Chapter 29: Nayeon's Diary
Dù ngày nào cũng gọi điện để kể cho nhau nghe những chuyện lặt vặt trong ngày và hơn hết là để lấp đầy nỗi nhớ, nhưng Nayeon vẫn giữ thói quen viết nhật ký đợi khi Sana về có thể cùng nhau ôn lại.
Ngày... tháng... năm...
Thời tiết ấm lên rồi, ở bên đó chắc nóng hơn nhiều Sana nhỉ. Huhu lúc nãy nghe em bảo em nhớ thức ăn Hàn Quốc mà chị xót lắm cơ, Sóc của chị sẽ gầy đi mất T^T
Ngày... tháng... năm...
Hai Bác biết chuyện của Nichkhun oppa rồi, Bác trai nóng tính lắm nên đã mắng anh rồi ký lệnh điều anh sang Mỹ công tác tiếp rồi. Hi vọng sang đó anh sẽ thấy tốt hơn. Hai Bác còn sang nhà an ủi chị nữa hix chị thấy có lỗi quá, là lỗi của chị mà... T^T
Ngày... tháng... năm...
Chị mới đăng ký lớp học Nấu ăn, mặc dù phá phách hơi nhiều làm hư đủ thứ nhưng vui lắm. Về đây nhanh đi, chị làm Tokbokki cho em ăn T^T
Ngày... tháng... năm...
Sắp đến kỳ tuyển dụng thường niên, chị có nói Momo rồi, em ấy đã đồng ý nộp CV, chị tin em ấy sẽ đậu dễ dàng thôi. Jungyeon đang tranh giành em ấy với chị nhưng chị đăng ký với Trưởng phòng Park rồi hehe, phòng mình thiếu người quá mà, không có em là khoảng trống to nhất còn gì T^T
Ngày... tháng... năm...
Cảm ơn em vì một ngày Valentines ngọt ngào đến vậy, chị không ngờ em trốn việc bay về đâu hehee, thôi không viết nữa, ôm em ngủ thích hơn <3 <3 <3
Ngày... tháng... năm...
Đúng như mong đợi, Momo đậu vào TWICE rồi, em ấy sẽ làm việc ở phòng mình hú yeahhh, từ nay đỡ buồn. Ơ mà sao lúc nãy em lại dỗi chứ, không ai thay thế được em đâu mà đồ Sóc con hay dỗi >.<
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay đi ăn tiệc mừng các thành viên mới, ê mà Jungyeon lạ lắm nha, bày đặt ra vẻ đứng đắn hơn ngày thường nhiều. Mà cứ bám theo chị với Mina, Momo miết thôi. Ánh mắt cũng cứ nhìn qua hướng của bọn chị. Trời ơi, Sana ơi, có lẽ nào Jungyeon để ý Mina rồi không? Làm việc chung gần cả năm Trời có thể lắm chứ nhỉ! Còn bé Chaeng sao ta? Má ơi không lẽ "tỷ muội tương tàn" quánh nhau giành gái, thặc đáng sợ!!!
Ngày... tháng... năm...
Haizzz đúng là không có tài thám tử được mà, sai quá sai! Người Jungyeon ra sức tán tỉnh không phải Mina mà là Momo. Trời ạ, đường đường là Supervisor nổi tiếng trầm tính, ít nói, khó ở mà dạo này ngày nào cũng mặt dày xách chân giò qua phòng chị, dụ dỗ nhân viên của chị đi ăn trưa, còn Im Nayeon này vứt đi đâu? Sana ah, em về đây đòi lại công bằng cho chị đi!!!
Ngày... tháng... năm...
Chị với Mina thân thiết lại rồi, vì hay đi ăn cùng nhau. Em đừng hiểu lầm nhé, chỉ là thân như chị em bình thường thôi, hội những người bị bỏ rơi... T^T
Ngày... tháng... năm...
Mina kể dạo này có người cứ hay gửi thư cho em ấy, đều là những bức vẽ rất đẹp, em thích cực nhưng chẳng thể biết là của ai. Ối dào, có gì qua mắt được Im Nayeon này, nhìn nét vẽ biết ngay không phải Son Chaeyoung thì còn ai vào đây. Con bé lớn thật rồi nhỉ, biết cách thả thính rồi.
Ngày... tháng... năm...
Ahhhhhh bốn con người kia bỏ chị đi chơi với nhau kìa, gato quá. Thật ra là họ có rủ nhưng chị không muốn làm kiếp bóng đèn đâu, Sana đáng ghét về đây nhanh lên huhu T^T
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Sana mắng chị, huhu chị muốn tập Gym cho có cơ bụng là vì ai cơ chứ, không phải em thì ai? Có mệt lắm đâu, chị cũng ăn uống đàng hoàng mà, tự nhiên mắng người ta T^T
Ngày... tháng... năm...
Xí làm người ta phải thân chinh sang tận nơi dỗ mới hết giận. Người gì đâu mới gặp không dắt đi ăn đằng này dắt đi khám bác sĩ coi có bị suy dinh dưỡng hông. Chời ơi, Im Nayeon tập Gym chứ có phải giảm cân đâu, em nuôi lợn đó hả Sana!!! Ghét em! Phạt! Đè ra hun :">
Ngày... tháng... năm...
Mãi mà mới được hai năm thôi đó hở, sao chị cảm tưởng như 2 thế kỷ T^T Thời gian trôi lâu thật đó. Hix tự nhiên đêm nay sao sáng quá làm người ta nhớ em. Nhớ em muốn chết đi được. Là do ánh sao đó, không phải tại chị yếu đuối đâu... Nhớ em T^T
Ngày... tháng... năm...
Tá đa, đẹp thật, là chị tự tay làm đó Sana, em nhớ ngày mai là ngày gì mà phải không, hi vọng em sẽ thích hihi. Ý ý đến giờ bay rồi, hẹn gặp lại em. Đợi chị nha, sẽ nhanh thôi!!!
---
"Tôi đi tìm em ở phương trời xa lắm
Nâng niu tôi giữ món quà tặng em
Giả vờ rằng không nhớ để âm thầm làm em bất ngờ
Sẽ đứng trước nhà đón em ngày kỷ niệm
Sao em không nhìn tôi và người đang nắm tay em là ai
Phải vội vàng quay lưng giấu món quà rồi nhanh bước đi
Tôi mất em thật nhẫn tâm và nhẹ nhàng...
Làm sao nhấc bước chân nặng nề vượt qua phút giây hụt hẫng nơi này
Đặt bàn tay lên trái tim mình chỉ còn mỗi hơi thở gấp nghẹn ngào
Giờ mới thấu thế nào là bị lãng quên ở trong trái tim của một người
Sau tất cả tổn thương vẫn nhớ em
Bao lâu tình yêu mới không sợ khoảng cách?
Để tôi có thể giữ em được lâu
Đoạn đường vừa qua hai chúng ta phải xa nhau quá dài
Khoảng cách vô tình đã lớn theo thời gian..."
--
- Sana unnie, em cho chị 2 ngày phép, lo mà về dỗ người yêu đi nha! - Tzuyu tay bận rộn đút kem cho Dahyun vừa từ tốn nói.
- Hở?
- Lúc nãy chị tay trong tay cùng người yêu em đến đây, Nayeon unnie thấy và bỏ đi rồi. Rắc rối to đấy, cho chừa cái tật cứ ghẹo cục đậu của em. Chúc chị may mắn há!
- WHAT???
Nayeon tắt điện thoại rồi, Sana ngay lập tức phóng đến sân bay, tìm khắp nơi vẫn không thấy hình bóng quen thuộc kia đâu. Tìm đến cả Starbucks gần đó nhưng có vẻ như may mắn không mỉm cười lần 2 với em. Lòng nóng như lửa đốt, Sana mua vé chuyến bay sớm nhất trở về Hàn.
Nhìn ánh đèn nơi cửa sổ, Sana thở phào nhẹ nhõm. Đúng như em dự đoán, chị đã về thẳng nhà em. Mọi thứ vẫn ngăn nắp khiến em hạnh phúc ngập tràn, chị vẫn thường xuyên đến dọn dẹp căn hộ giúp em.
Bước vào phòng ngủ đập vào mắt Sana là nguyên cục chăn cuộn tròn vo trên giường, đến gần mới nghe được tiếng thút thít. Chị đã khóc bao lâu rồi cơ chứ?
- Nayeonie, em xin lỗi...
Tiếng khóc chợt im bặt, Nayeon từ từ mở chăn ra khỏi đầu, xoay người về hướng vừa phát ra âm thanh. Nhìn cái mặt đáng ghét của ai kia không kiềm lòng được mà tung ra liên hoàn cước đạp bay xuống giường rồi nhanh chóng cuộn lại vô chăn.
Sana thương lắm nhưng vẫn buồn cười trước điệu bộ hờn dỗi cả thế giới của người kia, bò bò lại lên giường, ra sức chọc phá cục chăn bên cạnh.
- Nayeonie, chị hiểu lầm rồi... người chị thấy đi cùng em lúc trưa là bạn gái của Tzuyu đó, vì hợp tính nên em mới đi cùng, chỉ xem là em gái thôi, em thề luôn đó. Không tin em gọi Tzuyu xác nhận với chị nha, nha nha.
- Chị ứ tin cô nữa đâu, đồ lăng... ưm ưm...
Nayeon chưa kịp nói hết câu đã bị ai kia ngăn lại bằng một nụ hôn. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi họ mới được gần nhau như thế và cũng là để thỏa bao nỗi nhớ nhung, Sana có chút vội vã đẩy nụ hôn sâu hơn, Nayeon giận thì giận nhưng cô thực sự nhớ đôi môi này, choàng hai tay lên cổ em phối hợp nhịp nhàng cho đến khi không còn chút dưỡng khí nào mới luyến tiếc rời ra.
- Không ổn, không ổn rồi Nayeonie ơi, cưới nhanh thôi!!!
(Trong fic có sử dụng lời bài hát "Gương mặt lạ lầm" - Mr.Siro)
------------
30 End là vừa đẹp luôn hen ^^
Dù có hơi phi thực tế nhưng dạo này tự nhiên thích viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ quớ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top