𐙚

dạo gần đây, kim woonhak đặc biệt thích đeo kính. kể từ lần xuất hiện đầy ấn tượng với mái tóc tẩy sáng màu kết hợp cùng chiếc kính gọng mảnh, cậu nhận được vô số những phản ứng tích cực từ phía cộng đồng người hâm mộ. sự đón nhận nồng nhiệt ấy không chỉ tiếp thêm tự tin cho woonhak mà còn khiến các stylist ưu ái biến chiếc kính thành phụ kiện không thể thiếu khi tạo hình cho cậu.

hôm nay lại là một chuỗi những giờ tập luyện vũ đạo vất vả của nhóm. khi âm nhạc vừa dứt, cả sáu thành viên gần như ngã gục xuống sàn gỗ lạnh. vậy mà giữa những tiếng thở dốc nặng nhọc, kim woonhak vẫn là người duy nhất còn đủ năng lượng tiến đến trước chiếc gương lớn, cẩn thận vuốt lại nếp tóc và chỉnh trang diện mạo cùng bảo bối của mình.

"oa kim woonhak dạo này ám ảnh hình tượng phát điên rồi!" riwoo nằm vật ra sàn, lồng ngực phập phồng nhưng vẫn không quên buông một câu trêu chọc.

"tại các fan thích mà. anh thấy kính này hợp với em không?"

woonhak cười khì, vươn tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi. chiếc kính được đẩy trễ xuống sống mũi một chút so với tầm mắt, vừa vặn tôn lên vẻ lãng tử, nam tính. đáp lại cậu là những ngón cái tán thưởng nhẹ nhàng của các anh lớn, riêng myung jaehyun còn tạo hẳn một trái tim to bự trên đầu như một fanboy cuồng nhiệt. giữa phòng tập rộng lớn, chỉ có han taesan từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng. anh trầm ngâm nhìn cậu, ánh mắt xoáy chặt vào gương mặt của woonhak khiến cậu có chút bối rối.

buổi tập kết thúc, các thành viên người thì được tan làm sớm, người lại vội vã di chuyển để chạy lịch trình cá nhân. chẳng mấy chốc, phòng tập chỉ còn lại taesan và woonhak, những người thuộc nhóm số một đang chậm rãi thu dọn đồ đạc.

"anh dongmin, anh có kính gọng đen to không?" woonhak hớt hải chạy theo bóng lưng taesan khi anh vừa với tay vặn nắm cửa.

"có cũng không cho mượn đâu." taesan lạnh lùng đáp lại một câu.

woonhak vốn đã quá quen với cái tính khí này của người anh cùng nhóm. bình thường, dù hay làm ra vẻ khó chịu cùng những lời nói khó nghe nhưng cuối cùng taesan vẫn sẽ mềm lòng mà chiều theo ý cậu. tuy nhiên, nhìn sắc mặt u ám của anh lúc này, woonhak lờ mờ nhận ra câu nói kia không đơn thuần là một lời đùa giỡn. đôi lông mày cậu chùng xuống, gương mặt búng ra một chú cún nhỏ đầy ủy khuất.

"anh giận gì em à?"

"không có."

"em chả tin."

"tùy."

bỏ lại một chữ hững hờ, anh thản nhiên xoay người bước tiếp. sự khó hiểu xen lẫn chút bồn chồn bắt đầu nhen nhóm trong lòng woonhak.

"àaa, chắc là dạo này trông em bảnh quá nên anh không định cho em mượn kính để kìm hãm nhan sắc của em chứ gì."

đúng như dự đoán của woonhak, han taesan dừng bước ngay sau khi cậu buông lời châm trọc. như nắm thóp được suy nghĩ của ông anh khó chiều, cậu được đà tiến sát đến bên cạnh rồi ghé vào tai anh:

"ầyy, đợt trước anh cũng bùng nổ với cái look đeo kính diễn congratulations mà. giờ cũng nên tới lượt em tỏa sáng chứ!"

"không phải chuyện đó."

"thôi mà, em biết-"

"đã bảo là không phải!"

giận thật đấy à?

woonhak không khỏi sững người, cổ họng nghẹn ứ trước lời gắt gỏng bất ngờ của anh. dưới ánh đèn hành lang, taesan đang cúi gằm mặt xuống sàn ngay khi vừa dứt câu nói, mái tóc anh rũ xuống che đi hết những biểu cảm trên gương mặt. bầu không khí bỗng chốc đặc quánh lại.

woonhak luống cuống tìm cách cứu vãn tình hình. cậu vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì sai, cớ sao anh lại phản ứng gay gắt đến thế chỉ vì một lời mượn đồ.

"đừng giận em mà. anh đeo kính cũng đẹp trai lắm anh dongmin."

woonhak chủ động bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. đôi mắt to tròn chớp chớp cùng với lông mày rũ xuống mang theo vẻ hối lỗi vô cùng sâu sắc, dù trong thâm tâm cậu vẫn mơ hồ không biết lỗi của mình nằm ở đâu. sự áp sát đột ngột cùng gương mặt phóng đại của woonhak khiến taesan có chút giật mình. nhìn biểu cảm của cậu, một luồng cảm xúc phức tạp bỗng xẹt qua trong anh. vừa áy náy vì trót buông lời lớn tiếng, lại vừa dâng trào thứ xúc cảm rung động mạnh mẽ. tên nhóc này chẳng hề để tâm đến thái độ vô lý của anh, ngược lại còn dùng chính gương mặt nũng nịu này để dỗ dành. taesan khẽ thở hắt ra, lùi lại một bước nhằm vớt vát chút lý trí đang chênh vênh trong mình, cố tạo ra một khoảng cách an toàn giữa cả hai.

"anh xin lỗi. anh không có ý đó. em đeo kính.. trông đáng yêu lắm."

thấy taesan đã hạ giọng, woonhak lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. khoảng cách vừa được taesan thiết lập trong nháy mắt đã bị cậu phá vỡ. woonhak dồn bước tiến tới, thành công ép chặt người anh lớn vào bức tường phía sau.

"thế sao lại giận em? đừng nói là em đẹp trai quá nên ghen tị đấy nhé!"

"anh có giận gì đâu?"

"thế mà quát em?"

"anh chả quát."

tình thế đảo ngược, người nổi điên sắp tới không phải taesan mà là woonhak. lần nào cũng vậy, anh luôn dễ dàng điều khiển cảm xúc cậu chỉ với vài câu nói. mới nãy còn làm cậu buồn vì to tiếng, rồi lại hạ giọng khiến cậu vui và giờ vờ như không có chuyện gì, woonhak không điên mới là lạ. thấy đối phương xù lông tức tối, khóe môi taesan khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đắc thắng đầy tự mãn.

"anh sẽ cho em mượn kính nhưng với điều kiện. không được đeo khi ở gần anh."

"tại sao chứ?"

"muốn biết thật à?"

sau khi nhận được cái gật đầu của woonhak, với một động tác đầy dứt khoát, taesan lật ngược vị trí, ép woonhak vào tường. một tay anh giữ chặt hai cổ tay cậu, tay kia thô bạo đẩy mạnh cặp kính vướng víu của cậu lên tận trán. không chần chừ thêm một giây, taesan áp môi mình lên cánh môi còn đang hé mở những lời chưa kịp nói của woonhak. cậu mở to mắt kinh ngạc, cơ thể bỗng chốc cứng đờ, chỉ có thể để mặc người kia hung hăng mút mát cánh môi mình. taesan cắn nhẹ xuống môi dưới cậu, cơn đau làm cậu khẽ bật ra một tiếng rên rỉ. ngay khoảnh khắc ấy, chiếc lưỡi của taesan lập tức xâm nhập, đòi hỏi sự thân mật mãnh liệt hơn. mọi chuyện diễn ra quá đỗi đường đột, woonhak bị rút cạn dưỡng khí chỉ trong chốc lát, đầu óc mơ hồ trống rỗng. biết người trong lòng đã đến giới hạn, taesan tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn nhưng cũng không quên để lại một cái "chụt" nhẹ nhàng lên cánh môi sưng đỏ của người kia. bàn tay anh vuốt lại mái tóc rối của woonhak, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đã đỏ bừng của cậu.

"để những lúc anh không kìm được, thì hôn không bị vướng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top