Miss you so much!

Từ cái ngày đó đến giờ đã trôi qua gần 3 tháng. Suốt 3 tháng qua Atsumu dường như đã buông bỏ được con người tên Sakusa Kiyoomi kia, cậu vẫn luôn niềm nở và vui vẻ cùng tất cả mọi người trừ Sakusa, nếu anh coi cậu là vô hình thì cậu cũng thế, chỉ nói chuyện lúc trong trận đấu hoặc khi nào thật sự cần thiết thôi

Atsumu dường như cảm thấy rất ổn, ban đầu tuy có hơi khó khăn đôi chút nhưng nhờ những lời khuyên của em trai mình và Suna thì Atsumu đã cảm thấy ổn hơn và cũng mạnh mẽ hơn trong việc từ bỏ người kia

Atsumu đã có một cuộc sống khá thoải mái khi một mình cậu có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không bị cằn nhằn nữa. Nhưng phải nói đôi khi cậu sẽ nhớ đến Sakusa chút ít và rồi bản thân sẽ vì điều đó mà buồn, những lúc như thế cậu thường chọn lui tới quán của Osamu để nghe em mắng và rồi sau đó Atsumu sẽ hoàn toàn quên đi nỗi buồn lúc nãy

Về phần Sakusa, từ ngày nói lời kết thúc với cậu thì anh đã luôn cảm thấy có lỗi nhưng anh chắc chắn sẽ không thừa nhận điều đó. Sakusa nghĩ rằng Atsumu vào hôm sau đó sẽ đi đến bắt chuyện với anh như mọi khi nhưng không, cậu hoàn toàn lơ anh đi khiến anh có chút tức giận, cậu đã lơ anh thì anh cũng thế cớ gì phải hạ cái tôi xuống mà xin lỗi khi Atsumu sai, Sakusa đã nghĩ như thế suốt thời gian đầu hai người chia tay

Ngày hôm đó Atsumu gọi họ anh thay vì tên như mọi khi thì khiến anh có đôi chút chạnh lòng mà suy nghĩ

"Mình thật sự đã sai đến mức đó sao?"

Sau lần đó thì Sakusa cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc bản thân mình đã đối xử rất tệ với Atsumu, đáng lẽ lúc đó anh nên nghe cậu giải thích thay vì nói ra những lời đau lòng đó với Atsumu. Anh dường như cảm nhận được một chút nhói trong tim khi nghĩ đến chuyện giữa anh và Atsumu. Thật sự là anh đã sai rồi nhưng bây giờ phải làm sao đây, anh làm gì còn mặt mũi để mà mong Atsumu ngồi lại nói chuyện với mình. Cứ thế mà anh cũng thuận theo ý Atsumu mà tỏ ra không quen biết với cậu trong suốt gần 3 tháng qua

Sợi dây liên kết giữa hai người ngày càng mỏng đi đến mức dường như nó sắp đứt ra mất rồi, nếu còn tiếp tục thế này thì một ngày không xa nó chắc chắn sẽ bị đứt và cả hai sẽ mãi mãi chấm dứt với nhau

Sakusa thật sự đã rất chán nản và cảm thấy không ổn chút nào với cuộc sống không có Atsumu. Anh nhớ giọng nói của cậu, nhớ mái tóc vàng mềm mượt của cậu, nhớ sự phiền phức mỗi ngày của cậu, nhớ những cái ôm rồi những cái hôn và mùi hương của cậu, nhớ những lần cả hai rảnh rỗi ngồi lại tán tỉnh nhau. Anh nhớ Atsumu, rất nhiều, anh thật sự rất muốn được cảm nhận lại những điều đó từ cậu nhưng không thể, một phần vì cái tôi quá cao và một phần vì sự hèn nhát, anh sợ rằng cậu từ lâu đã chán ghét anh, anh sợ rằng anh không có đủ tư cách để xin lỗi cậu nữa

Anh tự hỏi Atsumu có từng nhớ mình không, trông cậu ta lúc nào cũng như thế không thay đổi, dù cho có chia tay với anh nhưng cậu ta vẫn luôn vui vẻ như thế, liệu rằng cậu có nhớ anh không, có còn yêu anh chút nào không hay đã sớm ghét bỏ anh rồi. Sakusa thật sự phát điên vì Atsumu mất thôi, nhưng biết làm sao đây? Đã chia tay rồi biết phải làm sao cho đúng đây

Hôm nay có lẽ sẽ là một dịp tốt để anh giải toả tinh thần của mình vì hôm nay các đội bóng của tất cả các phân khu sẽ cùng tụ họp lại và mở một bữa tiệc giao lưu tại một khu resort ở vùng ngoại ô. Anh nghĩ đó sẽ là cơ hội tốt để anh có thể nhấm nháp chút rượu cho vơi đi nỗi buồn hiện tại của mình

Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 6h chiều, hiện tại thì dường như thành viên của các đội cũng lần lượt đi đến, bữa tiệc này có vẻ quy mô khá lớn và chi phí cũng sẽ không hề nhỏ đâu

Nếu để ý kĩ hơn thì mọi người có thể thấy bữa gặp mặt này cũng là buổi hẹn hò gián tiếp của một đống cặp đôi ở các đội kia, hôm nay hình như có vài người gặp lại nhau sau thời gian dài, có những người đi chung cùng nhau

Như Kageyama và Hinata chẳng hạn, hai tên ngốc này không được gặp nhau thường xuyên cho lắm vì ở khác đội nên lịch trình rất khác nhau, rất khó để sắp xếp thời gian gặp mặt. Hay Bokuto và Akaashi cặp đôi tình tứ nổi tiếng bật nhất này? Bokuto luôn phải đi du đấu nước ngoài cùng đội rất nhiều còn Akaashi cũng rất bận với toà soạn, họ dường như không nhắn tin hay gọi điện được chứ nói gì gặp mặt. Hay là Kuroo với Kenma cặp đôi đáng yêu và hơn hết là giàu có luôn quấn quýt bên nhau kia? Nói chung thì tại bữa tiệc này có rất nhiều cặp đôi và cũng có rất nhiều người độc thân nữa, trong đó dường như bao gồm cả Atsumu và Sakusa

Thời gian tổ chức tiệc cũng đã đến, mọi người dường như đã có mặt đông đủ ở khuôn viên tổ chức tiệc trông thật náo nhiệt quá đi mất

Atsumu mặc cho mình một bộ đồ đơn giản thoải mái nhưng lại rất tôn lên nét đẹp của cậu. Atsumu hớn hở chạy đến chỗ bàn có Osamu và mọi người đang ngồi đó

"Samu!!"

"Ô Tsumu anh tới rồi sao, hơi trễ đó"

"Anh bị lạc xíu ấy mà"

"Mau ngồi đi"

Atsumu vui vẻ ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện cùng mọi người trông rất vui vẻ và thoải mái

Sakusa thì vẫn một gu thời trang đó là áo cổ lọ phối thêm áo khoát dài bên ngoài và quần jean. Phong cách tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Anh vốn dĩ rất ghét những nơi đông đúc thế này, ai mà biết được có tên nào đó trong đang mãi mê tiệc tùng mà sẽ vô tình dùng bàn tay đầy vi khuẩn chạm vào thức ăn hoặc vào người anh chứ

Anh lựa chọn một cái bàn vắng vẻ ít người ngồi nhất để cố tách biệt ra khỏi hàng ngàn đám vi khuẩn kia, chỗ anh ngồi cũng khá gần bàn của Atsumu, cậu dường như đã không để ý điều đó và vẫn cứ cười đùa vui vẻ, còn anh thì vẫn chỉ ngồi im lặng quan sát cậu từ xa

Ăn uống no nê, mọi người bắt đầu uống rượu cùng nhau, ban đầu thì có vẻ khá ổn nhưng về sau thì không như thế, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn khi đã có một vài người say lên và làm loạn

Đến độ gần 9h tối, Atsumu không uống rượu nên vẫn còn rất tỉnh táo nhưng dường như cậu cảm thấy có chút mệt nên sẽ xin phép rời khỏi cuộc vui trước. Atsumu chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi trở về phòng của mình. Mọi thứ thật hỗn loạn quá đi mất, sự hỗn loạn đó khiến cậu có chút mệt mỏi mà phải quay về phòng mình gấp, về đến phòng Atsumu cứ thế nằm thả người trên chiếc giường to lớn rồi lấy điện thoại mình ra lướt web hay gì đấy một lúc

Sakusa thì tất nhiên anh vẫn còn ở lại bữa tiệc và anh đang uống rất nhiều rượu, tửu lượng của anh khá tốt, có thể thấy chỗ anh ngồi đã 4 chai rượu loại mạnh mà anh vẫn còn rất tỉnh táo. Anh cứ thế ngồi đó uống giải sầu đến khi cảm giác được cơ thể bắt đầu mệt mỏi và choáng váng thì mới ngừng lại và trở về phòng mình

Khó khăn lắm mới có thể trở về được phòng mình, anh nhanh chóng mở cửa rồi đi vào trong

Anh loạng choạng bước từng bước đến bên chiếc giường rồi lăn đùng ra đấy. Mùi rượu nồng nặc trong không khí, anh từ từ lấy điện thoại từ trong túi mình ra vào phần tin nhắn giữa anh và Atsumu đã từ lâu được lưu trữ đi. Kể từ khi cả hai chia tay, anh vì không muốn đau lòng khi nhìn thấy dòng trạng thái hoạt động của Atsumu nên đã ẩn đi mọi thứ về cậu. Bây giờ nhờ vào men rượu anh đã có được can đảm mà mở ra đoạn chat giữa hai người lần nữa, tin nhắn cuối cùng cũng phải cách đây cả 3 tháng. Anh bắt đầu gõ lên màn hình điện thoại một vài chữ

Sakusa Kiyoomi:
- Anh chưa ngủ à Miya

Tin nhắn đã được gửi đi, Sakusa dường như nín thở chờ đợi sự hồi âm của cậu, sau một lúc lâu thì màn hình tin nhắn cũng hiển thị hai chữ đã xem khiến anh không khỏi vui mừng

Miya Atsumu:
- Chưa, có chuyện gì thế

Anh dường như vỡ oà khi nhận được hồi âm từ Atsumu, cảm xúc bây giờ thật là khó tả

Sakusa Kiyoomi:
- Sao lại chưa ngủ? Anh khó ngủ à Miya?

Miya Atsumu:
- Có lẽ là vậy

Sakusa Kiyoomi:
- Tôi kể chuyện cho anh nghe để dễ ngủ nhé?

Miya Atsumu:
- Tốt thôi

Sakusa vui mừng khi nhận được sự đồng ý của cậu, lấy hết can đảm anh nhanh chóng ấn vào nút cuộc gọi để gọi điện cho Atsumu

Atsumu thật chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại nhắn tin với Sakusa, người mà bản thân đã cố buông bỏ gần 3 tháng nay, đã thế còn chấp nhận để anh ta gọi điện kể chuyện cho cậu nghe

Atsumu bắt máy rồi để đó, cậu im lặng chăm chú nghe đầu dây bên kia đang kể lại câu chuyện mà trước đây cậu rất thích và thường hay kể cho anh nghe lúc cả hai rảnh rỗi

Anh say sưa kể trong hơi men của rượu, không cần biết Atsumu có còn đang nghe không nhưng anh vẫn tiếp tục kể, anh sẽ kể đến khi nào đầu dây bên kia cảm thấy thoải mái và có thể chìm vào giấc ngủ

Kể được một lúc thì bỗng nhiên Sakusa lại ngừng lại, sự im lặng bao trùm lấy hai người

"Em quên rồi đúng không? Để anh kể tiếp cho nhé"

Atsumu nhận thức được sự im lặng của Sakusa có ý nghĩa gì, dường như anh đã quên béng đi mất phần tiếp theo của câu chuyện nên mới phải dừng lại để nhớ

Cậu không cần Sakusa trả lời, nhanh chóng cất giọng tiếp tục câu chuyện đang dang dở

Sakusa để bản thân cùng hơi men chìm đắm trong câu chuyện của Atsumu, đã bao lâu rồi anh không được nghe thấy giọng nói này, đã bao lâu rồi anh không được nói chuyện với Atsumu, anh thật sự là nhớ cậu quá đi mất

"Sakusa?"

"Tôi đây Miya"

"Sao em lại nhắn tin và gọi điện cho anh vào giờ này? Đáng lẽ em nên nghỉ ngơi sau bữa tiệc chứ?"

"Chỉ là tôi tò mò không biết anh đang làm gì nên đã..."

"Chỉ thế?"

"Ừm có lẽ vậy"

"Được rồi chuyện cũng kể xong rồi mau ngủ đi"

"Tôi không ngủ được Miya"

"Em đang say à"

"Ừm chắc vậy"

"Rốt cuộc em muốn gì đây"

"...."

"Sakusa?"

"À xin lỗi... tôi chỉ là muốn nghe giọng anh một chút thôi"

"Tại sao phải làm vậy"

"Có lẽ là vì tôi cần anh ngay lúc này Miya"

"Sakusa Kiyoomi chúng ta đã chia tay gần 3 tháng rồi đấy"

"Tôi biết Miya, tôi nhớ anh rất nhiều"

"Cậu say rồi mau ngủ đi"

"Không tôi không say, tôi hoàn toàn tỉnh táo Miya"

"...."

"Hơi men rượu chỉ giúp tôi có thêm dũng khí để nói chuyện với anh thôi Miya"

"Nhảm nhí. Cớ gì cậu phải làm vậy"

"Tôi nhớ anh, tôi cần anh, chỉ thế thôi Miya"

"Chết tiệt! Cậu...cậu chính là người đã buông lời dừng lại cho chúng ta... cậu đã khiến tôi rất đau khổ đấy Sakusa, tôi dường như gần 3 tháng nay đã buông bỏ được cậu nhưng thế quái nào... thế quái nào cậu lại gọi điện cho tôi và bảo rằng cậu nhớ tôi khiến tôi không thể buông bỏ cậu chứ..."

"Miya tôi xin lỗi... tôi là một kẻ tồi tệ, đáng lẽ lúc đó tôi không nên mất bình tĩnh để rồi nói những lời làm tổn thương anh và đặt dấu chấm hết cho chúng ta. Thật sự sau hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nhận ra những gì mình làm là vô cùng sai trái đối với anh, tôi biết mình cần nói chuyện với anh nhưng cái tôi và sự hèn nhát của tôi quá lớn Miya, nó khiến tôi đến tận hôm nay, ngay khi tôi có men rượu mới có đủ dũng khí nói chuyện với anh"

"Nói dối..."

"Đó hoàn toàn là những lời từ tận đáy lòng tôi Miya, anh biết tôi chưa bao giờ nói dối anh mà đúng chứ? Miya à tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn nhưng tôi nghĩ bây giờ cũng chưa quá muộn mà nhỉ? Miya xin anh hãy tha thứ cho tôi và quay lại với tôi, tôi thật sự nhớ anh rất nhiều..."

"Omi cậu biết gì không, anh đã phải cắn răng chịu đựng tổn thương một mình suốt 3 tháng qua... khoảng thời gian đó cứ như địa ngục đối với anh vậy Omi... anh đã từng hi vọng lúc đó em sẽ đến và cùng anh nói chuyện nhưng em lại... chọn cách phớt lờ anh khiến anh như sụp đổ..."

"Miya tôi xin lỗi, đáng lẽ ngay lúc đó tôi không nên hèn nhát mà không dám đối mặt với anh"

"Omi?"

"Tôi đây"

"Anh nhớ em lắm Omi, thật tệ khi cuộc sống không có em, thật tệ khi anh đã không thể buông bỏ em, thật tệ khi anh luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người..."

"Tôi ở đây, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa để tôi bù đắp lại cho anh, tôi thề rằng những chuyện đấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa"

"Được thôi, chúng ta quay lại thôi Omi"

"Tôi yêu anh Atsumu"

"Anh cũng yêu em Omi-Omi"

Cuối cùng thì nhờ vào những men rượu mà Sakusa đã dũng cảm nói chuyện với cậu. Rốt cuộc thì cả hai vẫn luôn yêu nhau và nhớ đến nhau, đối với Sakusa và Atsumu mà nói thì 3 tháng vừa qua là cực hình đối với cả hai khi không có đối phương, thật tệ khi ta đã rời xa nhau những 3 tháng trời. Atsumu không khỏi vui mừng khi trái tim u tối nay lại được Omi của mình chiếu rọi lần nữa. Sakusa thì khẽ mỉm cười khi cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí để đối mặt và yêu cậu thêm một lần nữa

"Trễ rồi ngủ đi Miya"

"Anh muốn ngủ cùng em"

"Nhưng chúng ta ở khác phòng"

"Phòng em ở đâu? Anh sẽ đến đó ngay thôi"

"307 ở tầng 2"

"Tốt, anh sẽ đến đó trong 5 phút, cúp máy nhé"

"Ừm"

'Tút tút'

Sakusa cất chiếc điện thoại đi và nằm đó mỉm cười vui vẻ, cuối cùng thì bản thân anh vẫn rất cần Atsumu, anh nhất định sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa

'Cốc cốc'

Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài thì Sakusa nhanh chóng bật dậy đi ra mở cửa. Phía sau cánh cửa chính là hình ảnh của người mà anh nhớ nhung suốt mấy tháng nay, Sakusa không chịu được mà đem tất cả sự nhớ thương của mình giải phóng ra hết trong nụ hôn của hai người

Sakusa cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đáng yêu kia, đóng cánh cửa phía sau lưng Atsumu lại rồi bế cậu trèo lên giường

"Omi em thật sự đã uống bao nhiêu thế"

Atsumu không khỏi kêu lên khi căn phòng nồng nặc mùi rượt và đặt biệt là anh nữa, cơ thể hoàn toàn bị mùi rượu bao quanh, thoát khỏi nụ hôn, Atsumu khẽ chép môi vì cảm nhận được dư vị rượu vẫn còn đọng lại bên trong miệng anh

"Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là rất nhiều"

"Em không nên uống như thế, rất có hại"

"Ừm tôi biết rồi, giờ thì ngủ thôi Miya"

"Ngủ ngon nhé Omi-Omi"

"Ngủ ngon Tsumu"

Sakusa cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo cơ thể cậu vào lòng mình và ôm chặt lấy. Đây rồi, bao nhiêu sự nhớ nhung của hai người về đối phương dường như đã được thoả mãn qua cái ôm này, cả hai thoải mải vì điều đó và đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng nhau

Suốt 3 tháng qua có thể coi đó là thử thách của cả hai người, một thử thách chỉ dám trải nghiệm một lần không có lần hai. Sakusa thầm nghĩ anh chắc chắn bảo vệ và bù đắp cho Atsumu vì mọi thứ anh đã làm, anh sẽ bù đắp bằng tất cả những gì anh có, đặc biệt là tình yêu to lớn này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top