chương 16:
Dahyun rất thích tắm, khi ngâm mình vào bồn nước nóng chính là lúc nó không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, những lo lắng trong ngày dường như theo dòng nước mà cuốn đi hết. Cứ tận hưởng như thế, cứ ngâm nga vài câu hát thảnh thơi như thế, mà nó quên cả thời gian, quên cả chị Sana đang chờ nó ở bên ngoài để cùng đi trượt tuyết. Nó đứng lên và rời khỏi bồn nước nóng, cơn chóng mặt ùa tới và luồng hơi lạnh ào ạt ôm lấy thân người nó, mọi thứ dường như đảo lộn hết cả lên, phải vật vã lắm nó mới mặc xong bộ đồ...
- Sana... chị Sana đâu ạ...?
Nó không thấy chị, chỉ thấy giáo viên thanh nhạc ở đó. Mọi người đã đi hết rồi, cũng phải, nó tắm lâu thật mà. Phòng mở lò sưởi nhưng nó vẫn cảm thấy thật lạnh, có lẽ vì nó vừa tắm xong.
- Em ấy xuống trước rồi! Em có muốn xuống cùng không?- Nayeon cười hí hửng, bấm bấm điện thoại mà chẳng hề ngó đến nó, không thấy nó vì chóng mặt mà mất thăng bằng ngã xuống giường
Giường cũng thật lạnh, nó cuộn mình trong chăn, sốt nặng. Đã lâu lắm rồi nó mới sốt nặng như thế này, lần cuối chắc là vào 6 năm trước, khi ấy Tzuyu và Chaeyoung đã chăm sóc nó, còn có một chị hàng xóm nữa, chị cũng đã nấu cháo cho nó ăn. Nó nhớ. Nhưng bây giờ không có ai chăm sóc nó cả. Miệng nó khô đắng và hơi thở nó nóng hổi, khuôn mặt nó thì ửng đỏ, nghe Nayeon hỏi thì nó chỉ ráng trả lời: "Không....em muốn ngủ...."
- Em bị say xe hả?- Nayeon hỏi nó, sắc mặt con bé đã không tốt kể từ khi về phòng, thôi thì để em ấy ngủ có lẽ sẽ khỏe hơn...
Nó ngủ, cảm giác khó chịu len lỏi lên cuống họng nó, nó nuốt khan cố chìm vào giấc ngủ và nó đã ngủ rất sâu. Lúc nó tỉnh dậy thì mồ hôi đã làm ướt cả áo thun của nó, nhưng cơn sốt vẫn không hề thuyên giảm. Nó thầm rủa bản thân, thật là mệt mỏi khi phải vác cơn bệnh này đến đây...
Cặp của Tzuyu có thuốc, nó với tới chụp lấy cặp con bé bằng số sức lực còn lại. Tzuyu lúc nào cũng mang theo thuốc, vì biết Kim Dahyun nó đây sức đề kháng yếu, rất dễ mắc bệnh nên trong cặp luôn hiện hữu thuốc. Cứ nó mà tắm quá 1 tiếng đồng hồ là cũng bị con bé trách ngay. Dạo này nó lại tắm hơn 2 tiếng, không mắc bệnh kể cũng lạ
Một mẫu giấy rơi khỏi cặp khi tay nó lôi được bịch thuốc ra, dòng chữ hiện rõ mồn một làm Dahyun giật mình
"Chaeyoung, tớ thích cậu!♡"
Chết rồi, Tzuyu thích Chaeyoung?? Nó không biết chuyện này. Không lẽ Tzuyu muốn tỏ tình?? Còn chị Sana thì phải làm thế nào?? Chị ấy có suy sụp không?? Dahyun lo lắng nghĩ đến chị, cảm thấy không ổn liền chụp lấy cái áo khoát chạy ra cửa, không quên nói với Nayeon:
- Em đi tới chỗ Sana!!!!
- Ừ!! Chơi vui vẻ!!!- Nayeon lúc con bé rời đi cũng chẳng nhìn thấy khuôn mặt xanh xao ấy mà ngăn cản con bé rời khách sạn
Một đợt gió lạnh buốt tim gan ào ạt như những đòn roi quất mạnh vào người nó, tiếng gió gào thét trông thật đáng sợ. Nghĩ đến cảnh Sana một mình đứng giữa hai người đang tình tình cảm cảm, lẳng lặng nuốt ngược vào trong đầy khổ sở, nó không nỡ, thật sự không nỡ. Vậy nên bây giờ nó cần tìm chị, đưa chị về, và nói chuyện rõ ràng với chị về tình cảm đơn phương không kết quả của chị...
Màn đêm dần nuốt chửng những tia nắng cuối cùng, hơi thở của núi tuyết rít lên qua rặng cây xa xa, nó cảm thấy như đôi chân bị tuyết túm chặt lại, ngăn nó tiến lên. Nó gục xuống trên nền tuyết lạnh lẽo, tuyết cũng không vì nó nằm đó mà ngừng rơi, vùi nó xuống. Nó ngất, toàn thân mất cảm giác.....song thính giác và vị giác của nó vẫn còn hoạt động....
Nó nghe... nó nghe tiếng chị....
Nó cảm nhận thấy.... thấy đầu lưỡi nó mặn vị nước mắt.....
Nó biết chị đang khóc, hơi ấm của chị, nó cảm nhận được. Nhưng nó không muốn chị khóc, nó cố cử động, một cử động nhỏ mà lại làm chị ngừng khóc. Chị muốn nó thức, được, nó sẽ thức, nếu không chị sẽ khóc...
*
*
*
*
*
Dahyun đã rời bỏ cô, Dahyun vì nằm trong lớp tuyết đó khi tìm kiếm cô mà hóa thành tảng băng, con bé đã không còn trên đời...
- Chị đừng buồn.... không phải lỗi do chị...- Con bé vẫn hiền từ như vậy, nó vẫn không hề trách mắng gì cô
-Không!! Lỗi là ở chị!! Chị không nên để em lại!! Chị không nên mắt nhắm mắt mở để em theo!! Chị không nên ích kỷ!!
- Chị đừng như vậy...- Nó xoa đầu chị, gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, ân cần, nở nụ cười mà nói- Chị ở lại đừng dằn vặt bản thân... chị như vậy em không an lòng...
- Không... KHÔNG!!! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!
- Em xin lỗi.... em đi trước....
- KHÔNG!!! KIM DAHYUN!!! EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ CHỊ!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Sana giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó, nước mắt hòa vào những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gò má. Bác sĩ nói Dahyun không sao cả, thế vì sao con bé vẫn chưa tỉnh dậy? Sana đã như vậy từ lúc bác sĩ rời khỏi rồi, túc trực bên con bé và chẳng rời lấy nửa bước, như lo lắng chỉ cần đi là con bé lập tức sẽ hóa thành bọt biển tan biến mất giống nàng tiên cá trong truyện cổ tích, cuốn truyện đầu tiên con bé mang về cho cô vào ngày hôm qua
3:00 sáng
Sana đưa đôi bàn tay chọt ngón tay vào cái má trắng hồng của em
- Chị chọt, chị chọt, chọt chọt chọt chọt chọt chọt chọt chết cái đồ ngốc nhà em!- Cứ một từ "chọt" là Sana lại chọt mạnh vào đôi má của Dahyun- Nè em mau dậy đi, bác sĩ bảo em sẽ mau chóng khỏe lại thôi! Dậy đi~
[ Cốp]
- Ui da????
Sana bị Tzuyu cốc vào đầu một cái mạnh vì tội làm ồn không để người khác ngủ
- Chị ngủ đi, chị Dahyun sẽ ổn thôi... may mà chị mang chị ấy về kịp thời....- Tzuyu lạnh gáy khi nghĩ tới cảnh Sana tới muộn, sẽ ra sao nếu Sana tiếp tục đi cùng cô đi ăn tối luôn mà không đi tìm Dahyun- Cảm ơn chị.... vì đã cứu chị ấy....
Sana lắc đầu nguầy nguậy, cô cảm thấy hổ thẹn, là ai đã đẩy Dahyun vào tình cảnh này chứ
- Không.... xin đừng cảm ơn chị.....
-.....Thôi chị ngủ đi, mai chị ấy sẽ dậy thôi, để chị ấy nghỉ ngơi một chút, nhất định mai chị ấy sẽ khỏe lại!
Biết Tzuyu lo cho mình, an ủi mình, nhưng cô cũng chẳng cảm thấy ổn thêm chút nào. Sẽ ra sao nếu ngày mai Dahyun vẫn ngủ? Cô không biết mình sẽ như thế nào nếu ngày mai điều đó thật sự sẽ đến. Nằm bên cạnh Dahyun, cô đau lòng nhìn những sợi dây truyền dịch cắm vào tay em, cố ép mình đi vào giấc ngủ lần nữa...
..........
- Chị...? Chị Sana cục cưng của em~ chụy~ chụy ơi~- Giọng ai kia dẹo dẹo vang lên
- Dahyun??? DAHYUN??? LÀ DAHYUN HẢ???- Sana bừng tỉnh
- Em Momo nè chị!!- Momo trêu chọc người kia, hễ mở mắt là mồm liến thoắng tên người ta- Chị mê gái vừa thôi!!!
Ngó nghiêng ngó dọc, con bé không còn nằm cạnh cô. Sana liền hốt hoảng chộp lấy cánh tay của Momo một cách mạnh bạo, hét lớn:
- EM ẤY ĐÂU?? CẬU MANG EM ẤY ĐI ĐÂU???
- Á~ Á~ Đau tớ, bỏ ra xem nào! Người ta con gái mong manh dễ vỡ mà!- Tới nước này mà còn đùa cợt được, hay lắm Hirai Momo, mặt của Sana đực ra luôn rồi kìa
Dahyun từ từ bước ra từ trong nhà tắm, được Mina bên cạnh cẩn thận dìu đi.
- Gì mà ồn thế?- Giọng con bé tuy khản đặc, nhưng mặt đã có thần sắc hơn ngày hôm qua
- D...Dahyun?
- Ừ em đây! Người bị chị đè đến tê cả tay nè! Khụ khụ!
- Thôi đừng nói nữa!! Ra đây!! Ra đây ngồi nghỉ mau!!- Sana lo lắng chạy tới đỡ con bé ngay
- Em mới đi vệ sinh thôi mà... đâu phải đi chạy nước rút! Đâu có bầu! Đâu có mệt tới vậy!- Dahyun khó hiểu với sự lo lắng thái quá của chị
- Cái gì??? Mina dẫn em đi vệ sinh á???- Sana đánh mắt liếc Mina sắc lẻm- Có dòm ngó gì em tôi không đó?!?
- Tôi không giận, tới lượt cậu sao???- Momo bất bình lên tiếng
Hai người là Dahyun và Mina khó hiểu nhìn hai bạn kia cãi nhau rồi tự đưa nhau về giường luôn, chẳng cần Thấu Kỳ Sa Hạ dìu nữa. Nói cái gì mà khó hiểu. Bệnh 4D thì ra có thể truyền qua đường tình bạn.
* pem pem~ có tin nhắn kìa Đậu Đậu~ quấu quấu~*
- Giọng ai nghe dễ thương vậy?- Momo nghe chuông tin nhắn, không ngại buông một câu cảm thán
- Dạ....một người bạn cũ.....- Dahyun cười cười, vẻ mặt thoáng chút buồn phiền nhưng lại khéo léo giấu nó vào trong, song vẫn bị Sana để ý thấy, nét mặt buồn phiền nhanh chóng bị thu vào tầm mắt. Nói rồi Dahyun liền xoay lại đọc tin nhắn- Tzuyu bảo em ấy với Chaeyoung không cầm hết tất cả phần ăn cho tụi mình, nhờ mấy chị xuống nhà hàng đem lên giúp!
- Để chị với Mina đi! Sana ở lại trông Dahyun đi, hôm qua nhớ thương người ta lắm mà!
- Tự đi hay để tớ đạp cho một phát lăn xuống cầu thang cho nhanh?- Sana từ ngại chuyển sang bực tức vì bị chọc phá
- Ấy ấy!! Tự đi!! Tự đi!!!- Momo né ra, biết điều mà chạy trước
Thế là bây giờ chỉ còn có hai người, Dahyun từ từ dựa vào tường với sự giúp đỡ của Sana. Con bé e dè bắt chuyện:
- Chị à......Tzuyu....
- Em nằm xuống nghỉ đi!- Sana không biết rằng con bé đã biết, cố ý tránh nói chuyện này
- Không! Chị nghe em... KHỤ KHỤ!!!- Nó lại ho, quả nhiên, vẫn chưa khỏi hẳn cảm
- Thôi thôi!! Em nằm nghỉ đi!! Chuyện của Tzuyu chị..... chị bỏ cuộc rồi!- Sana mệt mỏi nói
- Chị biết rồi hả? Rằng Tzuyu thích Chaeng?
Sana ngỡ ngàng, sao con bé lại biết nhỉ? Cô chỉ gật nhẹ đáp lại câu hỏi của con bé, để nó thôi cái khuôn mặt nghi vấn nhìn chằm chằm vào cô như thế
Một cách đột ngột, Dahyun ôm cô vào lòng. Đôi bàn tay nhỏ bé xoa đầu cô một cách chậm rãi
- Chị! Chị đừng buồn!
- Ai bảo chị buồn chứ...
- Chị...chị có muốn khóc không?
- Hôm qua vì em, chị khóc đủ rồi!
- Thế bây giờ chị muốn làm gì?- Nó dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt chị chất đầy buồn bã
- Chị....- Sana ngây ra một chút trước sự lo lắng đó của nó dành cho cô- Thôi thì em cứ như vầy một lúc....để chị bình tâm lại....
Thế là con bé tiếp tục ôm chị vào lòng, xoa mái tóc nâu đó bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất, thành tâm an ủi. Hẳn chị phải đau lòng lắm, hẳn chị phải rất yêu Tzuyu.
Khi nó vừa tỉnh dậy lúc sáng nay, khuôn mặt chị gần như là sát dính vào nó, cũng chính vì hơi thở ấm đấy của chị cứ phà vào cổ đánh thức nó dậy. Vừa thức đã gặp cảnh trái ngang ấy, tay nó cũng bị chị kê đầu lên mà tê hết cả tay, mặt nó cũng vì chị mà đỏ tấy. Công việc chính của Sa Hạ Thấu Kỳ là khiến máu của người ta không lưu thông được chăng? Cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng
Nó từ đó cũng hiểu, vì sao các anh trong trường lại chết mê chết mệt vì chị đến thế. Ở khoảng cách này, nó có thể quan sát rõ khuôn mặt chị. Nó đã bao giờ khen chị đẹp chưa nhỉ? Nó đã bao giờ khen sóng mũi cao thẳng tắp đó của chị thật hoàn hảo chưa nhỉ? Nó đã bao giờ khen đôi mắt chị thật đẹp, lúc nào cũng mang theo ánh nhìn ấm áp chưa nhỉ? Nó đã....khen...môi chị..? Thôi!! Tới đây thôi Kim Dahyun!! Đừng để bản thân bị rù quến bởi đôi môi đỏ mọng đó!!!
Hai người cứ ôm nhau vỗ về như thế, đâu biết bên ngoài một số người đã chứng kiến toàn cảnh thân mật của hai người.
- Thảo nào hôm qua nó khóc dữ như thế...- Momo ga lăng bê giúp Mina vài phần cơm, để con bé đứng rảnh rang chẳng cầm gì, mắt dán chặt lên hai người kia cảm thán
- Thế mà hôm qua em bảo có yêu chưa, bảo chưa có!- Nè,người ta chưa trả lời mà, sao lại khai mang hả Chou Tzuyu
- Ooh ah......- Mina hả họng coi phim, mặt cô nàng ửng hồng, lần đầu tiên thấy người ta ôm nhau lãng mạn thế
- Nè, tụi mình tốt nhất đừng nên cho họ biết tụi mình đã nhìn thấy!! Để sau này học công khai thì mới vui chứ! Giờ chưa chắc gì sẽ lâu dài đâu, vào chọc chẳng biết chừng họ ngại là không yêu đương gì nữa luôn á!!- Chaeyoung suy nghĩ thấu đáo
Thế là cả bọn chạy ra xa xa, nói chuyện ồn thật ồn, tới Mina còn cố la thật lớn nữa mà, để hai người kia biết mà còn buông nhau ra, rất tự nhiên mà vào phòng rồi giả vờ như chưa từng thấy.
*
*
*
*
- Ở đây có một vài tấm hình chụp cho thấy Minatozaki Sana và Kim Dahyun đang thân mật với nhau ạ!- Người đàn ông trung niên với bộ âu phục, chìa ra một xấp tài liệu cho cô gái đối diện, ông cúi đầu rồi lui ra xa
Người con gái nhìn những tấm hình Sana cùng Dahyun tình tình tứ tứ ôm đầu nhau trước bãi đậu xe ở công viên trượt tuyết High1, giận dữ xé nó thành từng mảnh, đập mạnh vào bàn tức tối nói:
- KIM DAHYUN!!! Lúc không có tôi em lại thân mật với người con gái khác sao??? Em dám??!?
Những người thân cận xung quanh liền rùng mình khi khoảng không gian im lặng đột ngột bị phá hủy bằng tiếng thét giận dữ của nữ chủ nhân. Họ e dè hỏi:
- Vậy cô chủ tính làm sao ạ?
- Chuyện đó...tôi có cách xử lý....
- Dạ?
Ánh mắt người con gái bỗng buồn rười rượi, cất giọng trầm khác thường trả lời...
- Tôi....có tự biết cách khiến cho Dahyun một lần nữa quay về bên tôi...... các người câm miệng đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top