Một ngày cùng người (4)
Kế hoạch một người giờ thành hai người, à có lẽ vẫn là một người và thêm một chiếc đuôi (?) , Riki nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng là người tính không bằng trời tính. Trải qua một ngày cùng với Santa~ dù mình mới gặp người này một lần, hơn nữa lần đó còn có cãi nhau, chuyện như vầy chưa bao giờ xuất hiện trong đời anh đâu đó. Hy vọng sẽ là một trải nghiệm thoải mái đáng yêu !
Lấp chiếc bụng đói được cỡ 70%, Riki và Santa cùng nhau dạo bước tới cửa hàng hoa, Santa xách giúp Riki chiếc túi cam. Style của Santa chẳng hợp phối với chiếc túi vải vàng cam này gì cả, mà em ấy cứ muốn xách hộ anh, Riki đành bất lực. Santa ướm chừng chiếc túi nhỏ của Riki, cảm thấy trọng lượng cũng kha khá, vậy mà anh bé lúc nào cũng đeo nó kè kè, bảo sao không cao lên được, nhìn như một chiếc nấm lùn lùn xinh xinh. Riki đi phía trước và Santa đi sau anh tầm nửa bước chân, mèo con không quen lắm về việc có người gần phía sau mình như vậy, người Santa cao, khung xương lớn, không khỏi làm anh thấy hơi áp bức. Santa thì khác, cậu khá thích cách đi như vậy, có thể thoải mái trông chừng ngắm nhìn meo meo, thấy chiếc đầu xù xù như kẹo bông gòn socola và sợi tóc tơ lất phất khi anh bước đi, thấy bờ vai mảnh nhưng mạnh và chắc của Riki sau chiếc áo hơi rộng cỡ. Nhìn vừa muốn xoa xoa đầu anh bé vừa muốn ôm, còn muốn ghì sâu vào hõm vai và gáy để hít cho kĩ mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Riki làm cậu ngứa ngáy . Haizzzzzzzzzz! Vẫn là chưa đủ thân, không được làm người ta sợ chạy mất, loài mèo cảnh giác lắm, phải kìm lại cảm xúc muốn hít ke mèo !
Riki thích đi dạo, trước kia thường đi một mình dạo loanh quanh lung tung không cần biết địa điểm rồi về, khổ nỗi vì không để ý đường mà thường xuyên bị lạc, thành ra ít khi trở về nhà đúng giờ! Mèo ta còn miên man nghĩ ngợi mà đi kiểu gì tự dưng vấp một cái suýt đâm đầu xuống đất, làm Santa ở phía sau hết hồn theo phản xạ vòng quanh eo anh rồi kéo lại. Con mèo này ngơ ngẩn thật, rõ ràng không có cục đá nào luôn mà cũng vấp, lớn rồi còn không biết đi đứng cho đoàng hoàng vào, thật là làm người ta lo lắng! Santa thoáng trách thế thôi chứ đang sướng muốn chết! Đúng là ông bà gánh còng lưng, chưa gì đã được ôm ấp mèo meo rồi, eo cảm giác nhỏ nhỏ mà vững, xúc cảm thích thế không biết! Bề ngoài Santa bày ra vẻ mặt lo lắng nghiêm nghị, trong tâm thì mắt cười tít thành một đường thẳng rồi ! Mà Riki thấy Santa nhăn mày thì cảm thấy thú vị, cún con bỗng trở thành thanh niên Nhật Bản cau có khó chiều. Xung quanh có vài tiếng than nhẹ và tiếng cười khúc khích, ngước lên thấy mấy cô bé che miệng giật mình ngoảnh đi, tí thì quên hiện tại thanh thiên bạch nhật, giữa phố giữa xá. Riki hơi động, Santa biết ý thả anh bé ra, không khí có hơi ngượng ngùng.
'' Anh có sao không vậy ''
'' À, không , anh hay bị vậy lắm mà không ngã được đâu ''
Santa nghe cục mèo nói xong càng cảm thấy người này kì lạ, từ lúc mới gặp nhau đã kì kì rồi mà gặp thêm lại thấy lạ lạ hơn. Lẽ nào đây là khí chất riêng trong truyền thuyết?! Con người Riki quả nhiên đậm chất thơ, đậm chất nghệ thuật ! Riki ngó ngó Santa, ẻm lại đang nghĩ gì không biết, chăm chú ghê. Mà body Santa tốt thật, ban nãy nắm eo anh từ khớp tay hay cơ bụng, khớp xương anh đều có thế cảm nhận rõ ràng, đẹp mà chắc như tượng tạc, ôm mình quá vững luôn! Àiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đó là cơ thể mà anh mơ ước đấy biết hong !!!!!!!!! Muốn nhìn thử, muốn sờ ....... Dù tình huống ban nãy hơi xấu hổ nhưng nhờ đó mà Riki không thấy Santa đứng phía sau mình làm anh áp lực như trước nữa. Mèo con thấy chú cún này không uy hiếp tới mình, ngược lại có bảo vệ mèo đấy!
Hai người chân trước chân sau tới tiệm hàng hoa. Chủ cửa hàng trước là một bà đẹp lão, nhưng 2,3 năm gần đây thường con gái bà hay đứng bán hàng hơn. Người phụ nữ cỡ 25, 26 chiếc xuân xanh, tóc buộc gọn gàng thả đuôi tóc xoăn xoăn sau gáy, đeo một chiếc băng đô vàng chanh, quần yếm và sơ mi xắn lên khuỷnh tay đang cắt tỉa cành hoa đưa cho cô gái bên cạnh . Cô nàng này mặc chiếc váy trắng họa tiết hoa nhỏ màu xanh , đôi bàn tay thon dài trắng trẻo cẩn thận gói hoa gửi khách.
'' Rikimaru chan lâu lắm không gặp. Hôm nay đi cùng với người yêu hay gì ?'' Chị chủ tiệm cất giọng vui đùa.
'' Sao chị nói vậy được chứ, chúng em còn chưa gặp nhau được mấy lần ! ''
'' Thật không ! Bạn bè lâu năm Riki còn chưa dẫn tới đây bao giờ đâu. Vậy mà cậu trai mới gặp ba bữa đã dẫn người ta đi chơi rồi '' Chị Suya lướt mắt qua nhìn Santa :
'' Chào mừng quý khách, một ngày tốt lành nhé em '' Đẹp trai sáng láng, rồi lại nhìn Riki đảo qua đảo lại ý nhị , hazz, tuổi trẻ có triển vọng đó biết không . Nhìn xứng đôi lắm! Đôi bạn hay đôi tình nhân đều rất đẹp.
'' Cảm ơn chị. Rất vui gặp mặt. Em là Santa ''
Oà. Chơi Trung thu cùng ông già Noel, thú vị nhỉ!
'' Riki có nghĩ tới mua hoa gì chưa, và chàng trai này nữa ''
''Em chỉ đi theo anh Riki thôi ạ ''
'' Nhưng Santa cứ chọn hoa đi, anh cũng chưa biết phải mua gì cả ''
'' Được rồi được rồi mọi người cứ tự nhiên ngắm nhé, nhớ nâng niu từng cánh hoa đó nha, chị ra giúp bó hoa với Yuri đây ''
Cửa hàng hoa được bố trí rất đẹp, không gian thoáng đãng tràn ngập màu sắc và hương thơm, thu hút ong bướm chim chóc ghé cũng nhiều. Từng nụ từng bông toát ra vẻ dịu dàng hay rực rỡ của chính mình dưới ánh nắng chảy dài trên phố hè và bậc thang. Khung cảnh yên ả làm người mê đắm dễ chịu, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng kéo, giấy xé loẹt xoẹt vui tai . Riki nổi hứng muốn chụp ảnh. Anh ghé chỗ Santa lục từ chiếc túi cam mà ẻm đang đeo được một chiếc máy ảnh be bé, lúc Riki cúi xuống Santa có thể thấy được phần gáy trắng mượt của Riki và lơ thơ tóc gáy, mềm tới ruột gan cũng mềm.
'' Santa chọn hoa giúp anh nhé ''
'' Dạ '' Anh bé lại ham chơi rồi
Riki cầm chiếc máy ảnh chụp từng góc , anh rất thích mấy chậu cây treo xung quanh cửa tiệm, tính thẩm mĩ cao, nhìn nghệ thuật lắm luôn. Riki chụp được nhóc bọ cánh cam trên lá hoa lan xanh thì mãn nguyện nhìn quanh. Santa đứng giữa những đóa hoa, trầm mặc như đang suy nghĩ, thiếu niên chăm chú nhìn từng cành như muốn tìm kiếm một nàng tiên hoa xinh đẹp nhất ẩn trong đó. Em ấy khom người, rồi lại đứng lên, cảnh này làm con tim của Riki rung động. Nhẹ nhàng chụp vài tấm hình, tiếng cách cách nhỏ vang lên 2 lần, tới lần thứ 3 thì Santa đang cúi bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào chiếc máy ảnh của Riki: ngạc nhiên, sau đó cười. Nụ cười của thiếu niên là bông hướng dương đẹp nhất trong rừng hoa ấy. Anh lại lúng túng rồi. Sống từ hồi đó giờ Riki ít khi để bản thân rơi vào tình huống khó xử, thế mà gặp Santa đã ngốc nghếch mất lần rồi !
'' Riki chụp em à ?''
'' Uhm ... ừ ''
''Em có đẹp không ? ''
Câu này làm anh hơi xấu hổ đó nha, Riki hơi quay mặt đi :
'' Đẹp lắm '' Chàng thơ....
Suya chống cằm nhìn đôi trai nãy giờ, xong nhìn qua Yuri :
'' Nhìn thích ghê nhỉ Yu chan ''
'' Ưà, hai cậu bạn rất tương xứng ''
'' Xứng đôi đúng không ?''
Yuri che miệng .
Suya chép chép : '' Người có tình rồi sẽ về với nhau ...''
'' Sao Su chan biết họ có tình ''
'' Mình đâu có nói họ, mình nói hai ta mà '' Suya cười tít .
'' Àiii ~ Su lại chọc mình ''
Sau khi ghẹo qua ghẹo lại chán chê thì đôi nam nam kia cũng chọn được những cành ưng ý rồi, năm nụ uất kim hương vàng cam vẫn còn vương nước. Cậu trai lớn hơn vai xách túi tay cầm hoa, còn tên đầu xỏ đòi đi mua hoa thì cắm cúi chỉnh chọn chiếc máy ảnh. Santa bất đắc dĩ nhìn Riki, anh trẻ con như vậy cơ à, người hôm đó cãi nhau với mình đỏ mặt tía tai và chàng trai tung tăng trước mắt có phải cùng một người ! Cậu một tay rón rén nâng niu bó hoa, một tay thì túm lấy áo Riki đề phòng anh ấy ngã, anh ấy lạc rồi có khi đâm sầm vào cột điện lúc nào không hay.
Riki nhìn như không để ý thế giới nhưng ngược lại, mắt quan sát tinh tường của anh đủ để tránh mọi vật cản trên đường , nhưng ỷ việc Santa giữ mình như thế thì thả lỏng hơn, mặc kệ chướng ngoại vật, linh cảm bảo Santa sẽ không để anh vấp đâu. Và đúng là không vấp thật! Trong thâm tâm Riki có một sự tin tưởng ẩn chứa nơi sâu nhất dành cho Santa, anh không biết điều này có liên quan gì tới bé Santa anh gặp hồi nhỏ hay không, ở bên Santa làm anh rất thoải mái. Trên đời có những người ở cạnh mình mười mấy hai mươi năm vẫn cảm thấy xa cách, cũng có người gặp vài lần đã thân thiết, cũng có người gặp một lần là nhớ cả đời. Đôi lúc có thể do hai người có sự đồng điệu từ tâm hồn, cách sống, hay sở thích, và cả duyên phận. Không biết anh với Santa thuộc trường hợp nào?
Uhm, trường hợp thì trường hợp đó nhưng chắc chắc không phải do đồng điệu về sở thích hoặc tính cách. Anh đi chọn bánh và đồ ăn cùng với Santa, tạt vào một cửa hàng bên đường. Riki lấy giấy note chuẩn bị sẵn lấy từng món hàng, nào gà cay, bò cay, xoài cay, cóc cay, anh xém thì xách về mấy gói lẩu cay nữa. Còn có một hộp châu chấu rang, chân vịt rút cay làm Santa đứng hình, mồ hôi lòng chảy ròng ròng. Ấy xém quên, ở đây còn một người. Anh cười hờ hờ hỏi em trai :
'' Santa không ăn được cay à ?''
Làm cậu em lắc đầu nguầy nguậy :
'' Dạ không, em ăn đồ cay sẽ chảy hết nước mắt nước mũi ra mất ''
''Ừhm, vậy em ăn gì nhỉ, để anh tìm cho nhé ''
Santa vốn không muốn phiền anh đâu, cơ mà hiện tại không đổi món là tối nay cậu chẳng biết ăn gì mất :
'' Em muốn hoa quả sấy, hoa quả tươi nước ngọt có ga, snack với kẹo dẻo dài ''
''Kẹo dẻo dài hả, Riki có nhiều lắm, để lát chia cho Santa nha '' Anh mò mẫm nhìn quanh tìm hoa quả cho Santa, ô, cái hộp cao trên kia làm Riki phải rướn người lên lấy, chiếc áo cứ thế bị kéo cao, hở ra chút bụng trắng nõn.
Santa đứng sau chắn che cho anh, thấy anh bé mãi không với tới thì nhẹ nhàng hạ chiếc hộp xuống giúp. Riki hơi xấu hổ, cao hơn mình chục cm chứ mấy nào.
Santa mỉm cười nhìn anh dịu dàng, nhưng Riki cảm thấy Santa cười sai quá sai, chắc chắn chọc chiều cao của mình. Riki chọn thêm một loạt bánh trung thu cỡ nhỏ đủ kiểu dáng màu sắc với đủ nhân nữa.
'' Mình ăn không hết đâu Riki ''
'' Hỏ ? ''
'' Bánh trung thu có hạn sử dụng ngắn lắm mà, ăn nhiều cùng lúc cũng không tốt cho sức khỏe ''
À, thì ra là vậy, giờ Riki đã hiểu tại sao năm ngoái sau Trung mình bị đau bụng rồi !
Tới khi Riki bê đồ ra đã thấy Santa trả hóa đơn rồi, anh không biết làm sao ... chuyển hết túi nhỏ túi to cho một mình Santa xách hết.
'' Vì em tới nhà Riki chơi nên tất nhiên phải mua quà bánh mà ''
'' Nhưng anh mời em tới cơ ''
'' Thôi Riki mua thêm hoa quả tươi nhé, em muốn cam quýt loại đó ''
Riki thường không thích ăn quả tươi, rửa gọt phiền toái lắm, cũng không biết chọn hoa quả, Santa vướng mấy cái túi vừa nhìn Riki lóng ngóng vừa dạy anh một khóa thực hành lựa trái ngon xức sắc. Cậu thích ăn hoa quả thật, nhưng thật ra chẳng cần thiết đòi ăn ở chỗ anh, mà nhìn thấy tay mèo xước măng rô thảm thương chắc chắn phải bổ sung vitamin C mới ổn, nên muốn mua một chút.
Lần này Riki thanh toán tiền nè, Santa cười mềm, giành lấy hai túi hoa quả, nặng lắm anh ơi, để em cầm giùm cho nhé. Như thế không ổn đâu ý , em một mình gánh nhiều quá cơ. Riki nhón lấy cái túi cam, đeo lên vai. Giờ ổn hơn rồi đấy, đi, chúng ta về nhà!
Santa ể một tiếng dài, bất lực mà miệng mấp máy vì hành động của đối phương, cậu không phân tích được Rikimaru. Người này luôn rất lạ lùng, nhưng bản thân cậu nhìn chẳng thấu anh lạ lùng chỗ nào, chỗ nào cũng thấy yêu.
( mọi người đừng hỏi đoạn cuối sao nó khó hiểu nha, vì tác giả cũng hong hiểu nữa o.o!! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top