8
"Aaaaaaaa"
"Điếc tai quá im đi!"
Iguro bịt tai đầy khó chịu Tanjiro thì nhanh chóng bịt mỏ Zenitsu lại
"Anh...là quỷ sao?"
Iguro ném cho cậu một ánh mắt khó chịu
"Ừ"
Lúc này Nezuko bên cạnh cũng có chút tò mò, cô bé trở lại hình dạng nhỏ rồi tò mò nhìn anh
'Nhóc đó còn biến hình được à...sao trông giống....'
Đột nhiên đầu anh có chút đau, anh ôm đầu lùi ra xa
"Anh gì ơi...? anh có sao không?"
Iguro giật mình nhìn lên trên, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Tanjiro nhìn theo khẩu hình miệng của anh chợt im lặng
Muzan
"Anh...biết gì về tên Muzan?"
Trong lòng cậu nhóc chợt bừng lên một thứ cảm xúc.. tức giận hoặc cũng có thể là căm hận
"Tanjiro? Cậu trông đáng sợ quá"
Tanjiro lắc đầu rồi nhìn Iguro đầy mong chờ
"...tao cũng không biết nữa, từ lâu tao với kẻ đó đã được giải thoát rồi"
Tanjiro thắc mắc
"Giải thoát?"
Là không còn bị kiểm soát nữa sao?
"Như ngươi nghĩ đó"
"Ủa sao anh biết tôi nghĩ gì?"
Iguro chả thèm đáp lại
"Mà...sao tao lại phải nói cho bọn mày biết nhỉ?"
Anh định quay người bỏ đi thì bị cậu nắm cổ tay giữ lại
"Khoan đã...! Em muốn hỏi-"
Chưa kịp dứt lời bỗng từ đâu một cơn gió lùa tới, Iguro nhanh nhẹn giật tay lại rồi né ra xa
"Phong trụ?!"
Cả hai người kia cùng đồng thanh nói, Iguro thấy vậy cũng định rời đi để không bị liên lụy
"Ai cho mà đi?"
Tên kia nhanh như cắt nhảy lên chặn đường anh, hình như trông quen quen ...
"...."
Nhìn gương mặt nổi đầy gân xanh mắt trợn lên kia Iguro cũng không rõ mình là quỷ hay người kia mới là quỷ
Mà cũng đâu quan trọng
"Tránh xa, phiền quá"
Nói xong anh thẳng chân nhảy lên đầu Sanemi mà chạy đi, ờm nói chạy cũng không đúng lắm nhỉ?
Thấy Iguro đạp lên đầu mình rồi còn dửng dưng bỏ đi Sanemi còn sôi máu hơn
"Đm mày con chó"
Gã nhanh chóng đuổi theo để lại ba người kia ngơ ngác
"Tớ nghĩ chúng ta nên ngăn..."
Tanjiro chưa kịp nói đã bị Zenitsu cho một vả
"Cậu điên à! Đi theo cản đường là tên trụ cột kia giết chúng ta đó huhu"
"Đau quá đó Zenitsu!"
Bên kia thì vẫn người chạy người đuổi, Iguro thấy tên này dí dai quá cũng phiền
"Đâu rồi..."
Đột nhiên Iguro biến mất, Sanemi dừng lại nhìn xung quanh rồi điên tiết chửi thề
Thật ra Iguro đằng sau Sanemi đó, sau khi nhìn gã lúc thì anh lại biến mất tiếp
Và vâng oan gia ngõ hẹp đang đi lại đụng độ hai tên nhóc kia, Nezuko lúc này đã chui lại vô hộp rồi
"Anh!"
Iguro bày ra vẻ chán ghét rồi né sang
"Khoan đã...em là Tanjiro"
Ai hỏi vậy?
"Iguro Obanai"
Anh đáp lại, Tanjiro lại nói
"Em biết anh không phải người xấu .. chúng ta có thể làm bạn chứ?"
"Tanjiro cậu điên hả!!"
Mặc cho Zenitsu cố kéo cậu đi thì Tanjiro vẫn dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn anh
"Không"
Và sau đó không thấy bóng anh đâu
"Người gì kỳ cục..."
Sau khi né khỏi được thiên tai Iguro xoa xoa trán
"Mẹ tốn sức vl"
Ăn thì chưa đủ no mà đã phải chạy qua chạy lại rồi
"Xìii"
Lúc này trong áo anh một cái đầu trắng thò ra, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm anh
"Kabumaru? Tao làm mày tỉnh giấc à?"
Con rắn khẽ lắc đầu, thật kỳ lạ khi một con quỷ lại đem theo con rắn tầm thường này, nhưng cũng là một câu chuyện dài. Trên lớp da trắng bóng loáng kia có một vết sẹo dài
Iguro nhìn chằm chằm nó rồi khẽ im lặng
Bởi vết sẹo đó là do chính anh gây ra
Thấy Iguro trầm tư rắn nhỏ khẽ cọ mặt vào má anh
"Đói không? Tao kiếm gì cho mày-"
"Tìm được rồi!"
Thanh kiếm ném tới đâm xuyên cổ Iguro, sau 1s bất ngờ anh đen mặt lại
Khẽ rút thanh kiếm ra anh nhìn người kia đầy sát khí
"Cũng kiên trì nhỉ? Sanemi"
Vết thương ở cổ nhanh chóng lành lại, Sanemi nhanh như gió đã xuất hiện trước mặt anh giật lại thanh kiếm
Iguro cũng chả phản ứng gì
"Sao mày biết tên tao?"
Iguro không trả lời (lần trước đuổi theo Giyuu và Obanai Sanemi không nhìn thấy mặt anh nên không nhớ. Còn Obanai thì nhận ra giọng của Sanemi)
"Cũng lâu rồi không giao lưu với lũ tôm tép các ngươi, giờ đánh một trận cũng chả mất gì nhỉ?"
"Mẹ mày nói ai tôm tép?"
Sanemi điên lên, dù thấy con quỷ lần này rất kỳ lạ nhưng gã cũng không bận tâm. Chẳng có lý gì để không giết lũ quỷ cả
Trong một thoáng nhìn vào mặt Iguro gã bỗng chợt khựng lại. Ánh trăng sáng hắt xuống nhưng trong đêm đôi mắt hai màu của anh như đang phát sáng mà nhìn chằm chằm gã
"Iguro...?"
Anh hơi bất ngờ, lại thêm một tên biết tên anh. Thế giới này thật kỳ lạ
"Sao mày biết tên tao?"
Sanemi không đáp, cũng không biết nói gì. Gã nắm chặt thanh kiếm
"Dù mày là quỷ...tao cũng phải giết mày..."
Trong một thoáng không đề phòng gã lao lên làm Iguro giật mình không kịp né
"Chết.....đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top