Chương 14 Sasuke - kun, anh có cắm sừng em không?

- Này em làm gì thế? Sao sổ sách chi tiêu của cửa hàng lại sai sót nhiều thế này?

Chị quản lý lật cuốn sổ mỏng một cách thô bạo, miệng không ngừng la mắng cô nhân viên nhỏ tội nghiệp, mỗi trang giấy chi chít số đều bị cô ta mạnh tay xé nát không thương tiếc, tức thì cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm, cô ta tức tối ném thẳng cuốn sổ vào người nhân viên đang đứng cuối gầm mặt xuống đất chịu trận.

- Cô liệu hồn mà tính toán lại cho rõ ràng chi tiết, còn không thì cút ra khỏi đây...thật là bực mình!!

Nói rồi, quản lý đùng đùng bỏ đi, để lại cho người kia một bãi chiến trường toàn giấy vụn chẳng biết khi nào mới dọn dẹp xong.

- Sakura à, đừng buồn, để tớ phụ cậu nhé!

Quản lý vừa rời đi, Ino đã nhanh chóng chạy lại giúp cô bạn mình nhặt từng mảnh giấy vụn bị vun vãi khắp nơi, lúc nãy cô đang sắp xếp đồ trong nhà kho, liền nghe tiếng ồn ào bên ngoài, hóa ra là Sakura đang bị quản lý mắng, tệ hơn là những câu chửi mà ngay cả cô cũng không thể nào lọt lổ tai được.

- Tại sao... tớ đã tính toán rất cẩn thận mà...

Sakura mếu máo, lần đầu tiên trong đời cô bị người khác mắng chửi thậm tệ như thế. Mẹ cô đã từng bảo rằng khi đã bước chân ra ngoài xã hội làm việc thì mới biết đâu là vị đắng cay của cuộc đời, vì vậy mẹ luôn muốn cô phải học hành thật chăm chỉ để sau này có một tương lai tươi đẹp, có thể tự lo cho bản thân và quan trọng là không bị người khác dễ dàng ức hiếp. Lúc này Sakura mới hiểu được lời mẹ dạy, hiểu được thấu tâm can của bà.

- Có thể cậu đúng, nhưng người ta là quản lý, muốn nói gì chẳng được, lại còn nổi giận vô cớ.

Ino lầm bầm, cầm một mẩu giấy lên ra sức mà bóp chặt như thể trút bao nhiêu sự tức giận thay bạn mình vào đó.

- Nghe đâu bả vừa mới chia tay ngưòi yêu, tính tình dạo này sáng nắng chiều mưa, tớ khuyên cậu nên cẩn thận với bả một chút.

- Vừa mới chia tay hả...?

Sakura nghe Ino nói thế liền ngơ ngác hỏi.

Ino xoa xoa càm vẻ đăm chiêu, trông ra dáng bà cụ non rồi tất tần tật kể cho Sakura nghe những gì mình biết.

- À, nghe nói bả vừa chia tay mối tình 3 năm,không biết ăn ở sao mà nghiệp quá bị bạn trai cắm sừng, nên dạo này dễ quạo, hay đi kiếm chuyện với người khác lắm!

Nói đến đây Ino liếc mắt qua Sakura

- Mà cậu cũng không phải nạn nhân đầu tiên bả trút giận lên đâu...

- Thế nhiều người bị lắm à?

- Đây, điển hình là tớ đây, tự dưng hôm bữa đang dọn dẹp cửa hàng bả từ đâu xong tới rồi diss rap một hơi dài cho tớ nghe mà tớ có hiểu cái chi mô? Rồi tự nhiên bả chê tớ dạo này sao mập lên vậy?

- Haha, nhưng dạo này cậu cũng mập lên nhiều mà - Sakura lại nhân cơ hội trêu chọc cô bạn mình.

Ino liền nổi đóa, lườm huýt cô

- Tớ mập là do tớ ăn hết cái duyên cậu rồi đấy! Bạn bè gì đâu chả binh nhau tí nào còn hưởng ứng theo bà kia, buồn á!

Vừa nói Ino liền lấy tay thọt vào eo cù lét Sakura khiến cô ôm bụng cười giãy giụa. Đến khi không chịu nổi nữa liền van xin đầu hàng.

Hai cô bạn cũng thôi không đùa giỡn nữa mà tập trung dọn dẹp thật nhanh. Loay hoay được một lúc cuối cùng cũng xong, mọi chuyện lại đâu vào đó.

Đến giờ nghỉ trưa, thay vì đi ăn với Ino như mọi khi thì Sakura lại lẻn đi trốn một góc cửa hàng rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Vì câu chuyện sáng nay mà Ino kể đã in sâu vào trong tâm trí cô khiến cô dâng lên một cảm giác thật sự lo lắng...

Đầu dây bên kia nhấc máy với thanh âm trầm lặng quen thuộc.

- Sakura? Nhớ anh sao mà gọi cho anh vậy? Sao không để anh gọi cho em trước, anh cũng nhớ em mà...

Nghe đến đây Sakura liền mỉm cười, mọi buồn bực lúc sáng đều tan biến đi đâu mất...

- Ai gọi trước thì cũng đâu quan trọng đâu...

- Em đang giờ nghĩ trưa phải không? Để anh qua đón em đi ăn nhé.

- Thôi ạ - Sakura một mực từ chối, nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, cô liền hấp tấp hỏi - Anh, em có chuyện muốn hỏi ...

- Hn, em hỏi đi

- Anh hứa là phải trả lời thật lòng nhé...

- Sao, công chúa của anh có chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy?

- Đi, anh hứa đi rồi em nói

- Được anh hứa.

Sakura hít một hơi thật sâu,lấy hết can đảm rồi nói liền một mạch

- Sasuke - kun, anh có cắm sừng em không vậy?!

Sakura vừa dứt lời, đầu dây bên kia chợt im lặng một chút...

- HAHAHAAHAHAHAHAH, em nói gì vậy,gì mà cắm sừng ở đây, em điên à, HAHAHA..

Sakura giật mình bởi tiếng cười quái gỡ của Sasuke,lạy chúa, xém tí nữa thì cô đã làm rớt chiếc điện thoại yêu quý của mình rồi.

Sasuke thì không thể nào ngừng cười trước câu hỏi của Sakura, cô ngốc này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?

Sakura ngẩn tò te, mình nghiêm túc hỏi Sasuke như vậy mà anh ấy dám cười cợt mình? Cô có cảm giác mình bị coi như một trò đùa

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Sakura nói gần như hét vào điện thoại

- NÈ, EM KHÔNG CÓ GIỠN, ANH TRẢ LỜI NGHIÊM TÚC ĐI, ĐỪNG CÓ CƯỜI MẢI THẾ!!!

Sasuke tự động im bặt, nhưng đâu đó lại không nhịn được cười, điều đó khiến cho Sakura phát điên.

Nhận thấy tình hình không ổn, Sasuke đều mếu máo:

- Em không được la anh, anh cũng là công chúa!

Sakura như đứng hình, rồi che miệng phì cười, ôi Sasuke đôi lúc cũng đáng yêu như này cơ à.

- Thế thì anh nói đi

- Không! Anh tuyệt đối không cắm sừng em , chưa bao giờ và cũng không bao giờ anh làm như thế. Nhưng mà... tại sao tự dưng em lại hỏi anh chuyện này?

Nghe đến đây Sakura cũng yên tâm và nhẹ người phần nào, liền kể hết chuyện hồi sáng cho hắn nghe luyên thuyên cứ như con nít ý.

Phía bên kia, Sasuke say sưa chống càm, khóe môi chợt nở một nụ cười ấm áp mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết điều đó.

- Thì ra công chúa của anh bị mắng và sau đó là vì chuyện của người ta mà nghi ngờ anh à?

- Em không có...chỉ là ... em hơi lo lắng...

- Sakura, hay là anh trao hết tấm thân này cho em nhé, giữ nó rồi em sẽ không lo sợ anh cắm sừng em chứ hả?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku