó để xỏ mũi đắt cậu về đấyyy !!!

-.......

Tiếp theo là những lời khác nữa như lời chúc thành công của Tenten, câu tạm biệt thờ ơ của Kakashi, những tiếng hét khóc than của Lee như tên điên mới trốn trại,...và những thành phần có nguy cơ lên bàn thí nghiệm não của nhà khoa học khác, vân vân và mây mây. Cô chỉ biết im lặng đứng nghe, không một tiếng nói, vẻ mặt u sầu không cảm xúc vẫn in rành rành trên mặt cô như biểu tượng cho ba chữ: " TA ĐẾCH CARE " == 

Màn chào hỏi xúc động đong đầy trong nước mắt kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm cất bước ra đi rời xa ngôi làng thân thuộc trong.....một tuần.... ==. Đôi chân nhỏ nhắn nhưng vững vàng khẽ nhảy lên nhảy xuống theo nhịp giữa rừng cây, mái tóc hồng được gió lùa vào theo từng đợt như muốn đùa giỡn làm tóc cô không bao lâu trở nên rối xù, thế mà...sao trông cô vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng thế nhỉ ? Có lẽ, ngoài chàng trai định mệnh ấy, thì không ai có thể giài đáp điều bí ẩn này chăng...hay thậm chí....ngay cả chàng ta cũng không biết nét đặc biệt thu hút chàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt là gì nữa đấy chứ.......Nhỉ....?

Với khả năng điều khiển chakra xuất sắc và sức mạnh bất diệt, Sakura đã nhanh chóng có mặt trước cánh cổng làng Mưa uy nghiêm và đồ sộ. Tuy bề ngoài tỏ vẻ không có gì, nhưng lòng cô lại thầm ngưỡng mộ sự hoành tráng của ngôi làng này

- Cô là Sakura-san phải không ạ ?  Tôi có nghe ngài Hokage bảo sẽ cử cô đến hỗ trợ chúng tôi, rất mong được cô giúp đỡ. Còn giờ, mời cô đi theo tôi.- một chàng trai shinobu với mái tóc màu hạt dẻ mỉm cười hiền hậu với cô 

-..........- đáp lại chỉ là khoảng không im lặng vô hồn, khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, cô sải những bước chân dài theo sau chàng trai mà không biết rằng...đằng sau là hai bóng đen khác với dã tâm thâm độc như hai con chim ưng đang rình mò để nuốt chửng con mồi vào bụng...và con mồi đó...không ai khác chính là cô....

"CỘC CỘC"

- Vào đi- lời nói vừa dứt thì cánh cửa chợt mở ra, một chàng trai trẻ và theo sau là một cô gái nhỏ bước vào, chàng trai khẽ cúi đầu với người phụ trước mặt, dịu dàng cất tiếng

- Amekage-sama, tôi đã đưa Sakura-san đến rồi đây ạ

- Ừmh....cậu có thể ra ngoài...

- Vâng

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, trả lại cho căn phòng một không gian yên tĩnh. Đưa mắt quét một lượt căn phòng, lục bảo chợt dừng lại với người phụ nữ trước mặt. Nói sao ta, nếu nói bà ta đẹp thì cũng không phải, mà nói xấu thì cũng không đúng. Đó chỉ đơn giản là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu sẫm và chiếc mái xéo che một nửa đôi mắt xanh ngọc. Nhìn qua thì sẽ thấy người phụ nữ này toát lên mọi vẻ đẹp tinh khiết và thanh cao, nhưng nếu chú ý, đằng sau con ngươi xinh đẹp ấy là một nỗi buồn khó tả. Còn lí do vì sao tôi nói xấu thì đáp án là bởi vì nét đẹp của người phụ nữ này đã bị tuổi tác làm phai mờ, làn da rám nắng với vài vết nám và sẹo do trải qua nhiều trận đấu được hằn rõ trên lớp da không biết mỏng hay dày đó, để lại những vết tích mà mãi cũng không biến mất, nhìn thật đau lòng.....

- Sakura-san ? Ta gọi cô như thế được chứ ?- cô bỗng giật mình khi nghe tên mình được gọi, thoát khỏi những dòng suy nghĩ khi nãy mà điềm tĩnh trả lời

- Ơ....à...được chứ, thưa ngài Amekage-sama- nhìn vẻ hơi ngập ngừng lúng túng của cô gái nhỏ trước mặt, bà không nhịn nổi mỉm cười dịu dàng, ý vui chợt lóe lên trong ánh mắt, mang theo những nét yêu thương và quý mến nơi đáy lòng

- Cứ gọi ta là ngài Amekage được rồi. Dù gì cô cũng là khách đến thăm, chúng tôi thân là chủ phải tiếp đón tử tế coi cho được, phải không ?-lại là giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng ấy, trong phút chốc, Sakura đã tưởng chừng như người phụ nữ này đây không ai khác chính là sư phụ kính yêu của cô, luôn yêu thương và lo lắng cho cô hết mực, làm nảy mầm cái tình cảm như mẹ con ruột thịt trong trái tim non nớt này của cô, cảm xúc khó tả nhưng lại thật ấm áp, và đối với người phụ nữ này, cô thoáng nhận ra, cái cảm giác ấy lại một lần nữa ùa về.....

Thấy cô im lặng, bà có chút lo lắng. Thật ra bà cũng có cảm giác như cô vậy, ngay lần đầu gặp mặt đã thấy cô thật thân quen và dễ gần, bà còn nhớ trước đây cô rất hay cười, nụ cười hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện đó đã khiến trái tim bà có chút dao động, như có một dòng nước nóng chảy qua giữa mùa đông giá rét, thật ấm áp vô cùng, và khoảnh khắc ấy làm bà nhớ mãi. Nhưng dạo gần đây, bà có nghe nói cô kunoichi này của làng Lá trông thật u ám, cô ít khi cười, và nỗi cô đơn hiện rõ lên trong ánh mắt. Bà không tin, chưa bao giờ tin người con gái thuần khiết và đơn thuần ấy lại như thế, nhưng linh tính lại mách bảo bà phải gặp cô. Dạo gần đây làng Mưa cũng gặp một biến cố. nước sông nước hồ ở đây vốn nổi tiếng là sạch và thanh khiết, ấy vậy mà nay bỗng nhiên lại trở nên dơ bẩn, mặt nước phủ lên một màu đục ngần, cá bơi dưới ấy có con bị chết, có con vì sông quá o6nhiem64 nên bơi sang hồ khác, bây giờ nhìn lại chẳng thấy con ca nào tung tăng bơi lội dưới ấy, mảy may cũng chỉ gặp những cái xác nhỏ vô hồn trôi giữa dòng thật thê lương. Có một chuyện còn khiến bà lo hơn cả, đó là vụ ngộ độc nước ngầm ngày nay. Có tin tình báo rằng một gia đình đi dọc đường thấy khát nên nhấp vài ngụm nước ở bờ sông gần đấy, kết quả là bụng họ bỗng chướng lên một cách kỳ lạ, các đường lưu thông máu đột nhiên tắt nghẽn, có lúc thì lưu thông quá nhanh làm cơ thể tiếp một lượng máu khổng lồ rồi bèn tiết ra ngoài bằng cách ho hay thậm chí là ọc ra máu, bệnh tình kéo dài được khoảng ba bốn ngày thì lăn đùng ra chết, thể xác họ bỗng niên thúi rửa và bị ăn mòn nhanh chóng và thứ còn lại chỉ là những mảnh tro tàn của cơ thể. Sự việc ấy đã liên tiếp xảy ra từ các gia đình khác và nó vẫn tiếp tục cho đến bây giờ, thật khốn làm sao. Lợi dụng tình thế này, bà cũng muốn biết tình hình cô ra sao nên mượn cớ để gửi thư cho làng Lá nhờ họ yêu cầu cô sang giúp, một là để ngăn chặn tình trạng hổn loạn gây hoang mang lòng người này, hai là để quan sát sức khỏe và tìm hiểu thêm thông tin về cô, thế là vẹn cà đôi đường, quá được ^^

- Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một gian phỏng đặc biệt để cô nghỉ ngơi, Asaki sẽ đưa cô đến đó, nếu có chuyện gì cần thì cứ nói với chúng tôi, đừng ngại. Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cô các dược thảo để tiện cho việc nghiên cứu chữa bệnh, cô....thấy ổn chứ...?

- Ngài đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết mình để trị bệnh cho người dân ở đây, tôi xin cam đoan là thế- giọng cô tràn đầy tự tin và vững chắc. Bà lại mỉm cười hài lòng với cô gái nhỏ này, đây....có thể xem là một lời hứa danh dự không nhỉ ? Chắc vậy, nhưng dù gì bà cũng rất tự hào về cô, một lần nữa.....cô lại cho bà thấy tấm lòng thương người và sự mạnh mẽ của bản thân, bà yêu nó, bà yêu cái cách cô hứa sẽ bảo vệ hay làm một điều gì đó, thật dõng dạc đanh thép, nhưng sâu trong nó cũng pha nét tinh túy của tình yêu con người, một nét đẹp cao cả mà bà hằng mong thấy ở một con người, và cô gái bé nhỏ này đã cho bà thấy, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.....Bà thật không quan tâm người đời nói cô lạnh nhạt và vô tình thế nào, bà không quan tâm họ suy nghĩ về cô ra sao, bà chỉ muốn cho cô biết, trên thế gian này vẫn còn có một người tin yêu và quý trọng cô, mà không chừng.....còn có rất nhiều người cũng như thế nữa đấy !


.

.

.


./


.

   Một suy nghĩ nhất thời của vị lãnh đạo lớn tuổi, nhưng có ai biết chăng, suy nghĩ đó hoàn toàn là sự thật, đặc biệt là với chàng trai ấy.......Gió sẽ đưa cánh hoa anh đào và chàng trai ấy đến với nhau, dù họ có cách xa nhau đến mấy.....nhưng nỗi lòng và trái tim họ vẫn hướng về nhau.....Tôi nói thật đấy.....~

.


/

.


.

[Còn tiếp]

-------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top