Chạm đến kí ức(1)

Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ báo hiệu một buổi sáng bình yên tại làng Lá. Trong bệnh viện, không khí có phần hối hả hơn, nhưng mọi người vẫn giữ được nhịp làm việc ổn định. Sakura, như thường lệ, đã đến bệnh viện từ sớm. Cô kiểm tra từng hồ sơ, chỉ định điều trị cho bệnh nhân và xử lý những trường hợp khẩn cấp.

Nhưng sáng nay, mọi thứ đã thay đổi.

Khi Sakura tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, ánh mắt cô đầy bối rối. Kakashi, Naruto và Hinata đứng bên cạnh giường bệnh, gương mặt đầy lo lắng.

"Cậu thấy sao rồi, Sakura-chan?" Naruto hỏi, giọng điệu dịu dàng lạ thường.

Sakura nhíu mày. Cô đưa tay lên trán, cố nhớ lại mọi thứ. "Mình… bị sao thế này?"

Kakashi lên tiếng, giọng trầm ổn: "Em bị thương trong một nhiệm vụ. Đội cứu hộ đã đưa em về làng. Bây giờ cảm thấy ổn chứ?"

Sakura gật đầu, nhưng ánh mắt lướt qua Naruto và Hinata đầy vẻ ngờ vực.

"Cậu là Naruto, đúng không? Và… Hinata?"

Naruto trố mắt: "Ơ, tất nhiên rồi! Sao cậu lại hỏi thế? Đừng nói là..."

Kakashi chen ngang, nhìn Sakura chằm chằm: "Em nhớ được những ai? Có nhớ nhiệm vụ vừa rồi không?"

Sakura lắc đầu, chậm rãi trả lời: "Em nhớ mọi thứ… nhưng mơ hồ quá. Chỉ biết chắc mình quen hai người này. Còn ai khác nữa… thì không rõ."

Cửa phòng mở ra. Sasuke bước vào, ánh mắt lạnh như băng nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Sakura."

Sakura quay lại, nhìn Sasuke. Nhưng thay vì vui mừng hay thân thiết, ánh mắt cô chỉ có sự lạ lẫm.

"Cậu là ai?"

Cả phòng chìm trong im lặng. Naruto há hốc mồm, Kakashi cau mày, còn Sasuke, ánh mắt anh khựng lại chỉ trong một thoáng. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt anh trở lại lãnh đạm như mọi khi.

"Tôi là Sasuke. Cậu không nhớ tôi sao?"

Sakura lắc đầu, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ: "Xin lỗi, nhưng… tôi thật sự không nhớ cậu."

Naruto đứng hình mất mấy giây rồi lắp bắp: "Không thể nào! Sakura-chan, cậu đang đùa đúng không? Là Sasuke đấy! Tem-"

"Naruto," Sasuke cắt ngang, giọng lạnh ngắt. "Ra ngoài."

Naruto định nói gì đó nhưng nhận ra không khí quá căng thẳng, đành kéo Hinata ra ngoài. Kakashi cũng rời đi sau khi nhìn Sasuke bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Căn phòng chỉ còn lại hai người.

"Cậu thật sự không nhớ gì về tôi sao, Sakura?"

Sakura nhìn anh chăm chú, cố gắng tìm một manh mối trong ký ức. Nhưng càng cố, đầu cô càng đau nhói.

"Tôi rất xin lỗi. Có vẻ cậu rất quan trọng với tôi, nhưng… tôi không nhớ được gì cả."

Sasuke nhìn Sakura, ánh mắt anh tối lại. Trong lòng anh có cảm giác chua xót không thể diễn tả, nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ bình tĩnh.

"Không sao. Tôi sẽ giúp cậu nhớ."

Từ hôm đó, mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn. Sakura cảm nhận được Sasuke rất quan tâm đến cô, nhưng mỗi khi anh xuất hiện, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cô mỗi khi cô không để ý.

Một ngày nọ, Naruto kéo cô ra ngoài ăn trưa.

"Sakura-chan, cậu thật sự không nhớ gì về Sasuke à?"

"Không," Sakura trả lời, vẻ bối rối. "Nhưng… sao cậu ấy lại quan trọng thế với mình? Chúng mình là đồng đội à?"

Naruto phì cười: "Đồng đội? Ờ thì, đúng là đồng đội, nhưng còn hơn cả thế nữa."

Sakura ngạc nhiên: "Hơn cả đồng đội? Ý cậu là sao?"

Naruto nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài. "Thôi, cứ để Sasuke tự nói với cậu. Nhưng này, Sakura-chan… cậu nhớ kỹ nhé. Đừng bao giờ buông tay cậu ấy. Sasuke đã chờ cậu lâu lắm rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top