Chapter 2:Gia....đình
"C-con đang đùa phải không...? Là mẹ đây! Là mẹ của con đây...?" - Người phụ nữ với mái tóc mang màu đỏ hồng vừa chuyển từ đôi mắt ướt đẫm sang kinh hãi vừa nói với vẻ mặt trắng bệch tựa như toàn bộ máu đã bị rút hết khỏi khuôn mặt. Lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, tôi vẫn không biết đâu là thật. Nhưng tôi chắc chắn một điều... đây không phải là mơ, mọi thứ trông quá chân thật để xem rằng đây chỉ là một giấc mơ... Nhưng nếu vậy thì tôi đang ở đâu...? Những kí ức trước khi tôi bị tấm biển quảng cáo kim loại đè lên nửa thân dưới của mình khiến đầu óc tôi trở nên rối bù.
"Th-thưa phu nhân... xin ngài hãy giữ bình tĩnh... Hãy để cậu chủ nghỉ ngơi một lát..." - người hầu gái đứng cạnh chiếc giường tôi đang nằm, lặng lẽ áp đôi bàn tay đã chai sần lên vai của người cô ấy gọi là 'Phu nhân'. Mất một lúc để người phụ nữ với mái tóc đỏ hồng tự xưng là 'Mẹ' của tôi bình tĩnh trở lại dù cho nước mắt cô ấy vẫn cứ rơi. Người phụ nữ ấy được dẫn đi nhờ người hầu gái ấy. Khi cả 2 đều ra khỏi phòng, tôi mới bắt đầu có thời gian để sắp xếp lại toàn bộ những gì đã diễn ra. Tôi khi đang đi trên con đường tới tiệm tạp hoá đã vô tình cứu lấy Aoi, một người bạn cùng lớp và thân dưới tôi đã bị đè bẹp bởi tấm biển quảng cáo bằng kim loại. Thế nhưng khi tôi tưởng tôi đã chết, thì tôi lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ với cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn dù cho nó trông có vẻ nhỏ hơn so với cơ thể của tôi của khi trước? Đón chào tôi là 2 người phụ nữ, một người tự xưng là 'Mẹ' của tôi, người còn lại thì lại ăn mặc như hầu gái và luôn miệng gọi bà ấy là 'Phu nhân' và gọi tôi là 'Cậu chủ'... Khoan đã... Có lẽ nào... tôi đã chuyển sinh...? Nghe thì có vẻ vô lý nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thì nó sẽ giải thích được tại sao tôi lại ở một nơi xa lạ và cơ thể vẫn còn nguyên. Tôi nhéo má của mình thật mạnh để chắc chắn rằng mình không hề mơ. Cơn đau ở má là thật... tôi thực sự không hề mơ.
"Mình thực sự đã chuyển sinh ư..." - Tôi không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên, nếu mình là một nam sinh bình thường chắc hẳn tôi phải vui mừng lắm nhưng với tôi nó chẳng phải là một việc gì quá đang mừng... Liệu ai sẽ chăm sóc Aika nếu tôi không ở đó...Em ấy liệu có thể tự chăm sóc cho bản thân mình khi tôi không còn ở đó...
Chìm đắm trong suy nghĩ, tôi giật mình khi cánh cửa phòng mở ra. Khác với những gì tôi nghĩ thì không phải một trong hai người phụ nữ mình gặp lúc nãy trở lại thì thay vào đó lại là một người đàn ông cao ráo với thân hình cường tráng, mái tóc đen cùng với một bộ râu dày. Ông ấy tiến lại gần và nhìn tôi với ánh mắt triều mến. Trái với vẻ ngoài hung dữ của mình ông ta chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói với giọng điệu buồn bã:
"Con thực sự không nhớ ta là ai ư...?" - Tôi chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, một người đàn ông đeo kính bước vào và nói: "Anh Todd... tôi biết anh cảm thấy thế nào nhưng hãy để tôi khám cậu ấy thêm một lần nữa. Nên phiền anh...", vừa dứt lời người đàn ông trước mặt tôi có vẻ tên là Todd, nhẹ nhàng buông cánh tay tôi ra nhưng tôi vẫn thấy sự nuối tiếc rõ rệt trong đôi mắt ông. Nếu so sánh tay của chúng tôi thì tay tôi quả thật chỉ như một đứa trẻ so với cánh tay của người đàn ông tên Todd. Người đàn ông tên Todd bước ra ngoài căn phòng nhưng vẫn không quên nói với người đàn ông đeo kính rằng:
"Thưa bác sĩ... làm ơn hãy giúp thằng bé..." - Đáp lại Todd, người đàn ông đeo kính khẽ gật đầu với ông trước khi quay lại nhìn tôi, ông ta nở một nụ cười dịu dàng và nói:
"Trước hết thì xin được giới thiệu. Ta là Shawn, mọi người thường gọi ta là bác sĩ Shawn. Ta là bác sĩ của vùng nông thôn này, cậu có nhớ những gì đã xảy ra không? Hay là tên của cậu, cậu có nhớ nó không?" - Tôi lắc đầu phủ nhận và đáp:
"Không... tôi không nhớ gì hết..." - Ông Shawn hay là bác sĩ Shawn ấy, nhìn tôi với vẻ buồn bả và cảm thông nhưng ông vẫn cố nở một nụ cười thật tươi và đáp:
"Ta hiểu rồi... thật đáng tiếc nhưng ta sẽ phải thông báo rằng, cậu đã mất trí nhớ từ vết thương ở đầu." - nghe ông ấy nói thế tôi ngay lập tức sờ lên đầu của mình và nhận ra đầu mình đang được quấn bởi một lớp băng gạc dày. Bác sĩ Shawn hắng giọng và tiếp tục nói:
"Ta biết cậu đang bối rối nhưng hãy nghe ta giải thích, cậu chính là Reinheart Watson. Con trai của Todd Watson và Emily Rose, năm nay cậu 11 tuổi. Điều đó có khơi gợi lại thứ gì cho cậu không?" - Tôi lại nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận, Dr. Shawn nói tiếp: "Trong một buổi viếng thăm mộ của ông bà nội cậu thì gia đình cậu đã không may mà bị tấn công bởi một đám cướp. Trong lúc bố cậu, Todd xử lý đám cướp thì không may một trong số chúng đã chạy qua và định tấn công mẹ của cậu, bà Emily. Để bảo vệ bà ấy, cậu đã đẩy bà ấy ra và kết quả là cậu đã bị đánh bởi một cú búa ngay tại phần đầu. Một lúc sau khi bố cậu đã giải quyết đám cướp thì nhận thấy vết thương của cậu. Bố mẹ cậu đã nhanh chóng đưa cậu đến chỗ ta, vết thương khá nặng vì chiếc búa được làm từ quặng Mana. Cũng thật may làm sao vết thương của cậu lại không phải nằm ở chỗ hiểm nên cậu đã nhanh chóng được điều trị. Nhưng có vẻ nó đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu..." - Lặng lẽ nghe những lời bác sĩ Shawn nói, tôi chìm trong suy nghĩ: 'Xem ra tôi với cậu cũng khá giống nhau đấy nhỉ, Reinheart? Cậu đẩy mẹ cậu ra khỏi cú búa và tôi lại đẩy Aoi ra khỏi tấm biển quảng cáo... Liệu điều đó có phải là thứ khiến tôi xuất hiện tại đây với cơ thể cậu...?'. Nhận thấy sự trầm ngâm của tôi, Dr. Shawn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tôi và nói:
"Có thể cậu sẽ gặp khó khăn với việc làm quen nhưng hãy luôn nhớ rằng dù cậu có mất trí nhớ hay không thì cậu vẫn là đứa con của Todd và Emily. Còn bây giờ tôi xin phép được thông báo với bố mẹ cậu." - Bác sĩ Shawn rời khỏi phòng tôi và tôi lại một lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ của mình: 'Gia đình ư... thật đúng là một kỉ niệm khó quên...', nhắc đến gia đình tôi lại không thể tránh khỏi việc nhớ lại một vài kỉ niệm không đẹp đẽ gì về nó... Một lúc sau đó, cả Todd và Emily bước vào phòng, tôi nhận thấy đôi mắt Emily đỏ hoe, có vẻ là do khóc quá nhiều. Trong khi ông Todd lại có vẻ mệt mỏi và buồn bã trên gương mặt. Không đợi một giây nào, Emily ôm chằm lấy tôi, oà khóc và nói:
"Mẹ... xin lỗi... là tại mẹ... nếu như lúc đó..." - Người đàn ông tên Todd ngay lập tức xen vào: "Không... là lỗi của anh... nếu như anh không để hắn lẻn qua thì...". Đột nhiên cả 2 người dừng lại và nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, một cảm giác âm ấp ở trên má phải của tôi và tôi nhận ra đã có một thứ gì đó đang chảy xuống... Đó là nước mắt của tôi... 'Cảm giác này là sao... Tôi... Tôi...', suy nghĩ của tôi rối mù lên. Đã bao giờ tôi có được cảm giác được quan tâm như này chưa... tôi thực sự... cảm thấy điều này thật lạ lẫm...
End chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top