Chương 10: Bạo hành lấn át cảm xúc
Đập nhè nhẹ vào má Ran, thấy dường như có chút lạ, hắn đưa tay lên mũi Ran xem còn thở hay không.
Chưa chết, Sanzu thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc lẫn tâm trí của hắn từ vài năm trước đã dần trở nên bất ổn.
Yêu ghét lẫn lộn, nhìn cảnh người mình yêu nằm trên ghế bị hành hạ lên xuống, trong lòng lại dâng lên cảm xúc vui sướng, nhưng đến khi nhìn thấy hậu quả mình gây ra thì lại cảm thấy xót thương cho gã.
Hắn cũng chỉ là một con người bình thường với một mớ cảm xúc bất ổn không ngừng trào dâng, thứ tình cảm như những nút thắt chẳng thể dãi bầy.
Có thể là do bị ảnh hường từ nhỏ chăng? Đối với một đứa trẻ bị ảnh hưởng tâm lí từ khi còn bé, thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường cho mai sau.
Và cảm xúc hiện tại của hắn có lẽ chính là cái hậu quả đó.
Đợi khoảng hơn ba mươi phút, để những luồng điện nhỏ trên người Ran dần biến mất, hắn bế gã vào nhà vệ sinh.
Sát khuẩn vết thương, cử chỉ ân cần ấy lại trái ngược với sự hung bạo từ trước đó, thân thể chằng chịt vết thương do bị hành hạ năm ngày qua.
Có đôi chỗ máu đông còn tụ lại tạo thành một mảng bầm tím lớn. Sanzu xót....nhưng mà đó là chuyện của tâm trí và cảm xúc, còn việc đánh lại là 1 việc khác.
Cơ thể chằng chịt những bông băng quấn quanh, hắn bế gã lên giường, không quên xích hai chân gã lại, chùm chăn kín người Ran rồi thỏa mãn nằm ôm gã vào lòng, hai chân kẹp chặt lấy người gã.
Tính chiếm hữu nổi lên như bão táp. Hắn giờ đây chẳng còn cái tâm trí nào gọi là bình thường nữa rồi.
.
.
Ran mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau từ trận bạo hành chiều qua, kí ức ùa về, đôi tay lạnh ngắt bấu chặt lấy ga giường, cơ thể run rẩy. Hẳn là nếu còn ở nơi đây, gã sẽ còn phải chịu đựng điều này nhiều hơn nữa.
Đôi môi mấp máy, gã cố gắng há miệng to để đớp lấy từng ngụm khí, cả thân thể như nóng bừng lên. Hừm....gã sốt rồi. Long thể sụp xuống dường. Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh phòng.
"Ha....Thật khó chịu mà..."
Mấy ngày qua bị đánh đập hành hạ, đã thế còn không được ăn uống điều độ, đối với một nam sinh khỏe mạnh như gã thì cũng khó mà chịu nổi.
Cơn sốt như hành hạ gã. Cơ thể đau nhức không thôi. Trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc nóng lúc lạnh...Đôi mắt tím ấy bắt đầu nhạt đi, gã sốt đến phát ngất rồi.
Trong cơn mơ, Ran nhớ lại những kí ức mơ hồ hồi nhỏ. Hừm....chẳng phải khi sắp chết. Não bộ như tường thuật lại những kí ức từ nhỏ đến lớn của ta như một bộ phim có hồi kết? Vậy là gã chết rồi sao.
Hình ảnh mẹ gã ngồi trên ghế dài, đôi tay mảnh khảnh đan len một cách điêu luyện, ắt hẳn chiếc áo đẹp đẽ ấy là của Ran nhỉ? Giọng nói ngọt ngào gọi tên gã liên tục.
Hình ảnh bố đang ngồi lắp cho gã mô hình máy bay một cách tỉ mỉ. Giọng bố trầm ngâm ồm ồm nhưng lại khiến gã hạnh phúc.
Và hình ảnh cậu thiếu niên lớn hơn gã khoảng mười tuổi luôn miệng gọi gã: "Anh họ!"
Kí ức về cậu ta Ran không rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng rằng mái tóc của cậu ta khá lạ mắt đối với Ran.
À...Ran đã từng có một gia đình hạnh phúc như này, cho đến khi tai nạn cướp mất sinh mệnh của hai người họ, người em họ kia cũng vì thế mà biến mất tăm.
Để gã lủi thủi một mình tự nuôi lớn bản thân, tự kiếm miếng ăn miếng mặc. Cái thứ hạnh phúc này có lẽ quá đỗi xa hoa với một người như gã.
___HẾT_______________________
Đợt beta kéo dài 2 tháng mẹ rồi. Ai mà ngờ ngâm lâu đến vậy đâu:))))
Đợi sửa xong rồi ra chap mới nha mấy cưng😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top