419
____________
Tôi là Takada Kenta, một bác sĩ phẫu thuật đến từ Nhật được mệnh danh là "bàn tay thiên sứ" đang làm việc tại Hàn đã năm năm nay. Công việc của tôi rất ổn định, thu nhập có thể cho là đủ dùng để hai năm đã mua cho mình một căn chung cư, một con xe đắc tiền một chút và một tài khoản kha khá con số. Quan hệ trong xã hội của tôi thuộc hàng xuất sắc, đa số mọi người đều quý trọng tôi và luôn là những người bạn ngoại quốc tốt bụng. Tôi cũng có một gia đình hậu thuẫn vững chắc ở Nhật. Cuộc sống của tôi là một con đường trải hoa, không vướng bận một vật cản nào (ngoại trừ những lúc công việc quá nhiều và tôi thì không yêu thích được nghỉ ngơi), bao người mến mộ. Nhưng có một điều đáng buồn là, tôi đã mãn teen nhưng chưa bao giờ thật sự hẹn hò nghiêm túc.
Mãn teen... hình như cũng không phải là khái niệm đúng để ám chỉ tôi. Phải nói là hậu mãn mãn teen thì đúng hơn...
Tôi sắp tròn ba mươi, ở cái tuổi này với một người thành đạt mà nói, chuyện lập gia đình hay chưa thì không quan trọng, quan trọng là tình sử của tôi vô cùng nghèo nàn. Nhưng ở Nhật, ba mươi tuổi mà chưa kết hôn thì không có gì bàn cãi, còn ở Hàn, nằm trong lứa tuổi như thế mà vẫn còn độc thân thì có vấn đề thật sự.
Đồng nghiệp của tôi hai tư hai lăm đã có gia đình, đa số là như thế. Tôi đã đến dự không biết bao nhiêu ngày hạnh phúc lứa đôi, chi trả rất nhiều cho những lời chúc phúc, ấy vậy mà tôi vẫn lẻ bóng cô đơn. Đồng nghiệp bảo một phần là do tôi quá mê đắm công việc, xem công việc là người yêu vĩnh hằng. Chứ Takada Kenta tôi không có gì mà phụ nữ không yêu thích, từ địa vị xã hội, tiền tài cho đến cả ngoại hình. Phần còn lại chắc có lẽ là tôi quá ngây thơ trong tình trường.
Lục lại kí ức một chút: Tôi cũng đã từng hẹn hò! Nhưng mà hẹn hò khi nào, cô gái ấy ra sao, đã bên nhau bao lâu, tôi đều như mất trí nhớ. Tình trường đối với tôi quá phức tạp, nên bài xích tôi không muốn vướng vào. Cứ thế mà kéo dài cho đến tận bây giờ, cái ngày mà tôi đã tròn ba mươi.
Thật muốn khóc quá đi mất!
Tôi nhận ra rằng tôi đã hậu mãn mãn teen, không còn sức lực trai tráng tuổi đôi mươi nữa rồi. Bây giờ cơ thể tôi cũng đã yếu đi, trở về nhà sau một ngày cống hiến hết sức lực, tôi chỉ muốn nằm gục ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Chẳng có ham muốn, cũng chẳng dám ham muốn (bởi vì hình như tôi vẫn là trong trắng nam nhi). Tôi cũng nhận ra rằng, Takada Kenta bất hạnh biết bao nhiêu!
Đồng nghiệp nâng cốc rượu hát hò chúc mừng sinh nhật Takada Kenta tròn ba mươi tuổi. Vẫn là những lời chúc tốt đẹp cùng ước nguyện con ma xui xẻo thôi bám dính lấy tôi. Để cho bọn họ được đi đến tiệc mừng trăm năm hạnh phúc của tôi. Trước đó, tôi cũng nhận được cuộc gọi chúc mừng sinh nhật của gia đình, còn không quên câu "Sớm có bạn gái đi nhé!". Buồn tủi biết bao nhiêu mà nói đi chứ... Kể từ khi tôi nằm trên giường thử tơ tưởng đến chuyện ân ái và tự giải quyết thì đứa nhỏ bỏ nhà ra đi không trở về nữa... Tôi mới cảm giác được sự thật tàn nhẫn: Tôi không thể cương. Lần đầu tôi còn nghĩ chắc là do mệt mỏi, nhưng đến vài lần sau thì suy nghĩ đó tát tôi thức tỉnh để chấp nhận sự thật tàn nhẫn kia...
Hận đời tôi nốc rượu như điên. Lần đầu tiên tôi uống nhiều như thế, đến nỗi tôi là ai tôi cũng chẳng biết luôn.
Đồng nghiệp muốn đưa tôi về, nhưng tôi kiên quyết tự mình trở về. Bọn họ bảo tôi nên tận hưởng gì gì đó tôi nghe chẳng rõ. Ậm ừ tôi rời khỏi buổi tiệc, gần 12 giờ đêm, đường vãn người. Vì tôi say khước nên đồng nghiệp đã lái xe của tôi về trước, để tôi đi taxi về như tôi kiên quyết. Rảo bước trên đường tôi muốn tìm một cửa hàng tiện lợi để cứu hỏa cho cuốn họng. Đi một đoạn đường trên sa mạc cuối cùng tôi cũng tìm thấy ốc đảo xanh cây.
Cửa hàng về đêm chẳng có vị khách nào cả, chỉ có một nhân viên đang thả hồn vào truyện tranh cùng chiếc tai nghe. Lảo đảo tôi chống tay lên quầy thu ngân, cảm nhận được cơn say đang bòn rút tỉnh táo. Lúc này nhân viên bán hàng mới bỏ tai nghe ra, giọng nói hốt hoảng.
- Quý khách có sao không ạ?
Tôi nghe bên tai giọng tone trầm mà cao giọng có chút buồn cười, liền ngẩng đầu cười ngốc.
- Hôm nay tôi đã ba mươi tuổi rồi... hồi xưa tôi cũng có giọng... *nấc*... như cậu... tuổi trẻ thích thật... nhỉ?
Cậu nhân viên bán hàng ngạc nhiên. Khuôn mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn người đàn ông tự khai mình ba mươi tuổi trước mặt, trong chiếc măng tô khoác ngoài âu phục, mái tóc đen che hết trán, đeo một chiếc khẩu trang trắng muốt ẩn đi khuôn mặt nhỏ đỏ vị rượu, cậu nhân viên bỗng chốc ngỡ ngàng.
- Quý khách, quý khách muốn mua gì tôi sẽ phục vụ... chỉ còn mười phút nữa chúng tôi sẽ đóng cửa hàng rồi...
- Mua gì ư? Tiền đâu nhỉ...? - Lục hai bên túi áo măng tô - À... tôi muốn mua người... cho đêm nay...
Nói đoạn, cơn say đánh gãy đi ý thức tôi khuỵu xuống sàn. Giống như bất tỉnh nhân sự vậy. Nhưng mà tôi vẫn còn cảm nhận được ai đụng chạm vào tôi, chỉ là chẳng thể mở mắt cũng như phát ra tiếng nói.
Tôi cảm nhận được, có ai đó chạm vào khắp cơ thể tôi. Kéo khẩu trang xuống và hôn vào môi. Ư...m cảm giác đó đã bao lâu tôi không được nếm trải nhỉ? Được hôn môi thật là thích, trong vô thức (mà thực sự có chủ đích) có lẽ tôi đã ôm người hôn tôi, hôn nhiệt tình hơn nữa. Rồi tôi cảm giác đau, muốn bài xích nhưng vô lực. Tôi cũng không kìm chế được khoái cảm bậc ra khỏi miệng, nỉ non. Nóng lắm, đau lắm, nhưng cũng thích chết đi được. Ai đã cùng tôi ân ái vậy? Tôi thật sự muốn biết lắm lắm...
-------------
Buổi sáng chủ nhật hồ hởi kéo đến. Bên ngoài nắng rạng hắt vào ô cửa sổ có rèm buông, ánh sáng dịu dàng tràn ngập căn phòng nhỏ. Điểm vệt sáng lên hai cơ thể: một yên bình giấc ngủ, một hồn vía phiêu tan.
Kenta ôm lấy khuôn mặt nhỏ, hoang mang nhìn xung quanh. Phát hiện ra bên cạnh là một cậu trai, lõa lồ với tấm lưng đỏ vết cào cấu. Rồi gã cũng phát hiện ra đau nhức ở thắt lưng và sự trống trải khi không có quần áo. Mà quần áo thì kia kìa ngổn ngang trên sàn nhà. Trong tâm trí vận động hết mức cố lục lại nguyên nhân làm sao gã đến được nơi này, rồi xảy ra loại chuyện khó nói này. Thế là Kenta rùng mình, mơ hồ nhớ lại khoái cảm thích thú của đêm qua, mà ngu ngốc không biết chính mình bị đặt dưới thân người khác.
Chúa ơi! Takada Kenta đã ngủ với đàn ông, không chỉ vậy, mà còn có cả quan hệ thể xác!
Khuôn mặt đáng thương của Kenta nhăn nhúm. Lần đầu tiên khai trinh mà lại là bị đàn ông... Chúa ơi! Tôi không muốn nhớ đến nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Takada Kenta hét lên trong miền đất tâm can...
Phải nhanh rời khỏi đây! Phải nhanh rời khỏi đây!
Kenta nghĩ gì làm đó. Nhanh chóng vận động cơ thể để rời khỏi nơi này khi tên đàn ông úp mặt vào gối không biết là ai còn chưa tỉnh giấc. Nhưng thật muốn chửi thề, bên dưới lẫn bên trên đầu nhức mỏi. Trách bản thân có tuổi rồi, Kenta chỉ biết khóc thầm trong tâm can.
- Đừng động...
Kenta giật nảy quay nhìn sang bên cạnh, tên đàn ông lạ mặt bấy giờ đã tỉnh giấc, lười nhác lật người lại, tay tìm đến nắm lấy nắm đấm chặt chẽ của Kenta nhu nhu.
Một lần nữa sét đánh vào cái người tên Takada Kenta đã ba mươi tuổi. Nhìn xem tên đàn ông đã quan hệ cùng gã còn chẳng phải là đàn ông, mà chính là trai trẻ đôi mươi lực lưỡng phơi phới. Điều này giống như tát cho Kenta vài bạt tay, cười nhạo gã bị mất trinh bởi một tên trẻ hơn mình rất nhiều. Gã đoán, có lẽ cậu trai trẻ này là sinh viên đại học.
- Cậu... cậu...
- Tôi?
Cậu trai trẻ nghe được giọng nói nghèn nghẹn của Kenta liền mở mắt. Trông thấy con người có cơ thể cùng tiếng rên động lòng người đang đỏ hết tai mặt, không kìm chế được mà ngồi dậy, áp sát vào Kenta.
- Tôi thế nào?
- Sao lại có chuyện này vậy...?
Xấu hổ Kenta lí nhí.
Cậu trai trẻ nghe được câu hỏi, bật cười thành tiếng.
- Là anh mua tôi.
- Mua cậu? - Kenta tròn xoe đôi mắt cáo.
- Đúng vậy. Đêm qua anh đến cửa hàng tôi làm việc, không mua hàng mà anh mua tôi.
- Thật... thật sao?
- Tôi cũng đã bán rồi. Đêm qua như thế còn chưa đủ chân thật?
Kenta hoang mang nhìn thẳng vào gương mặt của tên trai trẻ mà gã mua một đêm. Gương mặt đó tràn đầy sức sống với đôi mắt cười xinh đẹp. Đúng thật là gã đã 419. Ừ thì cũng đã ba mươi, tên kia chắc cũng là sinh viên đại học, những chuyện như thế này không phải quá bình thường hay sao? Tự trấn an mình, Kenta cố ngăn bản thân hoang mang.
- Dù sao thì... chúng ta đều đã lớn cả rồi, cứ coi như việc này là một đêm thỏa mãn đi... Tôi sẽ trả tiền cho cậu bây giờ, bao nhiêu?
- Nếu anh trả tiền cho tôi, tức là anh sẽ đi tù đấy.
Thằng nhóc cười lộ răng, đôi mắt híp hài hòa cùng khuôn miệng đều những chiếc răng có chút thưa. Trông nhìn mới đáng yêu làm sao, giống như đứa trẻ vậy.
Nhưng Kenta chẳng có tâm trí mà khen ngợi. Bởi vì tai gã vừa tiếp nhận được thông tin cực sốc, rằng gã sẽ đi tù.
Không phải là gã cưỡng bức cậu ta. Cũng chẳng phải là gã ép buộc. Mà chính là cả hai cùng tự nguyện. Vậy thì làm sao dính líu đến pháp lí, ngoại trừ...
Kenta hốt hoảng che miệng, đôi mắt tròn xoe lại càng bất ngờ hơn với lối suy nghĩ của mình.
- Tôi là trẻ vị thành niên.
_End Chap1_
__________
Xin chào tớ là Tặc Tặc đây, hôm nay tớ lại tự đào hố chôn mình, nhưng mà tớ sẽ cố gắng cố gắng hoàn thành shortfic này với tình yêu ngập tràn với hai bạn trẻ đang hoạt động cùng nhau nên đảm bảo một trăm phần trăm không có máu tró tạt tạt đâu :''>
Thỉnh quý dị hãy yêu thương hai bạn trẻ cùng fanfic còn nhiều thiếu sót này nghen luv yew~~
Have a good day~
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top