6.
*Rầm*
_"Tên khốn, bỏ cô ấy ra"_ cô đạp cánh tung cánh cửa, tức giận đi đến lôi hắn ra khỏi nàng, túm lấy cổ áo hắn.
_"Chó chết, mày dám làm vậy với cô ấy sao? Tao đã dặn mày thế nào"_ cô tức điên lên đấm vào mặt hắn đến bật cả máu miệng.
Cô hận là không thể giết chết tên khốn này, dám làm tổn thương Sakura có giết hắn cả trăm lần cũng không hết tội.
Nhưng tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại biết mà đến đây cứu nàng?
-------------- Flashback-------------
Sau khi rửa chén bát xong cô ra phòng khách ngồi xem TV
Cô cảm thấy thật kì lạ, tại sao từ nãy đến giờ cô cứ cảm thấy trong lòng cứ sốt ruột, cảm giác cứ lo lo làm sao
Đang suy nghĩ khó hiểu thì tiếng chuông điện thoại reo lên
Là điện thoại của nàng. Lúc nãy đi ra ngoài nàng quên đem theo điện thoại.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, là Nako gọi
_"Alo"
_"Alo, Sakura à"
_"Chị là Kaeun đây, Sakura đi ra ngoài rồi, em ấy để quên điện thoại ở nhà, có chuyện gì sao?"
_"À, ra là chị Kaeun. Không có gì, chỉ là em muốn hẹn cậu ấy ngày mai đi mua sắm với em, có một số chuyện em cần cậu ấy tư vấn"
_"Ừm.. vậy để một lát em ấy về chị sẽ nói lại với em ấy"
_"Dạ cảm ơn chị. Mà Sakura cậu ấy đi đâu vậy chị?"
_"Em ấy có hẹn với bạn trai nên đi ra ngoài rồi"
_"Lại là cậu bạn trai đó sao?"
_"Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?"
_"À, dạ không sao. Nhưng mà không biết là do em quá đa nghi hay sao mà em cứ thấy bạn trai của Sakura có gì đó...không tốt. Nhìn cậu ta cứ gian gian làm sao đấy ạ"
_"Em cũng thấy vậy sao"_ cô cũng không buồn ngạc nhiên bởi vì lúc chiều cô cũng đã thấy bộ mặt thật của hắn ta rồi.
_" Em hy vọng là em đã nhìn lầm, em mong cậu ta không làm gì Sakura hết. Thôi tạm biệt chị nha một lát cậu ấy về nhờ chị nhắn lại với cậu ấy giúp em nha"
_"Chị biết rồi, tạm biệt em"
Cô cúp máy. Mặc dù cô đã biết bạn trai của nàng không phải là người tốt nhưng cô lại không nghĩ hắn ta dám làm gì nàng. Thật sự khi nghe Nako nói lúc nãy thì nỗi bất an trong lòng cô ngày càng nhiều.
Không nghĩ nhiều nữa. Cô lập tức lấy áo khoác đi ra ngoài.
Lúc nãy cô có nghe nàng nói là sẽ đến nhà hàng XXX để ăn tối cùng hắn.
Vừa chạy xe đến thì cô thấy hắn ta đưa nàng lên xe, nhìn từ xa có vẻ nàng đang say. Cô lập tức mất bình tĩnh chạy theo hắn thì thấy hắn đưa nàng đến khách sạn.
Sự tức giận của cô lên đến đỉnh điểm lập tức bước xuống xe gọi điện báo cảnh sát đến. Lần này cô phải cho hắn một bài học.
------------- End flaskback-------------
Cô tức giận lao vào đấm hắn vài cái, hết mặt rồi đến bụng.
Cảnh sát ập vào còng tay hắn và bắt hắn đi.
Lúc này mới bình tĩnh lại. Cô tiến lại phía giường chỗ nàng ngồi.
Nàng uất ức gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Cô vội cởi áo khoác ngoài của mình khoác vào cho nàng.
Ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng an ủi.
_"Đừng khóc, ngoan chị đến cứu em rồi đây. Không sao, không có chuyện gì nữa, có chị đây em yên tâm. Đừng khóc nữa"_ cô nhẹ nhàng dỗ nàng, để nàng lấy lại bình tĩnh tạo cho cảm giác an toàn.
_"Chị Kaeun, em sợ lắm. Em...em cứ tưởng...hắn...hắn...làm gì em....hic..hic...em...sợ...sợ lắm chị ơi..hic..hic"_ nàng cố gắng nói trong tiếng nấc, dựa vào lồng ngực cô mà khóc, lòng ngực cô rất ấm, nàng lại cảm thấy dựa vào cô nàng có cảm giác an toàn hơn hẳn.
_"Ngoan, không sao, chị đây chị đây, có chị ở đây không ai dám làm gì em cả. Chị xin lỗi đáng lẽ chị không nên cho em một mình đi gặp hắn, chị thật đáng đánh. Nín đi, đừng khóc nữa, em khóc chị đau lòng lắm"_cô xót xa, ôm ôm vào lòng, vuốt nhẹ lưng nàng. Nhìn nàng khóc cô đau lòng khôn xiết.
Tất cả đều do cô, đáng lẽ cô biết được bản tính của tên khốn kia như vậy tại sao còn tin tưởng hắn cứ thế mà chấm dứt với nàng. Lẽ ra khi nghe hắn gọi thì cô phải đi cùng nàng đến đó thì bây giờ không có chuyện gì xảy ra rồi.
Nếu lúc nãy cô không quyết định đi tìm nàng thì có lẽ cô sẽ mãi hối hận, không bao giờ tha thứ cho mình được.
Nàng ngồi trong lòng cô khóc rất nhiều. Khóc được một lúc cũng mệt rồi thiếp đi
Cô nhìn nàng đã ngủ rồi nhẹ nhàng bế nàng lên, đưa nàng ra xe.
Đặt nàng vào ghế phụ lái, rồi mình ngồi vào ghế bên kia lái xe đưa nàng về nhà
.
.
.
Cô bế nàng vào phòng, đặt nàng xuống giường nhẹ nhất có thể. Cô sợ làm nàng thúc giấc
Lại tủ lấy một chiếc áo khác thay cho nàng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn nàng ngủ, bình yên thật
Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi cong dài của nàng rất đẹp. Chính gương mặt này đã cướp mất rái tim nàng vào mùa xuân năm đó.
Đôi mắt nàng thật sự rất đẹp. Cô muốn lúc nào nó cũng là đôi mắt cười chứ không phải là để chứa những giọt nước mắt mà rơi xuống.
_" Sakura, chị ngày càng không thể dứt ra được tình cảm này rồi, chị phải làm sao đây? Càng ngày chị lại càng yêu em nhiều hơn, thật sự lúc nãy chị thấy hắn ta định cưỡng bức em chị thật sự hận không thể giết chết hắn, nhìn em khóc tim chị như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, chị phải làm sao mới được đây?"
Cô nhẹ vuốt mái tóc nàng
_" Em là cô gái "hoa anh đào" mà chị yêu. Chị yêu em nhiều lắm, nhưng có lẽ em lại không biết được tình cảm này đâu. Chắc chị phải bỏ cuộc thôi."
Cô rướn người hôn lên trán em, nụ hôn chất chứa bao nhiêu tình thương, tình yêu mà cô dành cho nàng.
Đứng dậy định bước đi nhưng vừa đến cửa cô nghe thấy tiếng của nàng
"Chị Kaeun...cứu..cứu em..hic..hic" _Nàng nói mớ gọi tên cô. Vừa gọi nước mắt vừa rơi
_"Sakura...sakura em sao vậy?"_ cô hốt hoảng chạy lại ôm nàng
_"Hic...hic..."
_"Sakura ngoan, không sao hết, không sao chị ở đây. Ngoan, đừng sợ"_ cô đỡ nàng ngồi dậy ôm nàng vào lòng dỗ dành.
Cô vẫn ôm nàng đến khi không còn nghe tiếng thút thít nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều, nhẹ nhàng.
Nàng ngủ rồi, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô mà ngủ. Cô nhẹ đặt người em nằm xuống. Chắc chắn rằng em đã thiếp đi rất sâu cô mới mở cửa ra khỏi phòng.
Xuống bếp lấy cho mình ly nước. Ngồi trên bàn cô cứ nghĩ về chuyện đã xảy ra. Cũng may lúc đó cô quyết định đi tìm nàng, nếu không nàng mà xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
_" Thật may mắn là em không sao. Sakura tôi nhất định sẽ bảo vệ em không để ai có thể làm em tổn thương nữa đâu. Dù em có chấp nhận tôi hay không thì đối với tôi em vẫn là tất cả"
Cô thở dài, cô càng ngày càng yêu "hoa anh đào" của cô nhiều hơn rồi.
Nhưng cô biết phải làm sao? Có nên tiến tới không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top