Ielts Academic 2

Vài tháng đã trôi qua kể từ nhiệm vụ đó, và họ chưa từng được ghép cặp lại. Tuy vậy, Sanemi vẫn gặp Giyuu vài lần nhờ vào việc số cuộc họp của các Trụ tăng lên để xử lý tình hình quỷ xuất hiện ngày càng nhiều. Tomioka vẫn là Tomioka như trước, nhưng Sanemi lại thấy mình không còn quá khó chịu trước sự hiện diện của anh nữa. Hắn vẫn không nói chuyện với Giyuu, nhưng đã trở thành một kẻ quan sát thầm lặng. Có phải trước giờ anh luôn đứng một mình mà không nói câu nào không? Không, chắc không phải vậy. Từ sau nhiệm vụ ấy, trong mỗi cuộc họp Sanemi đều chú ý quan sát anh. Đôi khi Shinobu sẽ tiến đến bắt chuyện với Giyuu, nhưng trông giống như vì niềm vui riêng của cô hơn là do thân thiết thật sự. Ngoài những lúc cần bàn công việc, anh sẽ lặng lẽ rời đi.

Buổi họp hôm nay kết thúc được khoảng mười phút. Mọi người tách ra thành từng nhóm riêng. Đa phần các Trụ thường ở lại trò chuyện thêm một chút trước khi trở về dinh thự hoặc nhận nhiệm vụ mới. Bình thường họ chẳng mấy khi tương tác ngoài công việc, nên ai cũng tận dụng lúc này để chuyện trò khi không khí còn nhẹ nhõm. À, ngoại trừ một vài người.

Sanemi thở dài và quay lại với câu chuyện mà hắn thực tế đã bỏ ngoài tai từ lâu cùng Tengen và Obanai. Hắn đã ngừng để ý từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu chệch hướng, mắt lơ đễnh và tai như ù đi. Một khi mấy trò khoe mẽ bắt đầu, hắn chẳng buồn tham gia nữa. Khoanh tay trước ngực, hắn cố bắt nhịp lại với cuộc đối thoại trước mặt.

"Không, tôi không nghĩ đó là 'tự nhiên' hay 'một phần của tự nhiên'. Tôi đã nói với cậu là đừng có để con rắn chết tiệt của cậu lại gần mấy con Chuột Cơ Bắp của tôi! Tôi đã tốn bao công sức huấn luyện tụi nó, không thể để cho nó bị cái thứ chết tiệt kia nuốt chửng đâu!"

Uzui lại bắt đầu màn lảm nhảm về lũ chuột của mình. Trời ạ, thật là quá sức chịu đựng.

"Con rắn của tôi có tên đàng hoàng, đồ khốn" Obanai gắt.

Sanemi thở hắt qua mũi, rõ ràng là khó chịu, nhưng hai người kia chẳng để tâm và tiếp tục cãi nhau. Hắn đành từ bỏ, đảo mắt nhìn quanh xem những người khác đang làm gì. Nheo mắt để tránh ánh nắng phản chiếu từ mặt hồ trong vườn, hắn lia tầm nhìn tìm đồng đội. Lạ thay, chẳng thấy ai cả. Mọi người đi đâu hết rồi?

Anh quay đầu và thấy Giyuu ở phía bên kia sân, đang bị Mitsuri nắm chặt cổ tay kéo đi. Bàn tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đến kì lạ của cô khiến các ngón tay anh trắng bệch. Không để ý đến sức mạnh của mình, Mitsuri vừa cười rạng rỡ vừa kéo Giyuu về phía một tòa nhà.

Sanemi nhướn mày. Lạ thật. Hắn hiếm khi thấy họ đi cùng nhau. Trông Giyuu còn có vẻ lo lắng khi Mitsuri tiếp tục huyên thuyên về điều gì đó mà Sanemi không nghe rõ. Có lẽ đây là cơ hội tốt để khiến hai tên khốn trước mặt hắn im mồm.

"Này Iguro, Tomioka đang chạy trốn với bạn gái của cậu kìa." Sanemi cười khẩy.

Có tác dụng ngay. Hắn cảm thấy một luồng khí mạnh lướt qua và nghe thấy tiếng hạt cườm trên mũ trụ của Tengen kêu leng keng khi Iguro lao tới, đẩy Uzui sang một bên trong sự vội vã. Mitsuri và Giyuu đã bước qua cửa trước khi Obanai kịp tới. Tengen và Sanemi cũng quyết định đi xem Tomioka có bị ăn đòn hay không.

Khi tới nơi, Iguro đứng chết trân ở cửa. Hai người liền nghiêng người nhìn qua vai cậu, và cảnh tượng bên trong đập vào mắt. Mitsuri đang kéo Giyuu ngồi xuống cạnh Tokito, cậu bé buộc tóc thấp và dùng khăn vàng đậm giữ gọn phần mái. Suma và Hinatsuru đang bôi gì đó lên mặt cậu bé mà Sanemi không nhận ra. Makio thì đứng trước Gyomei, cũng đang làm điều tương tự. Đó là... trang điểm?

Shinobu và Kyojuro đứng dựa tường bên cạnh, vừa cười vừa liếc nhìn Giyuu, trông anh còn lo lắng hơn lúc nãy. Sanemi không nhịn được bật cười. Hắn đoán được chuyện sắp xảy ra khi thấy Mitsuri hớn hở quỳ trước Giyuu, tay cầm một chiếc khăn màu xanh ngọc.

"Chuyện gì thế?" Iguro cất tiếng đầy nghi hoặc.

Suma ngẩng lên, cười tươi: "Đây là hoạt động gắn kết đội nhóm!"

"Tôi muốn Tomioka!" Tengen hét lớn, chen qua Iguro để tới gần Giyuu, anh lúc này trông thực sự hoảng sợ.

"Ngồi xuống nào! Chúng tôi sẽ làm cho các anh xinh đẹp hơn!" Makio thêm lời, không rời mắt khỏi đôi môi đang tô đỏ của Gyomei.

"Tuyệt đối không." Iguro đáp gọn.

"Thôi nào Obanai! Sẽ vui lắm! Anh có thể làm người mẫu cho em đấy, vì Uzui vừa giành mất người của em rồi." Mitsuri nói. Cô vừa buộc khăn xanh ngọc quanh đầu Giyuu, vừa bị Tengen đẩy ra để lấy chỗ.

Cuối cùng, Iguro cũng ngồi xuống bên cạnh Tomioka. Mitsuri vỗ tay vui mừng rồi lách qua quỳ trước khách hàng mới.

"Anh làm mẫu cho tôi đi, Shinazugawa! Tokito không cần tới hai người đâu." Hinatsuru quay sang Sanemi.

"Không đời nào." Sanemi đáp khô khốc, bước vào trong, đứng cạnh Kocho và Rengoku để xem trò vui.

Từ đây, hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Gyomei trông chẳng khác gì một bà cụ bị trang điểm quá tay. Tiếp đến là Tokito, bị hai cô vợ của Tengen quây kín nên Sanemi chẳng rõ đã ra sao. Giyuu thì... Với mái tóc được vén gọn, gương mặt của anh hiện rõ những đường nét tinh tế, điểm nhấn là đường quai hàm sắc sảo. Đôi mắt xanh dịu dàng dưới hàng mày hơi nhíu vì lo lắng.

Xinh đẹp, Sanemi bất giác nghĩ, mắt mở to trước khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngạc nhiên trước suy nghĩ của chính mình, hắn lập tức lắc đầu để xua đi và nhìn về phía cuối hàng. Iguro đang nhìn chằm chằm vào Mitsuri khi cô ấy dùng kẹp tóc mượn của Shinobu để ghim tóc cậu lại. Đôi mắt si tình của Iguro khiến Sanemi buồn nôn, nên hắn quay sang nhìn những người đồng nghiệp bên cạnh mình.

"Chuyện quái quỷ này xảy ra thế nào vậy?" hắn hỏi.

Shinobu bật cười: "Ba người vợ của Tengen chán ngồi chờ nên rủ Mitsuri với tôi làm đẹp. Suma hỏi tôi có muốn thử không, tôi lại gợi ý là nên trang điểm cho tất cả các Trụ."

"Himejima thì quen mấy trò này với lũ trẻ rồi, nên dễ dụ. Muichiro thì kiểu thế nào cũng được. Còn Tengen thì khỏi nói, từ lâu đã muốn Tomioka 'lộng lẫy hơn' và bớt ủ rũ. Khó nhất là dụ Tomioka, nhưng cậu biết rồi đó, khó có ai từ chối được Kanroji lắm." Kyojuro cười.

"Thế sao anh không làm, Rengoku?" Sanemi hỏi.

"Tôi nghĩ là mọi người đều đồng ý là tôi vốn đã đủ rực rỡ rồi." Anh chàng cười tươi.

Sanemi khoanh tay, quay lại quan sát Tengen và Giyuu. Tengen đang ngồi dạng chân trên đùi Giyuu, một tay đặt lên đầu anh, hoàn toàn áp đảo đối phương trong tư thế kỳ quặc này.

"Tôi bảo ngửa đầu ra!"

"Tôi đang ngửa rồi."

"Không, ngửa nữa!" Uzui nắm tóc Giyuu kéo mạnh ra sau. Anh kêu lên một tiếng, mất hoàn toàn quyền chủ động, để mặc cho lực kéo làm cả hai ngã nhào xuống sàn. Tengen chống tay kịp thời, còn Shinobu thì che miệng cố nhịn cười, mắt long lanh vì vui sướng. Kyojuro phá lên cười, còn mắt Sanemi thì mở to hơn bao giờ hết.

Không ai khác trong phòng có vẻ chú ý hay quan tâm đến vụ xô xát vừa rồi, ai cũng tập trung vào việc của mình. Uzui thì chẳng có vẻ gì là bận tâm, vẫn tiếp tục tô son trét phấn lên gương mặt giờ đã đỏ bừng của Giyuu. Giờ thì hai người gần như mặt đối mặt, đủ để Tengen truyền tải trọn vẹn "tầm nhìn hào nhoáng" của mình lên khuôn mặt Tomioka. Sanemi thầm biết ơn vì mọi người đều đang bận rộn, bởi bản thân hắn vẫn đang trợn tròn mắt và chưa hoàn hồn. Viền tai hắn đỏ lựng, miệng thì khẽ hé ra. Tengen vẫn đang chống tay, quỳ ngay trên người Tomioka để làm việc.

Sanemi quay đầu sang hướng cửa sổ gần đó. Cảm giác như mình vừa chứng kiến thứ không nên thấy, dù cảnh tượng thực ra khá buồn cười. Hắn nhắm nghiền mắt, cố xua tan những ý nghĩ vừa thoáng qua. Mở mắt ra, hắn tiếp tục hướng tầm nhìn ra ngoài, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng ồn trong phòng.

Sanemi lại mất tập trung, cho đến khi bị kéo về thực tại bởi tiếng hét của Mitsuri.

"Á!!! Obanai dễ thương quá đi!!!" Mitsuri reo lên đầy phấn khích, hai tay đan lại trước ngực.

Sanemi quay lại nhìn. Có vẻ mọi người đều bắt đầu đứng dậy, có lẽ việc trang điểm đã hoàn tất. Muichiro đứng đó, mặt tỉnh bơ, để mặc Hinatsuru và Suma hoàn tất kiểu tóc hai búi cao hai bên mặt, quàng thêm một chiếc khăn vàng quanh cổ. Phấn má hồng tươi điểm xuyết hai bên má, cùng màu son môi tương phản với màu tóc xanh lá cây ở đuôi tóc.

"Makio, trông tôi có dễ thương không?" Gyomei hỏi, mái tóc ngắn giờ được gắn đầy kẹp.Iguro bật cười, khiến Makio phải liếc xéo.

"Anh đẹp lắm, Himejima!" Makio trấn an, vỗ nhẹ lên tay anh. Dù thật ra Gyomei chắc cũng không quan tâm lắm.

Còn Iguro thì được Mitsuri chăm chút kỹ hơn, màu phấn mắt trùng với màu của từng con ngươi, kẻ mắt dày cùng hàng mi cong vút làm đôi mắt cậu càng thu hút hơn. Những chiếc kẹp bướm kéo tóc ra sau khiến cậu trông chẳng khác gì một trong những chị em nhà Kocho.

"Ha!" Tengen cười lớn đầy thỏa mãn, như thể vừa hoàn thành một kiệt tác. Gã tháo khăn khỏi đầu Giyuu, đặt tay lên vai anh và xoay người lại đối diện cả phòng.

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi mọi ánh mắt đổ dồn về Tomioka. Anh đứng đó co vai lại như muốn thu mình trước bao ánh nhìn. Uzui siết vai anh, buộc anh phải đứng thẳng và tự hào. Giyuu nhăn mặt, nhưng vẫn làm theo, mắt dán xuống đất.

Tengen vẽ mắt trái của Giyuu giống hệt cách gã vẽ mặt mình, những đường kẻ và vòng tròn màu đỏ từ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh. Mắt phải được kẻ dày hơn bình thường. Hơi lem, nhưng Sanemi đoán đó là do Uzui nhờ một trong những người vợ của mình trang điểm cho anh. Một chút ửng hồng trên má anh, nhưng khó có thể biết đó là do trang điểm hay chỉ là do anh xấu hổ khi bị đặt vào tình huống thế này.

"Trời ơi, Tomioka! Anh y như bản sao nhỏ của Uzui vậy!" Shinobu phá vỡ khoảng lặng, vừa reo vừa vỗ tay.

"Giá mà cậu ta đào hoa như Uzui thì chắc đỡ chán đời hơn" Iguro lẩm bẩm, để rồi bị Mitsuri đánh nhẹ vào tay. "Xin lỗi" cậu quay sang nói với Kanroji nhiều hơn là với Tomioka.

Tiếng cười nói rộn ràng trở lại. Giyuu ngẩng mặt lên để nhìn quanh, và ánh nhìn chạm thẳng vào Sanemi ở phía đối diện. Sanemi không tránh đi, như thể cả hai đã khóa mắt nhau hàng giờ đồng hồ và chơi trò ai nhìn đi chỗ khác trước thì thua. Sanemi cảm thấy ấm áp trong lồng ngực khi hắn tiếp tục nhìn Giyuu. Đôi mắt xanh của Giyuu, dù bị kẻ viền dày, chúng vẫn nổi bật đến khó tin.

Uzui di chuyển để khoác cánh tay khổng lồ của mình lên vai Tomioka và kéo anh sang một bên về phía những người vợ của mình, những người đang nhảy cẫng lên vì phấn khích trước "bé Uzui". Ánh mắt Giyuu vẫn dán chặt vào Sanemi cho đến khi cánh tay to lớn của Tengen che khuất tầm nhìn.

Sanemi cắn nhẹ vào má trong, cúi nhìn xuống chân một lúc rồi rời khỏi bức tường phía sau và lặng lẽ bước ra ngoài vườn mà chẳng chào ai.

Cơn mệt mỏi ập đến, hắn quyết định bỏ qua những lời xã giao và đi bộ về nhà để chờ lệnh tiếp theo. Hắn nghe thấy tiếng cười nói dần nhỏ lại phía sau. Hắn ngước nhìn hàng cây hai bên đường, trơ trụi vì cái lạnh. Ánh nắng chiều muộn thỉnh thoảng chiếu xuống, mang lại cho Sanemi chút hơi ấm. Hắn khẽ mỉm cười khi bước tiếp.

Về tới nhà, Sanemi cởi giày, ngáp dài rồi quyết định đi ngủ sớm. Ngồi xổm trước khi chui vào chăn, hắn để mình chìm đắm vào suy nghĩ. Đầu tiên là buổi họp, ánh mắt vừa lo vừa hy vọng của Ubuyashiki khi nói về cuộc chiến với Muzan.

Sanemi nằm nghiêng dưới lớp chăn dày, tâm trí hắn chuyển sang cảnh tượng lột xác nho nhỏ của mọi người.Rồi hình ảnh Gyomei và Tokito với lớp trang điểm buồn cười. Tuy hắn sẽ không nói với ai, nhưng hồi nhỏ hắn từng để các em làm những trò như vậy với mình. Hắn bật cười khe khẽ khi nhớ lại vóc dáng cao lớn của Uzui áp đảo Tomioka đang hoảng sợ. Nụ cười nhếch mép vẫn không hề biến mất khi hắn nghĩ đến Giyuu. Lớp trang điểm lố bịch, cùng đôi mắt thu hút mọi ánh nhìn giữa khung cảnh hỗn loạn. Đôi mắt ấy toát lên vẻ dịu dàng đến mức khiến người ta lạc lối.

Sanemi chợt mở to mắt, mặt nóng ran như thể hắn vừa làm chuyện gì sai. Hắn không hiểu tại sao suy nghĩ của mình cứ hướng về Giyuu. Kể từ nhiệm vụ đó, hắn tự hỏi liệu mình có nghĩ sai gì về anh không. Không, không thể nào. Hắn rên lên một tiếng bực bội và kéo chăn lên trùm kín đầu. Chẳng mấy chốc, hắn đã chìm vào giấc ngủ.


_______________________________

Ba má em deth ha anh chị, như mấy đứa nhí nhố mới biết yêu:))


https://archiveofourown.org/works/39829314/chapters/99999171#workskin

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top