Chương 8: Seven(2)
Sau khi Liam đặt chân xuống xe, Christian liền vung vó ngựa bay đi, để lại cậu giữa màn đêm mịt mù.
Việc của cậu bây giờ là tự mình đi bộ đến lâu đài Cổ.
Lâu đài được chia ra làm ba toà: toà chính giữa là nhà thờ Angelos và hai bên lần lượt là phòng trưng bày, cầu nguyện và nơi tổ chức tiệc tùng, lễ hội,... Đằng sau lâu đài sẽ là khách sạn và được chia thành khu riêng biệt cho khách và người việc trong nhà thờ.
Lâu đài này còn là nhà thờ lớn thứ năm của Wavvy, được xây dựng ở thời vua Henry(1410), đứng đầu là giáo hoàng Franxi Xansolpos và hiện giờ ông ta vẫn còn sống.
'Trong truyện, nữ chính đã tham gia bữa tiệc tại đây trong ba ngày. Ba ngày đó là lễ gì ấy nhỉ?
Nếu mình nhớ không nhầm thì là ngày 'Rơi Lệ' của thần Angella.
Nếu là ngày đó thì cũng đã qua rồi, vì sự kiện đó diễn ra trước lúc Liam xuất hiện.
Là tháng 12 năm trước'.
Đi được vài một khoảng thì có thứ gì phát sáng đằng xa đang phi đến, Liam bị kinh ngạc lùi lại nhưng ngay lập tức thứ đó đã chần dần ngay trước mắt, thấy được nguyên vẹn hình dạng của nó thì cậu mới biết đó là lửa dẫn đường của nhà thờ.
"Mình vẫn chưa quen được với mấy thứ này." Liam suýt nữa bị doạ chạy đi nhưng ngọn lửa kia lại nhanh hơn sự sợ hãi của cậu.
Nó bay vài vòng quanh người Liam rồi soi sáng đường đi giúp cậu. Cũng nhờ vậy nên Liam đã bớt sợ hãi khi đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Đường đi khá xa và đằng trước là một màn sương mù mịt, nếu như không có lửa dẫn đường thì bước chân tiếp theo cậu cũng không nhìn thấy.
Không biết đi được bao lâu nhưng trước mắt Liam đã ẩn hiện bóng hình của toà lâu đài cổ kính. Ngọn lửa cũng bắt đầu tăng tốc bay về phía trước, Liam cũng nhanh chóng chạy theo.
Nó dừng lại trước cánh cửa màu trắng trang hoàng lấp lánh ánh kim, thấy được cửa vào Liam rút ra một đồng tiền vàng thảy cho ngọn lửa xanh rồi cậu mới đẩy cửa đi vào.
Một tia sáng toả ra cùng với sự ấm áp lan toả ra khắp cơ thể báo hiệu cậu đã tiến vào sảnh chờ của lâu đài.
"Ô! Xem ai đến kìa."
Và người chào mừng cậu chính là tiếp tân Henna Foxx, cô ấy đứng ở trong quầy lễ tân vẫy tay với cậu.
"Chào buổi tối Henna." Liam lịch sự đáp lại lời chào.
"Ông chủ có báo trước với tôi nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ khi thấy cậu, đây là chìa khoá phòng và chúc cậu buổi tối vui vẻ!"
Liam lấy chìa khoá rồi cảm ơn Henna.
Cậu đi tới bên hông sảnh chờ mở một cánh cửa gỗ có dính vài vết sơn màu trắng, đằng sau đó là một hành lang phụ của khu vực nhà thờ, nó khá nhỏ và chỉ đủ cho 2 người đi. Hành lang này không có đèn và chủ yếu là dựa vào ánh sáng trong nhà thờ hắc vào nhờ hai cửa sổ dài một chiều, người bên trong nhà thờ không thể nhìn qua lớp kính này.
Liam nhìn vô trong nhà thờ, những hàng ghế gỗ trải dài xếp thẳng hàng với nhau, không gian được thắp sáng bởi nến dài và đèn trần mà những ngọn nến ấy lại đang bay. Nhìn lên trên một chút sẽ thấy một cây rìu khá to được đặt nghiêng bốn lăm độ treo trên tường cùng với tấm màn màu trắng. Cuốn kinh thánh được mở sẵn cùng với nhiều biểu tượng kỳ lạ khác.
'Cây rìu đó là biểu tượng của cách mạng'.
Tuy nhà thờ không có ai nhưng cậu vẫn nghe được tiếng đọc kinh văng vẳng bên tai. Những bước chân của cậu dần khớp với nhịp của giọng đọc kia, điều này làm Liam có cảm giác không thoải mái nên cậu ta cố tình thay đổi bước đi để trật nhịp của tiếng đọc kinh.
Sau khi đi khỏi hành lang dài ngoằng kia thì cậu tiếp tục đi cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Chỗ này chính là nơi ở bí mật của các thành viên trong tổ chức ở khu vực C2. Liam không phải thành viên của tổ này nhưng cậu có đến đây vài lần trong quá khứ.
'So với cơ sở vật chất ở trên kia thì ở dưới đây hơi tồi tàn nhưng chỉ cần không khí không có mùi xác chết là tốt rồi'.
Phòng ở giữa bên trái hành lang mang số 402 là phòng của Liam. Khi đi ngang qua những phòng khác Liam có thể nghe vài tiếng động sột xoạt, tiếng nhạc, cười nói,... 'Có vẻ cách âm ở đây không tốt lắm'.
Lạch cạch.
Liam đút chìa khoá và mở cửa ra, bên trong là một mảng tối đen với nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu bị khựng lại trước cửa, da gà da vịt nổi lên và khi cậu nhìn lại một lần nữa thì tất cả chúng đều đã biến mất, chỉ thấy trong phòng xuất hiện ánh đèn dầu phấp phới.
Liam nuốt nước bọt lấy hết can đảm bước vào phòng.
'Những sinh vật đó là gì nhỉ?'.
Không gian phòng rất rộng rãi và sạch sẽ, giống một căn hộ hơn là phòng.
Trong căn hộ này có đầy đủ phòng khách, bếp, ngủ và phòng vệ sinh. Cậu đi kiểm tra căn hộ một vòng, trừ việc căn hộ quá sạch sẽ thì mọi thứ không có gì bất thường.
Liam kết thúc việc kiểm tra ở phòng ngủ trông khá đơn sơ, chỉ có một chiếc tủ quần áo, giường ngủ, một cái bàn gỗ và ghế có lót đệm.
"Giờ sao ta..."
Liam nhớ ra cậu chưa thanh tẩy căn hộ nên nhanh chóng mở va-li của mình để lấy dụng cụ: một hũ bột màu hơi vàng vàng, một bó xô thơm và một chiếc chuông gió.
Đầu tiên cậu rắc bột trước cửa các phòng, sau đó cậu đốt thảo dược lên và dùng khói để thanh tẩy nhà cửa. Khói trắng lờ lửng vô định kèm theo mùi thơm nhè nhẹ của trầm làm tinh thần người ta dịu đi mấy phần.
Sau khi đã dọn dẹp năng lượng thì đến bước bảo vệ. Liam cầm chuông gió mình đem theo treo trước cửa căn hộ. Một là dùng làm chuông cửa hai là để ngăn chặn tà khí.
"Không ngờ có ngày mình cũng làm mấy cái này..."
Với một người vô thần như cậu thì đây đúng là bước ngoặt lớn trong hành động lẫn tư tưởng.
Vì cậu ở lại đây không quá lâu nên hành lý cũng chỉ là hai bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân và các vật linh tinh khác.
Liam lại nhìn ra sau lưng, từ khi vào đây cậu không thể nào ngưng được cảm giác bất an như có thứ gì chực chờ sau lưng chuẩn bị vồ lấy cậu. Thì cũng phải thôi, cậu đang ở trong địa bàn của những kẻ có sức mạnh phi thường có thể bẻ đầu người khác bất cứ lúc nào. Còn Liam chỉ là nhân vật tầm trung với tinh thần cao hơn người bình thường và biết một chút võ thuật. Nếu thật sự đụng độ thì chỉ biết quắp giò lên chạy thôi, vậy mà Liam lại làm cánh tay phải đắc lực của ông chủ, điều đó không khỏi khiến cậu phiền lòng.
Cho nên để cho an toàn thì Liam luôn phải chuẩn bị trước một bước.
Liam nằm xuống giường, mắt vô định nhìn trần nhà. rồi lại nhìn qua đồng hồ đã điểm tám giờ mười lăm phút tối.
Liam đã ngủ quá đủ nên cậu đang khá tỉnh táo. Cũng vì vậy, não bộ bắt đầu hoạt động năng suất hơn. Liam suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ với ông chủ Seven, thật là một trải nghiệm đáng sợ khi một người tầm cỡ như này lại hỏi thăm cậu nhưng đó có phải mục đích thật sự?
'Quan trọng hơn là mình phải làm gì với Ribis?
Ribis là thứ đã kéo mình đến thế giới này liệu mình có thể dùng nó để trở về không? Bức tranh cửa gỗ mình chạm vào là nguyên nhân chính và Ribis là vật trung gian sai lầm trong việc chọn linh hồn.
Chiếc vòng này đã đưa mình đến đây nên cho dù không có liên kết gì nhưng nó vẫn rất quan trọng, mình nên giữ lại thì hơn.Tuy sau này sẽ gặp nhiều rắc rối nhưng suy cho cùng Ribis vẫn là hi vọng duy nhất của mình'.
Liam nhìn chiếc hộp để ngay ngắn trên giường, nó toả ra một mùi gỗ đặc trưng cùng với những đường vân uốn lượn trên chiếc hộp. 'Pluto nói nó sẽ phong ấn được Ribis nhưng mình có hơi lo lắng. Thần vật luôn phải chuyển chỗ hai lần trong năm, chiếc hộp này cũng chỉ tạm thời thôi, mình nên tìm cách khác càng sớm càng tốt. Ai biết khi nào nó sẽ đốt cháy chiếc hộp đó chứ'.
Cậu nhớ lại lý do Azec nói rằng vì năng lực Hỗn Mang tồn tại bên trong Liam nên chiếc vòng ấy không dám tạo kết. Nghĩ cũng buồn cười, thần vật là thứ rất kiêu ngạo mà lại sợ một chút hắc ám tồn tại trong người Liam. 'Chả thuyết phục tí nào'. Theo đó Liam trực tiếp bác bỏ lời giải thích của Azec.
'Theo nguyên tác, Liam có mối quan hệ rất chặt chẽ với Ribis nhưng khi mình xuyên không thì Ribis lại chẳng dám tạo kết. Mà Liam nguyên bản là người sở hữu năng lực Hỗn Mang, thần vật vẫn tạo kết bình thường. Phải chăng thứ nó quan ngại không phải năng lực Hỗn Mang mà là mình?'.
Những người sở hữu ma pháp trừ giáo pháp ra đều sẽ có một nội tại chính là năng lực bẩm sinh. Năng lực bẩm sinh này được chia làm bốn nhóm khác nhau: Bình Minh, Hỗn Mang, Nguyên Sinh, Ngọc Bảo.
Các nhóm năng lực này giúp người sở hữu dễ dàng thông thạo các kỹ năng, sức mạnh, đồ vật thuộc nhóm năng lực đó, ngoài ra nhóm năng lực còn có thể định đoạt thân phận và chức nghiệp.
Ví dụ như đối với nhóm năng lực Bình Minh, từ khi sinh ra họ đã được định sẵn đi theo con đường kỵ sĩ, giáo chủ, giáo sư, pháp sư, ca sĩ,...Và đa số người sở hữu năng lực này đều biết sử dụng kiếm ở một trình độ khá cao.
'Quan ngại ư? Phải là không tạo kết được mới đúng. Khế ước không chỉ có linh hồn mà còn trói buộc về thể xác, xét trên phương diện bản thân thì mình không chỉ không phải chủ nhân của cơ thể này mà còn không thuộc về thế giới này.
Chiếc vòng đó đâu ngờ lại rơi vào tình huống này, giờ không biết nó đang nghĩ gì khi việc quay trở về Thần Vực đã thất bại. Kế hoạch đã không thành còn bị phong ấn trong một chiếc hộp nhỏ hẹp lại tối tăm. Còn tệ hơn lúc ở cung điện hoàng gia'.
Việc Ribis muốn trốn thoát là vì nó đang dần suy yếu đi và nó muốn trở lại Thần Vực để yên thân lánh nghiệp sau thảm hoạ ở Frankfurt.
'Dù chỉ là phỏng đoán nhưng có lẽ Azec vẫn chưa biết về sự tồn tại của mình. Có lẽ biết thông qua việc ông ta đã phán đoán sai nguyên nhân Ribis không liên kết với mình và cả ánh mắt đó nữa,... Vẫn như ngày nào, không một chút hoài nghi'.
Clock clock.
Kim đồng hồ từ từ nhích sang con số năm, căn hộ bị im lặng và lạnh lẽo của tuyết đông bao trùm, Liam đắp lấy chiếc chăn bông được xếp ở một bên góc.
Mặc cho những dòng suy nghĩ triền miên cứ thay phiên nhau lấn lướt như những cơn sóng ngoài biển khơi, Liam vẫn không hiểu được chúng đang nói gì.
Bỗng dưng cậu bật dậy xua tan đám mây dày đặc trong tâm trí. Với một chiếc chăn thôi thì chưa đủ cho cơ thể đang lâm bệnh này nên cậu đến bên lò sưởi bắt đầu đốt lửa lên, cơ thể nhận được chút nhiệt liền thấy thư giãn.
Sau đó, Liam cầm một tờ giấy cùng một cây viết chì bắt đầu ghi lại các sự kiện quan trọng trong tiểu thuyết.
Một lúc sau thì cậu cũng đã sơ lược lại tất cả các sự kiện.
18 sự kiện.
Cậu hít vào thở ra một hơi thật sâu rồi ngã nhào bên cạnh lò sưởi.Tuy không cảm thấy buồn ngủ nhưng với hoàn cảnh thoải mái như này thì ai chả muốn chợp mặt một lúc.
*
Một buổi sáng tinh mơ với âm thanh huyên náo của chợ Isberg, Liam tỉnh dậy trong một con hẻm khuất bóng người, quay sang bên cạnh nhìn người kế bên đang gục trên vai. Liam lo lắng đưa bàn tay sờ trán:
"Hạ sốt rồi." Liam nhẹ nhõm thở ra.
Marco đã sốt rất cao vào đêm qua thế là Liam đã phải đập cửa từng nơi chỉ để xin một ít thuốc nhưng chả có ai giúp hắn cả, may mắn sao khi có một người ông già bên đường đã đưa thuốc cho Liam.
"Đứa con của ta bị bệnh nặng đến mức thuốc đã không còn cứu được nó, con của ta đã chết rồi." ông ta giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn cậu, giọng run lên như sắp khóc.
Liam không nói không rằng, giật thuốc trong tay ông ta và chạy.
Liam đã quan sát ông ta một thời gian vì thường hay tới lui khu chợ này, cũng nghe được rằng nhà ông ta có người con sức khoẻ yếu, cứ hôm nào trở trời thì con ông ta lại nằm liệt giường. Nhưng Liam chưa từng nghĩ có ngày hắn lại muốn cướp thuốc từ tay người đáng thương như thế. Bất đắc dĩ Liam tiến lại gần ông ta nhưng dường như ông ta hiểu được ý đồ của Liam thế là đưa thuốc cho. Trước đó còn dặn rằng viên nào không cho người sốt uống.
Liam nhẹ nhàng đỡ đầu Marco dựa vào tường còn hắn đi tìm chút đồ ăn.
Hắn cẩn thận bước ra khỏi hẻm, ngó nghiêng một lúc rồi mới dám đi.
Kế hoạch bây giờ của Liam là rời khỏi Luuy và đến Justice bằng xe chở hàng. Nhưng đột nhiên Marco lại phát sốt vì vết thương ở chân nên Liam đành phải ở lại thêm một ngày.
Thực ra hắn có thể bỏ rơi đứa trẻ đó nhưng nó quá yếu ớt sẽ không sống hơn một tuần.
'Mai mốt thiếu tiền bán nó đi xài đỡ cũng được'.
Liam nhanh chóng đi vào khu chợ đông đúc, tiện tay lấy đi vài tờ tiền trong túi những người hắn va phải.
Sáu bảng và hai pence.
Liam vui vẻ mua một bánh mì bơ tỏi, một bịch sữa đậu nành và ba trái táo đỏ, ba ổ bánh mì không. Tổng cộng là 7 pence.
Đang vui vẻ đếm tiền thì Liam bắt gặp những người khả nghi ở trong chợ, dáng đi đứng của bọn họ rất chắc chắn và cả phong thái toát ra ngay cả khi mặc trên mình bộ đồ thường dân. Liam thấy những người như này ở các vị trí khác nhau và đặc biệt ánh mắt sắc bén của chúng lướt qua mọi người.
'Chúng không giống những tên nghiệp dư, với vị trí phân bố như này chắc hẳn đã xác định được mục tiêu rồi'.
Bỗng dưng Liam cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, những bước chân nóng vội trong khu chợ đông đúc cùng âm thanh xô đẩy lẫn nhau.
Không do dự Liam nhanh chóng chạy khỏi đó.
'Là người của giáo hội sao? Nhưng bọn chúng đã bị bắt rồi mà. Hay là có liên quan tới nhóc kia'.
Dù là gì đi nữa Liam cần dẫn Marco ra khỏi Isberg.
"Này nhóc, dậy đi." Liam véo vào má Marco, cậu ta ăn đau tỉnh giấc, miệng kêu rên.
Liam nhanh chóng đưa bánh mì bơ cho Marco.
"Không có thời gian đâu, cầm ăn mau lên."
Liam ẳm Marco đang còn ngơ ngác chạy khỏi cơn hẻm. Vừa chạy ra được một đoạn thì đằng trước đã xuất hiện một người đàn ông.
"Tên trộm kia đứng lại!"
Liam nhanh chóng quay đầu chạy đi.
'Vậy người nãy giờ đi theo mình là ông ta'.
"Ngồi yên đây."
"Ơ, anh ơi, anh Li-am!" Liam đặt Marco xuống đất dưới sự sợ hãi của cậu nhóc.
"Đây là hẻm cụt đừng có cố chạy nữa, lần này mày đừng hòng thoát!" người đàn ông kia đã chạy đến cùng của con hẻm, gã trên tay cầm một con dao trong rất giận dữ.
Gã giương đôi mắt dữ tợn nhìn Marco, cậu bị doạ sợ lùi lại, tay siết chặt bánh mì.
"Thằng đi chung với mày đâu!?" gã định tiến tới túm lấy Marco thì Liam từ trên cao đập mạnh vào đầu gã bằng viên gạch vừa nhặt được.
"Ah!!" Gã hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Lợi dụng lúc người đàn ông đang bất tỉnh Liam cẩn thận quan sát gã.
"Còn tưởng gì hoá ra chỉ là người bán thịt." có lẽ ông ta đã thấy cảnh cậu đi móc túi người khác nên mới dí theo, đúng là thứ bao đồng.
'Dù chỉ là người bán thịt nhưng ông ta đáng sợ khiếp.'
Liam tiến tới ôm chầm lấy Marco-người đang hoảng hốt nhìn hắn. Liam lau đi sự sợ hãi trên mặt cậu:
"Ta xin lỗi, ta không có ý bỏ nhóc đâu. Còn giờ chúng ta sẽ phải rời khỏi đây."
Nơi này đã không còn an toàn để trú lại nữa rồi.
Trước khi đi Liam tiện tay lấy luôn số tiền còn lại và con dao của ông ta.
Hai người len lỏi ra trung tâm Isberg khác khu chợ nhỏ lúc nãy, nơi đây khá nhiều người qua lại và chủ yếu là thường dân và các thương buôn ăn mặc đẹp đẽ. Isberg là một thành phố nhỏ của Luuy, vẫn đang trong thời kỳ phát triển nên có rất nhiều người muốn tới đây làm ăn kinh doanh.
Liam khoác trên mình một chiếc áo choàng xanh hoà theo dòng người tấp nập để đến trạm đón xe.
Liam mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế ở trạm, hắn xé nhỏ miếng bánh mì bơ thành từng miếng nhỏ đưa Marco-đứa trẻ nắm chặt cổ hắn không buông.
Liam đưa thức ăn lại gần cậu ta, bỗng dưng Marco ngẩng đầu lên, đôi mắt mang màu xanh dương tinh khiết như viên ngọc Sa-phia quý giá đang ngấn lệ. Marco ngửi ngửi thức ăn trên tay Liam rồi chần chừ ăn từng miếng bánh mì.
Một lúc sau Marco bỏ tay ra khỏi cổ Liam và ăn một cách ngon lành.
Liam cảm giác nhẹ nhõm khi Marco cũng đã hết hoảng loạn, lúc nãy hắn đã quá tàn nhẫn khi dùng đứa trẻ bảy tuổi làm mồi nhử nhưng biết sao giờ, đó là cách duy nhất để không bị tên chặt thịt kia chém đầu.
Nhìn đứa trẻ trong lòng đang ăn ngon miệng gây cho Liam cảm giác đói bụng. Liam móc một trái táo đỏ ra cắn một ngụm, thưởng thức vị ngọt và cảm giác bột bột ở đầu lưỡi.
Sau khi đã ăn xong bữa sáng của mình, Liam mới chợt nhận ra có một người cũng đang đứng bên cạnh. Hắn liếc mắt qua nhìn, đó là một người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen, che từ đầu đến đuôi nhưng ở tay lại lộ ra một chút da thịt màu trắng bệch.
Nhìn bên ngoài không khác gì một người bình thường đang đợi xe ngựa nhưng Liam biết người đàn ông này có gì đó kỳ dị.
Bỗng người đàn ông đó cất lên điệu cười ha hả:
"Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ."
Người đàn ông nghiêng đầu để lộ một bên mặt.
Liam trừng mắt nhìn ông ta, sốc đến mất chết chân ngay tại chỗ khi thấy đôi mắt trắng dã cùng vết bỏng man rợ của người đàn ông ấy. Hắn bật thốt lên:
"404?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top