1.
Hoài An vốn là một vùng đất nghèo nàn lạc hậu. Thu nhập của người dân nơi đây chủ yếu đến từ nghề dệt lụa thêu hoa. Vì là một vùng đất nhỏ nên chính phủ chả thèm đoái hoài, dân chúng bị tư bản giàu có cướp đoạt của cải, bóc lột sức lao động. Đói khổ đến sức cùng lực kiệt nên lượng người chết vì đói hàng năm là nhiều vô kể.
Lưu gia quản lí nơi đây nổi tiếng đầy tham vọng và tàn ác, gia chủ tên gọi Lưu Trình. Ông ta nay đã ngoài ngũ tuần, tóc đã điểm nhiều hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng chẳng hiếm nhưng lại chẳng giấu nổi nét lãnh khốc ác bá trong con người hắn. Đã biết bao người thợ thủ công vô tội đã bị ông kết liễu cuộc đời chỉ vì một đường chỉ thừa, một bộ tây trang thiếu một cúc áo.
Cơ ngơi đồ sộ mà ông ta tự hào ngày hôm nay cũng là nhờ vơ vét từ của cải dân lành mà nên. Ông nội Lưu Trình là một tên nhà buôn vô danh, làm đầy tớ cho thành chủ gia tộc đời trước. Sau khi cống hiến nửa đời cho thành chủ thì gã đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối. Gia chủ cũ không có con cháu nối dõi, sau khi mất liền đem cả sự nghiệp đều giao lại cho gã. Gã ta một lòng chờ đợi hơn nửa đời người, tất nhiên mừng rỡ đón nhận khối tài sản khổng lồ. Từ đấy họ Lưu trở nên ngày càng độc tài hơn. Ông nội Lưu Trình mất, để lại sự nghiệp cho cha ông, sau khi cha ông qua đời thì đến lượt ông ta, tiếp tục con đường vẻ vang nhuốm đầy tội lỗi như một vòng tuần hoàn mãi lặp đi lặp lại.
Rồi liệu sau khi Lưu Trình mất, con trai ông ta lại tiếp tục đi theo con đường này? Có người bảo tất nhiên, lại có người bảo có thể lần này vòng tuần hoàn tàn ác này sẽ kết thúc. Bởi vì có người đã tiếp xúc qua bảo rằng, thiếu gia họ Lưu này là một chàng trai rất mực nhu hoà.
Lưu Vũ là con trai độc nhất của Lưu Trình với người vợ quá cố. Ông ta tuy bên ngoài độc ác vô tình, nhưng ở nhà lại là một người cha rất mực thương con, Lưu Vũ cũng là một tay ông nuôi lớn. Lưu Vũ thừa kế nét đẹp dịu dàng của mẹ và sự kiên định của cha. Từ nhỏ y đã thể hiện rõ tài năng hát múa hơn người, thêu hoa cũng vô cùng đẹp mắt, còn có rất thích đọc sách và thích học hỏi. Bởi thế mà Lưu Trình cũng cưng chiều y, mặc y làm theo sở thích chứ không bắt y nối nghiệp gia tộc từ sớm, sau này y đủ trưởng thành hắn sẽ từ từ truyền lại.
Năm nay Lưu Vũ vừa tròn hai mươi tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn đặc biệt thanh tú, nhìn không cẩn thận có thể sẽ tưởng nhầm y là nữ nhân. Vốn là người yêu nghệ thuật, đam mê sách đèn nên tính cách của y cũng nhẹ nhàng, ôn hoà như nước. Không chỉ nữ nhân, mà cả nam nhân gặp qua y đều phải say mê mà đem lòng thương mến. Có đều, Lưu Trình lại vô cùng không thích nam nhân nào đem lòng thương Lưu Vũ. Bất cứ ai có tâm ý với y mà đến tai ông đều bị tra tấn đến chết đi sống lại. Anh trai ông từng vì thứ tình cảm đó mà bị người đời sỉ vả dẫn đến tâm bệnh mà qua đời. Ông ta từ đó mà bài xích cực độ với thứ tình cảm đồng tính luyến ái này. Thế nên từ đó về sau, dù có yêu thích Lưu Vũ đến độ nào cũng chẳng có ai dám đến gần bắt chuyện với y cả. Cuộc sống của y từ đấy mà dần trở nên càng tịch mịch, cô quạnh vì chẳng có ai bầu bạn.
Lưu Vũ không hay tiếp xúc với nữ tử, vì từ năm mười lăm tuổi, y đã nhận thức được bản thân khác người. Chính là loại người mà cha y căm ghét. Y luyến ái nam nhân.
Năm mười bảy tuổi, trong một lần dạo chơi ở thị trấn, y gặp được một nam nhân trẻ tuổi, là con của một thương nhân người Đông Doanh. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào mắt người kia, y đã yêu rồi, chàng trai Đông Doanh ấy cũng chính là mối tình đầu của y.
Lưu Vũ vốn ít nói, cũng ngại tiếp xúc người lạ. Nếu lúc ấy cậu trai kia không phải bị ánh mắt xinh đẹp của y thu hút mà đến chào hỏi, có lẽ cả đời này họ sẽ phải bỏ lỡ nhau.
"Xin chào, lúc nãy thấy em nhìn tôi mãi, cần tôi giúp gì sao?" - Giọng chàng trai trầm ấm vang bên tai y, tiếng Trung cũng lưu loát đến bất ngờ. Hắn nhìn y nở nụ cười chào hỏi, nhưng sao lại vô cùng đẹp đẽ, như thể khiến cho cõi lòng sâu thẳm của y lặng lẽ bừng sáng ấm áp.
"À...không, không có gì. Thất lễ rồi. Thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi thấy người ngoại quốc nên có điểm hiếu kỳ". - Lưu Vũ đã cố gắng hết sức để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng vẫn không thể giấu hết chút run rẩy vô thức trong giọng nói của mình. Thật không may, sự run rẩy ấy lại để người đối diện dễ dàng nhận thấy.
"Em hiếu kì về tôi sao?"
"Khô..."
Lưu Vũ còn chưa kịp phản bác, hắn đã cười lộ ra một chút gian manh, chìa ra bàn tay to lớn muốn gấp rưỡi tay của Lưu Vũ tỏ ý làm quen.
"Tôi tên Uno Santa, hai mươi tuổi, là người Đông Doanh. Em có thể gọi là Tán Đa cho thuận miệng đều được. Anh theo cha học kinh doanh, mới sang đây được hai tuần thôi. Còn em?"
Lưu Vũ vốn đã cảm nắng người kia, nên cũng chẳng chần chừ đáp lại ngay dù vẫn còn chút ngại ngùng ửng hồng vương trên đôi má.
"Tôi tên Lưu Vũ, một tuần nữa là tròn mười tám, nhà tôi ở gần đây, cha tôi cũng là là người kinh doanh, sau này có dịp có thể xem xét hợp tác một chút".
Lưu Vũ vốn là người có hiểu biết, chuyện kinh doanh của cha cũng hiểu được đại khái nên tuy căng thẳng nhưng cũng đáp lại Tán Đa vô cùng lưu loát. Hắn cũng không ngờ cậu bé này trông nhút nhát như thế lại giao tiếp vô cùng tài giỏi, liền cảm thấy thêm một tầng hứng thú.
"Được. Lưu Vũ à... là Vũ trong khiêu vũ sao?"
"Không phải, là Vũ trong Dã khách tư mao vũ, Vũ là nhà."
"Thật ý nghĩa. Trùng hợp thay họ của tôi cũng chính là tên của em. Duyên của chúng ta không tồi đấy, em có muốn làm bằng hữu với tôi không?"- Santa vốn định hỏi thêm một chút ý nghĩa sâu xa của chữ Vũ kia, nhưng lại cảm thấy như vậy có chút không hay liền không hỏi nữa. Sau này có dịp sẽ hỏi y sau cũng chẳng muộn.
Lưu Vũ bất ngờ đứng lặng người đi. Không ngờ vài phút trước y còn đứng ở xa lén lút ngắm người ta, bây giờ đã có cơ hội cùng người kia bầu bạn. Hạt giống vừa gieo trong lòng y như được ban phát một chút ánh sáng ấm áp khẽ chớm nở thành một nụ hoa e ấp. Lúc y lấy lại được phong thái nho nhã như thường thì nụ cười trên môi Tán Đa đã treo được một lúc rồi. Tuy vậy, y không thấy một chút khó chịu nào toát ra từ gương mặt kia, mà lại vô cùng kiên nhẫn. Như thể hắn đã chắc chắn rằng y sẽ không thể nào từ chối. Lưu Vũ thầm cười nhẹ, vậy thì hắn nghĩ đúng rồi.
"Được. Sau này xin nhờ Tán Đa tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn."
"Tiên sinh?"- Dù đã học qua giao tiếp tiếng Trung khá tốt, nhưng Tán Đa đối với từ "tiên sinh" này lại chưa từng nghe qua. Thế nên hắn không tránh khỏi có điểm thắc mắc cùng hiếu kỳ.
"Chỉ đơn thuần là một cách gọi lịch sự thôi. Ngài đừng nghĩ nhiều". - Lưu Vũ như có con sâu bò trong bụng, y cảm thấy chột dạ. Tiên sinh, hai từ này còn hay được dùng để gọi chồng một cách thân mật. Lưu Vũ chỉ là thuận miệng mà gọi thôi. Nếu Tán Đa không thắc mắc, y cũng chẳng dám nghĩ tới cái nghĩa ẩn ý sâu xa này.
"Tại sao phải nghĩ nhiều cơ? Còn ý nghĩa sâu xa gì sao?" - Chẳng trách được gì ngoài việc hắn quá tinh ý, nhanh chóng mổ xẻ từng câu nói và biểu cảm của Lưu Vũ từng chút một khiến y cảm thấy bản thân như trần trụi, không thể che giấu được điều gì qua mắt người con trai trước mặt.
"Đã bảo là đừng nghĩ nhiều mà. Ngài tiếp tục hỏi nữa tôi liền không nói chuyện với ngài nữa."
"Được rồi, không hỏi thì không hỏi. Tìm nơi ngồi xuống nói chuyện đi, tôi cũng muốn thử qua trà Trung Hoa, em có biết nơi nào ngon không?"
"Có một nơi tôi hay đến, ngay gần đây thôi, gọi là Vân Đài Viên. Ban nãy cũng là tôi đang trên đường đến đó, nếu ngài không chê thì đi cùng tôi."
"Tất nhiên không dám chê. Đi thôi Lưu Vũ tiên sinh".
Y hai bước đi trước, hắn một bước theo sau. Lưu Vũ nghe người kia gọi hai tiếng tiên sinh liền ngại ngùng đi nhanh hơn. Tán Đa vẫn không biết ý nghĩa sâu xa của hai từ ấy là gì, nhưng nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Lưu Vũ rất đáng yêu. Hắn lần đầu tiên thấy một nam hài đáng yêu như vậy liền vô cùng thích thú.
Sau hôm đấy hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Tán Đa sẽ chọn điểm hẹn là Vân Đài Viên, Lưu Vũ đúng giờ sẽ đến. Hai người càng trò chuyện càng hợp nhau, Tán Đa chỉ cần nói nửa câu, Lưu Vũ đã có thể hiểu ba câu. Tình cảm của hai người vì thế mà dần dần phát triển tốt đẹp hơn. Tuy vậy, Lưu Vũ hiểu rõ tính cách của cha mình, thế nên y chỉ dám thầm lặng ngắm nhìn Tán Đa. Phần tình cảm đang từng chút lớn dần kia, y chỉ có thể kiềm nén ở tận sâu trong lòng. Nơi đó cất trữ rất nhiều bí mật của y. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giết chóc, lần đầu tiên đau buồn, những lần cô đơn, trống vắng, khóc thầm và nay đã có thêm một Vũ Dã Tán Đa.
Ngày sinh nhật thứ mười tám của Lưu Vũ, Tán Đa đã lén trèo qua hàng rào nhà y chỉ để nói lời chúc mừng sinh nhật đúng mười hai giờ đêm. Hắn tặng cho y một chiếc vòng tay bằng bạc hình hoa anh đào. Hắn bảo rằng hoa anh đào là quốc hoa của Đông Doanh, hy vọng sau khi hắn đi rồi y nhìn vật có thể nhớ đến hắn, hắn sẽ quay lại tìm y.
Lưu Vũ vui vẻ đồng ý, đêm ấy là đêm hạnh phúc nhất của y từ nhỏ đến bây giờ. Cả hai đã cùng nhau ngắm trăng suốt đêm.
"Vũ à, trăng đêm nay thật đẹp!"
Lúc ấy Lưu Vũ không hiểu, chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ tán thành.
Hai ngày sau, Tán Đa nói lời tạm biệt y rồi theo cha trở về. Từ đó đến nay hai người cũng chưa hề gặp lại, cũng vô pháp liên lạc với nhau. Tuy vậy, Lưu Vũ biết rõ tình cảm của mình dành cho Tán Đa chỉ ngày một tăng chứ chưa từng biến mất. Mỗi đêm y đều nghĩ đến hắn, nhớ đến hắn đến khi nào khoé mắt đã ướt đẫm mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của y cứ nhàn nhạt trôi qua như thế. Tán Đa vẫn chưa chịu đến tìm y. Có phải hay chăng hắn đã quên y mất rồi? Đối với hắn mà nói, ký ức về Lưu Vũ chỉ có vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi ấy. Nếu không phải là yêu sâu đậm như y thì chả mấy ai buồn nhớ đến, có phải không? Lưu Vũ chẳng ngờ bản thân lại là một kẻ luỵ tình đến thế, cũng đã hơn hai năm rồi.
Nhưng y lại ngàn vạn lần không ngờ đến, ngày Tán Đa trở lại, hắn lại gây nên một cơn ác mộng mà cả đời này y chẳng thể nào quên được.
.
Dạo này Lưu Vũ nhận ra cha y cứ luôn bận rộn, lúc không làm việc thì sẽ ôm đầu buồn bã. Nhiều lúc còn nhịn không được uống rượu đến say ngất đi. Y nghĩ rằng việc kinh doanh đã xảy ra chuyện, nhưng khi ngỏ ý muốn giúp thì lại bị Lưu Trình đuổi ra ngoài, y cũng vô pháp can thiệp. Từ sâu trong tiềm thức, y cảm thấy việc lần này không chỉ đơn giản là làm ăn thua lỗ, mà là một cơn sóng ngầm đang trực chờ phá huỷ cả gia đình y. Đêm nào y cũng mơ thấy cùng một giấc mơ, hình ảnh một người đàn ông trông vô cùng quen mắt nhưng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt. Tên đó bắn chết Lưu Trình ngay trước mặt y, sau đó đánh gãy chân y rồi lôi y đến một nơi nào đó vô cùng tăm tối. Đã hơn hai tuần rồi, chả đêm nào y được an giấc. Thứ an ủi duy nhất lúc này là chiếc vòng tay hoa anh đào y luôn đeo trên cổ tay. Mỗi lần Lưu Vũ nhìn thấy nó, y sẽ có cảm giác như Tán Đa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ y chu toàn, liền sẽ không còn sợ hãi nữa.
Do tối qua gặp phải ác mộng nên hôm nay Lưu Vũ dậy muộn hơn thường ngày. Y vẫn còn đang nằm lì trong ổ chăn ấm áp, không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay chả thấy người hầu nào lên gọi mình dậy thì bị giật mình bởi một thứ âm thanh vô cùng chói tai. Là tiếng thuỷ tinh vỡ. Nhưng không đơn giản là một chiếc cốc thuỷ tinh, mà là một tảng thuỷ tinh vô cùng lớn. Dường như, chẳng thể là thứ gì ngoài cửa ra vào chính nhà y...?
Lưu Vũ lập tức xốc chăn dậy, cũng chẳng để tâm bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bằng lụa vừa đủ phủ qua mông, cùng với một chiếc quần trong ngắn hơn nửa đùi. Y đã cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng vẫn không ngừng sợ hãi nhớ đến cơn ác mộng hàng đêm. Lưu Vũ chạy thật nhanh xuống tầng dưới, đến khi hình ảnh trước mắt hiện rõ thì đôi chân y cũng chẳng còn sức bước tiếp nữa. Đôi chân trần run rẩy quỳ rạp xuống những bậc thang cuối cùng, hai tay cố gắng bịt miệng ngăn lại mọi sự hãi hùng không thể giấu trong đôi mắt đỏ hoe.
Có rất nhiều người ở đây, nhưng đều là người lạ. Người duy nhất y quen biết chỉ có Lưu Trình. Nhưng người đàn ông ấy lại đang ngồi bệch dưới sàn bê bết máu. Ông nhìn thấy Lưu Vũ liền gào lên hốt hoảng bảo y mau trốn đi, nhưng hai chân ông chẳng thể nào nhấc lên được dù chỉ một chút. Lưu Vũ cảm thấy lạnh toát cả người, nỗi sợ này còn tồi tệ hơn cả cơn ác mộng đêm qua. Y cầu nguyện rằng đây vẫn chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nhưng khoảnh khắc một tên đàn ông to lớn cầm súng trường đi đến túm tóc y lôi đến bên cạnh Lưu Trình, cơn đau đớn từ đỉnh đầu đã khiến y tin rằng đây là hiện thực. Lưu Vũ nhìn sang cha mình cầu cứu, y vô cùng sợ hãi vì từ nhỏ luôn được cha bảo bọc, chưa từng chịu qua đau đớn như thế này.
"Cha ơi, chuyện này là sao vậy? Bọn họ là ai?"
Lưu Trình nhìn lại bản thân hai chân bị đánh tàn phế, lại nhìn đến ánh mắt sợ hãi của con trai khiến lòng ông đau như cắt.
"Ồ, thì ra Lưu tiểu thiếu gia vẫn chưa biết chuyện. Cha ngài thiếu nợ chúng tôi, phá sản đến nơi rồi không có tiền trả, chúng tôi cũng bất lực khổng thể đòi tiền, chỉ có thể lấy mạng để trả."
"Cha..." - Lưu Vũ ánh mắt ầng ậc nước túm lấy áo Lưu Trình như trách móc, lại như đau xót vạn phần.
"Cha xin lỗi." - Lưu Trình lúc này sống không bằng chết, ông cũng chẳng còn gì để giải thích. Ông cũng đã sẵn sàng với cái chết, chỉ mong mỏi cuối cùng là tìm mọi cách để Lưu Vũ an toàn thoát khỏi nơi này, sống một cuộc đời yên bình mà thôi.
Bọn áo đen nhìn một màn cha con tình thâm không đủ kiên nhẫn tiếp tục đứng đấy nữa. Tên cầm đầu bỗng loé mắt đặt chú ý trên người Lưu Vũ. Đôi chân trắng nhỏ nhắn trông vô cùng nuột nà, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo thả ba cúc áo đầy ẩn tình, gương mặt lại càng phá lệ đẹp đẽ mê người. Giọng tên đó liền vang lên vô cùng bỉ ổi: "Vốn định giết ông, nhưng thấy cái mạng già này của ông cũng không đáng giá gì. Chi bằng cho bọn tôi mượn dùng tiểu thiếu gia một chút, dùng xong sẽ trả ông. Xem như thanh toán hết nợ, ông cũng không mất gì, chỉ mất một đôi chân thôi, thế nào?"
Không cần nói cũng biết hắn định làm chuyện đê tiện như thế nào, Lưu Trình đương nhiên tức giận đến gào lên:" Mày giết tao đi, đừng làm tổn thương con tao!"
Tên đó nghe xong thì cười đểu một tiếng: "Ha, có điều sau khi ông chết rồi, chuyện bọn này có làm gì Lưu thiếu không thì ông cũng chẳng hay biết được nhỉ?"
"Bọn mày... một lũ khốn nạn, không bằng cầm thú!" - Lưu Trình không kiềm được tức giận rùng mình, hận bản thân không thể nhào đến liều sống chết với bọn kia để tìm cơ hội cho Lưu Vũ chạy đi.
Tên cầm đầu nghe chửi xong cũng liền tức giận, giơ gậy lên định đánh chết Lưu Trình thì Lưu Vũ phản ứng nhanh hơn ôm lấy ông, dùng thân mình bao trùm lấy đỡ hết mọi sự đau đớn sắp đến. Nhưng khoảnh khắc gậy còn cách chiếc lưng mảnh khảnh Lưu Vũ một nắm tay thì một giọng nói vang lên khiến thời gian như ngưng trệ.
"Dừng lại."
Một người đàn ông cao lớn bước vào, một thân tây trang vô cùng lịch lãm. Lưu Vũ nhận ra hình bóng này, là người đàn ông trong giấc mộng hằng đêm. Nhưng lần xoay đầu này, y đã thấy rõ mặt người đàn ông ấy.
"Tán Đa? Cuối cùng anh cũng trở lại rồi!" Lưu Vũ nhìn thấy người trước mặt như nhìn thấy được cứu tinh. Khoé mắt cong lên đầy rực rỡ, cười đến vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng trái ngược với y là dáng vẻ đầy sợ hãi và giọng nói đầy run rẩy của Lưu Trình : "Sao...sao lại là mày?"
Lưu Vũ khó hiểu nhìn ông, rồi lại nhìn Tán Đa. Nụ cười ngọt ngào cũng dần dần biến mất, người này có vẻ ngoài thật giống Tán Đa, nhưng khí chất này lại vô cùng xa lạ...
Người kia bước lại gần Lưu Vũ, quỳ xuống một chân trước mặt, xoa đầu y, nụ cười lại có chút quỷ dị
"Lâu rồi không gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top