CHƯƠNG 6 : PHÁ HỦY ĐỊA NGỤC !

Từ sau hôm đấy , Sanemi sau khi học xong sẽ qua bệnh viện , có hôm anh cúp 2 tiết để nhìn ngắm Obanai , anh đến nhiều đến mức mà y tá quen luôn , cứ thế thời gian trôi như chó chạy , cuối cùng Obanai cũng tỉnh .

" Ưm hưm ! "_Obanai

" Sao mình ở đây ? "_Obanai

Obanai mơ mơ , màng màng ngồi dậy , cơn đau nhức từ bụng truyền lên , cậu nhăn mặt , cố chịu đau mà ngồi .

              • Tiếng thủy tinh vỡ •

" Hỏ ? "_Obanai

Chưa kịp định hình , thân ảnh to lớn nhào tới ôm lấy Obanai , không quá lỏng , cũng chẳng quá chặt , thân ảnh ôm cậu không buôn , cậu nhìn lại , à ra là Sanemi .

" Sanemi ? "_Obanai

" Cậu tỉnh rồi ! tôi rất nhớ cậu đấy ! Obanai à đừng bỏ tôi nha ! "_Sanemi

" Ơ kìa Sanemi bỏ tôi ra đã chứ ! "_Obanai

Obanai nhẹ vỗ vào lưng Sanemi , anh bỏ cậu ra , cậu mới phát hiện anh đã khóc , cậu nhẹ cười , làm anh hơi ngại , nhưng bỗng vô thức , cậu lại lấy tay lau đi nước mắt của anh , nhẹ sờ vào mặt anh .

" Mà tôi ở đây khi nào vậy ? "_Obanai

" Cậu hôn mê hơn 1 tuần rồi ! "_Sanemi

" Hả ? "_Obanai

" Ôi trời ơi ! vậy sách vở tôi chẳng có kiến thức nào luôn ! "_Obanai

Obanai quá là hoảng , cậu vội vội , vã vã , rời giường nhưng vì vấp cái cán giường nên...
         
                          • Rầm •
" Obanai ! "_Sanemi

Anh vội chạy qua , đầu Obanai đập vào tường , máu ào ạc trào ra , Sanemi vội chạy tới , lo lắng ôm cậu lên giường rồi gọi bác sĩ , trong khi cậu có cầm máu bằng cái khăn trắng .

" Không sao cả chỉ là máu chảy hơi nhiều ! cần chú ý kĩ đấy ! "_Bác sĩ

" Mà làm gì thì cứ nói ! đừng vận động quá ! không lại bị thương đấy ! "_Bác sĩ

" Nó cũng chỉ là chảy máu nhẹ thôi mà ! "_Obanai

Một câu nói làm Sanemi bất lực , Obanai ngơ ngác nhìn anh áp tay lên mặt , khó hiểu hỏi .

" Sanemi ? anh sao vậy ? "_Obanai

" Cậu có biết là cậu bị mất máu nghiêm trọng không vậy ?! "_Sanemi

" Có sao đâu ! "_Obanai

" Hết thuốc chữa ! cậu muốn chết à ? "_Sanemi

Obanai khe khẽ gật đầu , làm bác sĩ đơ ra , còn Sanemi thì tức khó tả , không phải anh tức vì cậu suy nghĩ thế , mà là tức vì cha mẹ nuôi đã hành hạ cậu đến mức , trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái chết , anh lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ ấy nói .

" Obanai ! cậu không được chết ! cậu phải sống chứ ! "_Sanemi

" Nhưng dì nói tôi vô dụng ! đáng để chết mà ! "_Obanai

" Không ! cậu không vô dụng ! "_Sanemi

" Nếu cậu vô dụng ! cậu sẽ không cứu được tôi ! hiểu ý tôi chứ ? Obanai ! "_Sanemi

Sanemi nói ra những lời khuyên chân thành , Obanai nghe mà đơ ra , nước mắt cứ thế tuông trào , trừ gia đình ra , chẳng ai mong muốn cậu sống cả , bác sĩ nhìn mà cười khổ , chẳng biết cậu nhóc này trãi qua những gì mà lại như thế .

" Sa...ne...mi "_Obanai

Obanai gọi anh bằng giọng hơi run , anh bất giác nhớ lại cái kí ức đó nữa .

" Sanemi-senpai ơi ! em không muốn ! đừng bỏ em mà ! "_???

" Anh xin lỗi nhưng anh phải đi rồi ! "_Sanemi

Vẫn là anh và cậu bé năm đó , nhưng lần đấy là anh phải đi sang mỹ , trước lúc anh đi , cậu bé ấy gào khóc rất to ở sân bay , anh cũng chỉ biết an ủi vài ba câu , anh không muốn nhưng đành phải đi .

" Không ! anh ở lại với em đi em không chịu ! "_???

" Nhưng mà..."_Sanemi

" Anh đi rồi ai bảo vệ em đây ? , ai ở cạnh em lúc em buồn ? , ai sẽ kể chuyện cho em dưới gốc cây hoa anh đào ? "_???

" Em ngoan ! anh nhất định sẽ về sớm thôi ! em phải nghe lời ba mẹ ! nghe chưa ? "_Sanemi

" Sanemi-senpai nhớ về sớm với em nha ! "_???

" Anh nhất định sẽ về sớm mà ! "_Sanemi

Anh nhẹ xoa cái đầu nhỏ của cậu bé , nước mắt không kìm được , nó như suối vậy , tuôn ra không ngớt , cậu bé ngước lên , mắt ngấn đầy lệ , cậu bé khóc to , anh ôm lấy cậu bé thật chặt , không dứt ra , lúc đó anh chỉ muốn giữ lấy cậu bé ấy , muốn ở bên cậu bé , anh chẳng muốn xa cậu ấy , lòng anh giông mưa bão tố , khi phải tận hưởng hơi ấm dịu nhẹ cuối cùng từ cái ôm ấy , anh khóc rất nhiều , anh thật sự chẳng muốn , thật sự chỉ muốn ở cùng cậu bé đấy .

" Sanemi à đi thôi con ơi ! "_Shizu

" Vâng mẹ ! "_Sanemi

Anh cắn răng , bỏ cậu bé ra , cha mẹ cậu bé giữ cậu bé lại , tiếng gào khóc vang lên , nó như níu kéo anh lại , nó như không muốn anh rời xa , nó như muốn anh ở lại , ở lại cùng cậu bé ấy , ở lại để bảo vệ cậu bé đấy , như muốn anh yêu thương , chăm sóc cậu bé ấy , nhưng dù muốn thế nào , anh cũng phải bỏ tất cả , đau đớn bỏ đi , vì đây là do cha anh muốn , cảnh tượng buồn đau ở sân bay khiến ai nhìn qua đau sót .

" Sanemi-senpai ! xin anh đấy đừng bỏ em mà ! đừng bỏ em một mình mà ! "_???

" Em sợ lắm ! anh đừng bỏ em mà ! Sanemi-senpai ! "_???

" Anh đừng bỏ rơi em mà ! anh từng hứa không bỏ em mà ! em xin anh đấy ! "_???

" Đừng rời bỏ em ! "_???

Tiếng khóc vang lên , Shizu gần như đã khóc và cha mẹ cậu bé đang cố dỗ nín cậu , trời bỗng ào ạc cơn mưa , nó như một khuc nhạc buồn tủi , Sanemi lau nước mắt nhìn qua cửa sổ máy bay , cậu bé đứng dưới mưa , không ngừng kêu tên anh , nước mắt hòa vào nước mưa , thấp thoáng thấy hình ảnh của anh , cậu bé chạy tới nhưng lại vấp té , anh lo lắng , gần như chỉ muốn lao xuống ôm lấy cậu bé , nhưng phải kìm lại , anh chỉ nhìn cậu bé đang khóc , cảm xúc hỗn loạn làm anh chẳng muốn nói , trong đầu chỉ nghĩ tới cậu bé đó , hình ảnh của cậu bé lại luân phiên mà hiện lên , thật đau đớn ! .

" Oaaaaaaaaa ! "_Obanai

Tiếng khóc của Obanai lôi hồn về xác , Sanemi xoa nhẹ đầu cậu , lòng trĩu nặng khi gương mặt trắng trẻo , xin đẹp kia giọt lệ cứ tuôn ra , anh vô thức ôm cậu , lau nước mắt cho cậu , nhẹ nhàng an ủi bằng giọng rất dịu dàng .

" Này đừng khóc ! cậu không nhớ tôi đã nói gì sao ? khóc xấu lắm ! "_Sanemi

" Hức...nhưng mà...hức..."_Obanai

" Tôi hiểu mà ! "_Sanemi

Vén nhẹ tóc của Obanai , Sanemi sờ sờ vào má cậu , sự ấm áp và dịu dàng ấy làm rung động trái tim cậu , cậu rút vào lòng anh , má hơi phòng lên , anh nhìn biểu hiện này mà cười , thật dễ thương , nhưng...

" Oh my god ! My so cute ! "_Kie ( mẹ Tanjirou )

" Sướng nhất chị Shizu nha ! chuẩn bị có con dâu nha ! không khéo sắp có cháu à ! "_Amane

" Cô quá lời rồi ! mà chị Kie cũng có thằng con rễ Muichiro rồi mà ! "_Shizu

" Gì ? Con rễ tôi tên Muzan mà ! "_Kie

" Chứ sao con chị gọi bé Muichiro là chồng ? "_Shizu

" Ủa Muichiro là người yêu cũ của thằng bé mà ? "_Amane

" Ôi con tôi ! bắt cá hai tay ! "_Kie

               • Bên trong phòng •
Sanemi ôm ấp Obanai đang ngủ say , anh cũng chẳng biết sao , nhưng anh thích thế khi ở với cậu .

                        • Cạch •
" Chào con Sa-"_Shizu

" Ý mẹ ! cậu ấy đang ngủ ! "_Sanemi

" Ấy chết ! quên mất ! "_Shizu

Sanemi nhẹ nhàng đặt Obanai xuống giường , đắp chăn , lau nước mắt kĩ lưỡng rồi mới ra nói chuyện với mẹ .

" Ya ! con trai biết yêu rồi à ? "_Shizu

" Yêu ? "_Sanemi

" Yêu là khi con chỉ muốn ở cùng một người "_Shizu

" Muốn người ấy là của mình ! "_Shizu

" Luôn muốn người ấy hạnh phúc ! "_Shizu

" Và rất đau xót khi họ buồn hoặc bị thương "_Shizu

" Con cũng sẽ tức giận và khó chịu nếu có ai đấy chiếm đi sự chú ý của người ấy ! "_Shizu

" Vậy cậu bé năm đó...con trót lòng yêu rồi ! "_Sanemi

" Nhưng mẹ ơi ! con khó hiểu chuyện này ! "_Sanemi

" Lúc ở gần cậu ấy , con lại thấy quen thuộc , con lại thấy cậu ấy rất ấm áp giống cậu bé năm đó ! "_Sanemi

" Và nhiều lúc có nhiều sự kiện rất giống con và cậu bé đã làm khi ở gần cậu ấy "_Sanemi

" Con nhiều lúc cũng chẳng kiểm soát bản thân ! vô thức cứ ôm cậu ấy "_Sanemi

" Con lại đau thắt lại khi thấy cậu ấy run rẫy "_Sanemi

Sanemi kể lại từng sự việc đã diễn ra và cảm xúc không rõ nguyên nhân của anh , càng nghe càng lạ , bỗng Shizu lại có một giả thuyết dù không biết có thật không nhưng cũng hợp lý .

" Có khi nào cậu ấy...là cậu bé năm đó không con ? "_Shizu

" Sao có thể ạ ? "_Sanemi

" Con nhớ cái đó chứ ? "_Shizu

Anh vội lọt tay áo ra , lộ ra một cái vòng màu đen có hình một trái tim ở giữ ghi chữ O .

" Con xem thử đi ! lỡ thật thì..."_Shizu

" Thì sao mẹ ? "_Sanemi

" Mẹ chuẩn bị ngày rước dâu ! "_Shizu

Shizu cười cười , Sanemi đỏ ửng hết cả mặt , ôi trời anh chưa nghĩ tới đó đâu !
                         • Cạch •
" Á ! "_Obanai

Từ đâu Obanai đẩy cửa bước ra , nhưng sơ ý vấp té , mặt úp cả dưới đất , làm Sanemi hoảng lên .

" Trời đất ! có sao không ? , Sao không gọi tôi mà tự ý đi vậy ? "_Sanemi

Obanai cười nhẹ , Shizu nhìn sơ qua , bà phải ngạc nhiên khi cậu rất giống cậu bé năm đó của Sanemi .

" À cháu lại đây cô hỏi cái ! "_Shizu

" Dạ ? "_Obanai

" Con có phải có đôi mắt hai màu không ? "_Shizu

" Ả ? sao cô biết được ạ ? "_Obanai

Shizu nhìn Obanai , lại hỏi tiếp đến vết sẹo nhỏ ở bắp tay vì nơi đó là nơi mà Sanemi đã vô tinhi làm cậu bé năm đó bị thương , quả thực cậu cũng có .

" cô ơi sao cô biết rõ vậy ? "_Obanai

" Cháu không nhớ cô sao ? "_Shizu

" Shinazukawa Shizu là tên cô ! "_Shizuutt

Obanai chợt bị lôi về quá khứ , khi bắt đầu có một người bạn , cậu bạn đó đã dẫn cậu đi gặp mẹ cậu ấy .

" Chào cháu nha ! "_???

" Dạ con chào cô ! "_Obanai

" Mẹ bạn con đấy mẹ ! "_???

" Con tên là Iguro Obanai ạ ! "_Obanai

" Shinazukawa Shizu là tên cô ! "_Shizu

Về lại hiện tại , Obanai nhìn qua Sanemi , anh giơ nhẹ tay lên , lộ ra cái vòng , cậu vô thức nói .

" Sanemi thật sự là anh sao ? "_Obanai

" Ờm...ừ "_Sanemi

Anh hơi ngại khi phải nói ra nhưng...

" Đồ đáng ghét ! anh dám thất hứa em ! "_Obanai

Chưa gì mới gặp nhau , Obanai trách móc Sanemi vì lời hứa năm xưa .

" Hai đứa tự nói chuyện nhé ! "_Shizu

Shizu vừa đi , thì Obanai giận dỗi , đi vào lại phòng , Sanemi đi theo sau , không nhịn được cười .

" Thôi mà ! "_Sanemi

" Đồ đáng ghét nhà anh ! anh hứa mà không giữ lời ! em ghét anh ! "_Obanai

" Thôi anh xin lỗi mà ! "_ Sanemi

" Không chịu ! "_Obanai

" Em muốn gì nào ? "_Sanemi

Obanai chả nói gì , im lặng ngồi trên giường , ôm cái gối , anh phì cười , anh nâng gương mặt của cậu và...

                         • Chụt •
" Anh...anh "_Obanai

Ôi trời ! không nghĩ anh lại hôn môi cậu , cậu đỏ mặt , anh thì cười như rễ vừa rước dâu .

" Có sao đâu ! hồi đó em con tự hôn anh cơ mà ! "_Sanemi

" Hứ đừng nhắc nữa ! "_Obanai

Sanemi lại cười trước sự ngại ngùn ấy , anh ôm lấy Obanai , mặc cho sự vùng vẫy của câu .

" Đồ đáng ghét này ! mau bỏ em ra đi ! Sanemi-senpai "_Obanai

" Đồ đáng yêu ! đừng quậy nữa không anh hôn nữa đấy ! Iguro-kun của anh ! "_Sanemi

Obanai đỏ mặt , rút vào lòng Sanemi , rưng rưng nước mắt , dù giận anh vì đã thất hứa , không về với cậu , nhưng cậu rất nhớ anh , hằng đêm luôn nhớ tới hình ảnh đấy , luôn nhớ tới bóng dáng luôn bảo vệ cậu , giờ gặp anh , cậu cũng vui rồi .

____________Ở NGOÀI PHÒNG_________

" * Chụp vài bức đem về ngắm chơi ! * "_Miyuki

" * Cơm chóa này thơm ghê ! * "_Miyuki

" * Ăn hoài chả ngán ! * "_Miyuki

" * À chụp nhiều nhiều về cho cả hội xem cho vui ! * "_Miyuki

" * Hihi thật là thông minh ! * "_Miyuki

Ngay sau khi , cậu tỉnh , cảnh sát tới để lấy cậu làm nhân chứng quan trọng , quá nhiều bằng chứng buộc tội , nên Kiubi ở tù 5 năm , còn ba và mẹ của ả bị 10 năm vì tội bạo hành làm ảnh hưởng tâm lý người khác , chưa hết sau khi điều tra kĩ , mới phát hiện ba mẹ ả , cũng là kẻ đã phóng thỏa cả gia đình cậu , để chiếm đoạt tài sản và đang mở sòng bạc , 10 năm quá xứng đáng , tin vui hơn là Obanai được đầu tư cho chuyện học vấn và còn được Shizu chăm sóc như con ( con dâu đó ! ) .

____________END CHƯƠNG 6__________

Chào các bạn vẫn là mình đây ! , hôm nay tác giả tiếp tục trốn mẹ viết truyện , nhưng hôm nay ngủ sớm hơn , tại viết từ 06h20 chiều đến 23h47 đấy , nhưng chắc chưa đi ngủ đâu ! , tại tác giả đang soạn cuốn truyện allTan á , có gì end bộ này , tác giả viết cho , à mà viết bộ YoriiKoku trước mà ta ? , thôi kệ tóm lại là sau khi end truyện này thì tác giả sẽ chọn 1 trong 7 cuốn truyện , trong hiệp hội  bộ bát đam mỹ của tác giả , vậy nhé !

Truyện chỉ đăng trên wattpad !

Những nơi khác đều là lừa đảo , ăn cắp !

Truyện có sự trợ giúp đến từ :
Muichirou014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt