Hứng thú chap 8



Crazy day~~~~~~

Hết rồi, hết thật rồi các bạn ạ, hôm nay mình tăng động, viết được thêm chap này, mình đăng luôn. Vậy là không còn hàng dự trữ nữa TT^TT

Kinh nghiệm của mình là, vào 1 lúc điên rồ nào đó mình sẽ viết rất nhiều, rất rất nhiều, chap có liên tục, nhưng sau khoảng thời gian thăng hoa ấy fic sẽ có khả năng *rất cao* là bị drop. (VD như em Hồ tiên :'( )

Nhưng không sao, có khi ngày mai mình lại viết được 1 chap nữa cũng nên :v

* * *

- Đi đường thì cũng cần lộ phí, chúng ta không thể nào đến được Họa quốc chỉ bằng hai thỏi bạc vụn này được. Ngươi là nam nhân, gầy gia dựng nghiệp là việc các ngươi đương nhiên phải làm, vậy nên hôm nay ngươi hãy ra ngoài tìm việc làm kiếm tiền về đây đi.

Vừa mới sáng sớm Sakura đã lôi y dậy phân phó việc, thực ra không cần cô phải nói y cũng tự hiểu được đạo lí này, trước đây y chỉ có một mình, cuộc sống thường ngày như thế nào cũng được, nhưng giờ có thêm một cô nương bên cạnh, y không thể nào để cô ấy chịu khổ theo mình.

-Mặt ngươi sao vậy, trông thật mệt mỏi.

"Có thể không mệt sao, khi mà cô hành hạ ta cả đêm đến không thể ngủ nổi như vậy?"

Nhưng những lời này Itachi cũng không thể nào nói ra, y khép mắt lại không thèm trả lời, đến nhìn cũng không muốn nhìn cô nữa.

-Ha...

Sakura che miệng cười một tiếng, cất giọng mỏng như cánh ve đầy vẻ tự đắc.

-Chắc chắn là tại đêm qua ở bên cạnh một đại mĩ nhân như ta gần gũi đến như vậy khiến cho ngươi cả đêm thao thức không sao ngủ nổi, vì kiềm chế dục vọng của mình mà toàn thân ngươi khó chịu, sáng ra mới dẫn đến khí lực hư suyễn thế này. Không sao ngươi nên tập dần cho quen, định lực tốt rồi sau này sẽ không sợ bị nữ nhân quyến rũ đến thân bại danh liệt.

Nghe đến đây Itachi vô cùng tức giận. Tay y nắm chặt, miệng khẽ hé cùng với tiếng răng rít.

-Ta cả đêm không ngủ là vì kiềm chế khát vọng muốn đá cô xuống khỏi giường mới đúng.

Sakura cười lớn.

-Ha ha ha. Ngươi mà có gan làm thế sao?

-Hừ.

Itachi thở mạnh, chẳng buồn nói gì với cô nữa.

Hôm qua đến quá nửa đêm Sakura đột nhiên ôm chăn gối sang phòng của y, có ý lén lút muốn chèo lên giường, ngay từ lúc nàng ta rón rén bước đến ngoài cửa phòng y đã phát hiện ra rồi nhưng vẫn giả vờ như ngủ say không biết để xem nàng ta sẽ làm gì. Nào ngờ nàng ta lại bạo gan đến mức thật sự leo lên giường của y, lúc đó y liền bật dậy ngăn cản. Sakura thấy y phát hiện hành vi đen tối của mình thì không chút xấu hổ muốn chiếm luôn hơn nửa cái giường, đuổi y nằm ra tận mép giường. Nàng ta kêu rằng ngủ hai người mãi đã thành quen giờ giường đơn gối chiếc thì không tài nào chợp mắt được, hơn nữa còn cảm thấy rất khó chịu. Itachi đương nhiên không chấp nhận cô nam quả nữ chung đụng như vậy, y liền đứng lên muốn ra ngoài thì bị Sakura giữ rịt tay lại, nàng ta chơ trẽn nói mạng y do nàng ta cứu, nàng ta có muốn y lấy thân báo đáp y cũng phải lấy, nói chi đến một việc cỏn con như chia sẻ chiếc giường này. Sau đó hai bên còn lời qua tiếng lại một hồi, và đương nhiên là y nói không lại được, nhanh chóng bị nàng ta ép buộc lên giường trong uất ức.

Mới đầu nàng ta còn đem gối ra làm lằn ranh ngăn cách, rồi dặn dò y đủ đường, bảo y đừng có mà nửa đêm nửa hôm có ý định sàm sỡ người đẹp, y thầm nghĩ, y mà thèm làm thế sao. Nhưng chỉ chốc lát sau, khi cho rằng y đã ngủ rồi thì chính nàng ta mới lại là người đạp văng cái gối đi muốn chạm tay vào người y, Itachi phải nghiêng mình né tránh. Nàng ta biết vậy vẫn không từ bỏ ý định, liên tiếp áp sát, chiếc giường quá nhỏ Itachi muốn trốn cũng trốn không được, rốt cuộc y chịu không nổi phải ngồi bật dậy vạch trần hành vi của nàng ta. Ấy vậy mà Sakura không chút nào thẹn thùng còn thản nhiên bảo rằng đó là thói quen lúc ngủ của nàng ta, rồi lại bắt y ngoan ngoãn nằm xuống. Itachi bất lực, y nằm đó mà không thể chợp mắt. Sakura nhẹ đặt một bàn tay lên cánh tay y, như thể một người sợ hãi bóng đêm tìm kiếm chút ít cảm giác an toàn từ sự tồn tại của người khác. Y tự nhủ cũng có thể thông cảm cho nàng ta, y sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra vậy. Nhưng rồi y nhận ra mình đã sai rồi. Nàng ta căn bản chẳng sợ bóng tối hay sợ cô đơn gì cả, về sau, tay nàng ta thăng cấp lên ôm lấy eo y, đầu tựa vào vai y, chân thì cũng tự động quặp lấy người y luôn. Toàn thân Itachi cứng đờ, động đậy một chút y cũng không dám, đây không phải tìm kiếm cảm giác an toàn, nàng ta đang xem y như gối ôm thì có.

Cả đêm y cứ nằm đơ như một bức tượng, thân thể khó chịu vì bị bám víu, tâm trí thì uất nghẹn, một trải nghiệm vô cùng khó quên, sự bực dọc không thể dùng lời mà diễn tả. Nữ nhân này quá mức vô lại, thật sự là quá vô lại.

Y không thể hiểu Sasori làm sao mà có thể chịu đựng được nàng ta ngần ấy năm, hay là như người ta hay nói "ngưu tầm ngưu mã tầm mã"?

-Được rồi. – Sakura đặt hai tay xuống bàn, chống người đứng lên, giọng của cô cắt đứt mạch suy nghĩ của y. – Ta cảm thấy có lẽ thuê hai phòng đã không còn cần thiết nữa, ta sẽ kêu ông chủ trả lại một nửa tiền phòng hôm qua đã đưa.

-Không được, không cần biết nửa đêm cô dở trò gì, nhưng về danh nghĩa thì ta vẫn không thể nào để cô chung một phòng với ta được, ta là nam nhân còn cô là nữ nhân.

-Ngươi còn sợ mất mặt sao? Được, ta chiều ý ngươi, ta nói chúng ta là một cặp vợ chồng, hôm qua cãi nhau nên mới muốn chia phòng, giờ thì lại làm hòa rồi. Vậy không còn lo sợ vấn đề nam nữ nữa chứ? Ai dám cười nào?

-Cô...

Itachi tức đến nghẹn lời lại họng.

-Mặc kệ ngươi nghĩ gì, tiền này ta nhất định phải lấy lại. Giờ ta đi.

Nói xong Sakura quay mông đi luôn. Itachi không thể nào ngăn cản, y bực tức vô cùng, dẫu đã kiềm chế bàn tay vẫn cứ đập nhẹ xuống bàn. Sau đó y nhanh chóng nghe được chất giọng đanh đá của Sakura đanh đách vọng lại từ dưới lầu.

-Gì cơ? Không được ư? Ta đã nói là đồ ăn của các người không hợp khẩu vị của ta, nên giờ ta mới muốn mượn bếp của các người để tự phục vụ cái dạ dày mà thôi. Cái phòng trọ rách nát nhà các người đã được ta thuê với giá cao như thế rồi mà chỉ mượn một cái bếp tồi tàn các ngươi cũng dám từ chối sao? Ta mượn bếp chứ cũng không ăn luôn cái bếp, các ngươi có mất mát gì đâu chứ? Bếp này ta cứ dùng đấy, kẻ nào giỏi thì cản ta đi.

Tiểu nhị không chút nào kiêng dè, cứng rắn muốn đuổi người.

-Cô nương, đừng trách chúng ta thất lễ, bếp này thật sự không thể cho mượn. Mời cô nương đi cho, nếu không chúng ta đành để cô phải chịu ít thiệt thòi da thịt vậy.

Sakura cười gằn.

-Ngươi có bản lĩnh đó sao? Ha ha.

Tiếp theo đó là tiếng xô xát, tiếng nam nhân la hét, tiếng vật rơi.

-Cô nương xin tha mạng...Xin tha mạng...Ta sai rồi, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn...Bếp này...bếp này mời cô nương thỏa mái hưởng dụng ạ.

-Cút!

Ngay sau câu ấy là tiếng bước chân chạy dồn dập như ma đuổi.

Itachi lắc đầu, y biết nàng ta nào có phải vì ăn không hợp vị mà tự đi chuốc khổ, chẳng qua đồ ăn ở đây đắt đỏ quá, nàng ta tự biết tình cảnh khốn khó của y và mình nên mới muốn tiết kiệm, dẫu là muốn tiết kiệm nhưng cũng không chịu nhận mà phải dùng một cái cớ như vậy đấy.

Itachi thở dài, con người kì quái này, nhiều lúc rất tùy tiện, phóng túng, vô lại. Nhưng khi gặp chuyện lại luôn xử lí hợp ý người như vậy.

Nữ nhân này, thật sự...không thể nào giận nàng ta lâu được.

Y thêm lần nữa lắc đầu, cảm thấy có phải gần đây mình quá dễ dãi rồi không?

Hết lần này đến lần khác dung túng một nữ nhân đến mức bị nàng ta đè đầu cưỡi cổ. Muốn giận một chút mà dường như cũng khó...

Y dợm bước ra ngoài, nghĩ rằng bản thân nên làm gì đó giúp cho nàng ta sống dễ chịu một chút. Vì sao ư? Có lẽ vì đây là ân nhân của y. Có lẽ là vậy thôi.

* * *

Khi y trở lại quán trọ trời đã nhá nhem tối, Sakura ngồi chống cằm ở bàn nước, một tay liên tục gõ gõ xuống mặt bàn, dáng vè buồn bực, sốt ruột, trước mặt cô là một giỏ bánh trung thu thỏ ngọc rất xinh xắn. Vừa nhác thấy bóng y cô liền đứng ngay dậy, bước nhanh ra tóm y vào phòng, to giọng nói:

-Ngươi làm gì mà đi từ sớm tinh mơ tới tận giờ mới trở lại? Có biết ta ở nhà một mình buồn muốn chết không? Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó, nếu không phải biết rõ con người ngươi trọng chữ tín ta còn nghĩ ngươi đã đào tẩu, bỏ của chạy lấy người rồi cơ. Ngồi xống!

Cũng chẳng đợi y phản ứng, cô đã ấn y xuống ghế.

Nhìn những chiếc bánh nhỏ nhắn, y không giấu được tò mò ngoảnh đầu nhìn cô.

-Hôm nay đâu phải Trung Thu.

-Đương nhiên là không phải. – Cô khoanh tay lại, hếch mặt lên. – Nhưng ta thích ăn bánh Trung Thu nên ngày nào cũng có thể là Trung Thu được hết.

Rồi cô quay sang chống hông nạt y.

-Từ sau không cho ngươi bỏ đi lâu như vậy mà không nói lời nào nữa, có muốn đi thì cũng phải dẫn ta đi cùng, không được để mặc ta ở nhà chờ lâu đến héo mòn như thế, hôm nay không cho ngươi ăn cơm, ngươi chỉ được ăn bánh thỏ ngọc này thôi. Ta phạt ngươi!

Y bất giác khẽ nhếch khóe môi, dù chỉ một chút thôi. Y nói.

-Được...

Cô xoay người một cái, ngồi xuống chiếc chế bên cạnh y, bắt đầu nói liếng thoắng.

-Nói cho ngươi hay, món khác có thể ta làm không tốt nhưng riêng bánh thỏ ngọc này ta có thể đảm bảo là cực kì xuất sắc. Ta làm nhiều vị nhân lắm, có nhân đậu xanh, nhân đậu đỏ, nhân hạt sen, nhân trà xanh, nhân dứa, còn có cả nhân mặn nữa, đều là mỹ vị cả. Đây là vinh dự của cả đời ngươi đó, bánh này không phải ai ta cũng cho ăn đâu.

Itachi cầm một chiếc bánh lên, cảm thấy rất buồn cười.

-Chẳng phải nói là phạt ta sao?

Sakura ngơ ra, thì ra mình nói câu trước đá câu sau đã bị y vạch trần. Thực sự là lúc làm xong chỗ bánh này cô cũng không muốn ăn một mình, cô nghĩ muốn đem cho y ăn cùng, nhưng đợi mãi đến trưa cũng không thấy y trở lại. Cô mới đến nơi đây lần đầu, chẳng hề thân thuộc, dẫu muốn đi tìm cũng không biết phải tìm ở đâu. Lại sợ ra ngoài rồi y trở về sẽ không thấy cô, hai bên lại trở thành quanh quẩn tìm nhau, nghĩ thế cô quyết định ở lại nhà trọ chờ đợi. Cứ thế mà thành đợi tới tận tối, lòng sốt ruột vô cùng. Vừa sốt ruột vừa buồn chán, vậy nên khi y bất chợt trở lại, tâm trạng cô có chút rối loạn và kích động dẫn đến nói năng linh tinh. Lúc này Sakura có chút lúng túng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bản lĩnh thường ngày mà cao giọng.

-Thì làm sao nào ta thích nói phạt là phạt, thích nói thưởng là thưởng, không đến lượt ngươi ý kiến. Còn không mau ăn đi?

Trong lòng Itachi tràn đầy ý cười, y vui vẻ cắn chú thỏ nhỏ, nhưng vừa nhai được một cái y liền cúi đầu lấy tay che miệng.

-Làm sao vậy? Làm sao vậy hả?

Sakura thấy sự lạ, nên nhanh chóng cầm phần bánh còn lại trong tay Itachi lên xem xét, vừa nhìn thấy nhân bánh bên trong cô liền reo lên.

-A! Đây là loại nhân đặc biệt mà ta dày công chuẩn bị mà!

Cô lay lay vai Itachi, rạng rỡ cười.

-Nói cho ngươi hay, ta làm mấy chục chiếc bánh nhưng chỉ có duy nhất một chiếc nhân toàn bộ là ớt đỏ may mắn thôi, thật không ngờ ngươi mới ăn chiếc đầu tiên đã gặp được. Từ sáng tới giờ ta ăn bao nhiêu rồi mà còn không gặp đây này, ngươi thật sự số đỏ lắm đó. A ha ha, mau ăn hết đi, ngươi nhất định sẽ gặp may.

Sakura reo lên như một đứa trẻ, cô đã làm thế này vô số lần, nhưng cả cô và Sasori chưa từng ăn được chiếc bánh đặc biệt ngay từ lần lấy đầu tiên như thế bao giờ, có khi còn phải ăn đến chiếc cuối cùng nó mới chịu lộ ra.

-Ngươi cười cái gì?

Itachi vẫn lấy tay che miệng, nhưng nụ cười mỉm tươi tắn kia thì không sao che dấu được.

-Ta cười vì sự đáng yêu của cô.

-Bây giờ ngươi mới biết sao? Dẫu ta đanh đá thì ta vẫn là nữ nhân, có nữ nhân nào mà không đáng yêu chứ? Ha ha.

Rồi cô thúc giục Itachi.

-Mau, mau ăn hết đi, bánh may mắn không được bỏ dở, phải ăn hết, nếu không sẽ gặp xui đó.

-Được. – Y gật đầu với cô, cắn một miếng nhỏ nữa, nhai nhanh rồi nuốt luôn. – Cay thật đó...

-Để ta giúp ngươi.

Nó rồi cô nhướn người cắn một miếng lớn.

-A, cay...

Sakura lấy cả hai tay ôm mặt, sau khi nuốt được rồi cô há miệng thở phù phù, tay tự quạt quạt vào mặt, nhưng vẫn không quên cười sung sướng.

-Vậy là ta cũng được hưởng sái cái sự may mắn của ngươi rồi, ha ha.

Lần này Itachi không cười mỉm nữa, y khoẻn miệng cười.

Sakura nhau nhảu cầm bình trà rót ra cốc.

-Uống nước đi.

Cô một tay đưa cho y, một tay nâng cốc tu ừng ực.

Itachi chỉ nhìn và tiếp tục cười.

Một người bình thường đáng ghét nhất nhưng trong một số trường hợp lại bỗng nhiên trở lên đáng yêu nhất.

* * *

Phúc lợi: Giây phút ngọt ngào của cặp đôi~~~

Itachi đưa cho Sakura 100 lượng bạc, đó là phần thưởng của việc y đi bắt một tên đạo chích khét tiếng trong vùng về quy án. Chính vì tên đạo chính này ẩn thân quá kĩ nên khiến y mất không ít thời gian mới lần ra được. Sakura chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền đến vậy, cô cười toe toét mà nói: "Đúng là vẫn may của ta đến rồi." Cô cũng không lấy hết số tiền mà đưa lại cho Itachi ba mươi lượng, Itachi không nguyện ý cầm nhưng cô lại nói: "Bảy mươi lượng này đã đủ để ta trang trải cho lộ trình sắp tới rồi. Ngươi là nam nhân, không thể trong người một xu cũng không có được"

Dẫu Itachi biết mình sẽ chẳng dùng đến số tiền này nhưng nghe cô nói vậy y cũng không nhiều lời.

Tối đó Sakura ôm lấy cánh tay y, cô nói:

-Cho ta mượn một cánh tay của ngươi. Xin lỗi, ta biết hôm qua đã khiến ngươi phải khổ, lúc ngủ say ta cũng không rõ mình làm những gì, nếu thấy ta có động thái quá đáng ngươi cứ đẩy ta ra, chỉ cần để lại cánh tay này cho ta mượn thôi.

-Được.

Nhận được sự đồng ý của y, Sakura mãn nguyện nhắm mắt lại.

Itachi cũng nhắm mắt, có lẽ vì tâm trạng đã không còn khó chịu, đêm đó y không mất ngủ.

*     *    *

Diễn biến và tính cách nhân vật thế nào, có quá nhanh không? Sakura trong fic này là một người rất coi nhẹ cái gọi là ranh giới nam-nữ, có thể nói là tư tưởng rất hiện đại, các bạn thấy cá tính của Sakura cứ để nguyên như vậy cũng ok rồi hay nên điều chỉnh lại cho nó giảm bớt đi?

Viết phục vụ người đọc mà, nên các bạn cứ nói thoải mái đi : )))))))))

P/s: Lúc đưa chuột lên để nhấn post bài tui cũng thấy mình crazy, một ngày post luôn hai chap khi mà cả tháng có khi không viết được chữ nào :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top