Chap 21: Tâm tình phức tạp


Âm thanh của các thiết bị điện tử vang đều đều xung quanh phòng, mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi Dahuyn, cô mơ màng tỉnh dậy, một màng sương mỏng lấp lánh bao quanh đôi mắt, tâm trí lơ lửng vẫn không định hình được mình đang ở đâu.

Sự mệt mỏi lúc này hoàn toàn thành công xâm nhập vào thân thể Dahuyn, cô không thể ngồi dậy, chỉ việc mở nhẹ đôi mắt ra cũng khó khăn, cuối cùng là mơ màng im lìm trong phòng.

Đầu óc của cô vẫn còn chút nào đó tỉnh táo, nhưng không hẳn, thậm chí cô còn nghĩ mình đang ở trong giấc mơ của chính mình cơ.

Thân thể nhẹ bỗng hẳn đi, chỉ có cơn đau đầu khiến cô phải nhăn mặt lại đôi chút, vẫn là lười biếng không chịu mở mắt.

Cạch

Tiếng mở cửa phòng khẽ động, từ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào.

-" Thể trạng này là không ổn đâu đấy, cô ấy bị đau bao tử đáng lí không nên nhịn đói, hơn nữa, triệu chứng đau đầu này không nên kéo dài lâu đâu nhé, sau này sẽ khó chữa trị lắm"

Vị bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án của Dahuyn đầy tập trung, ông cũng biết Dahuyn làm về ngành giải trí, nơi đó khắc nghiệt đến vậy, nhưng với tình hình hiện tại của cô ấy thì không được khả quan cho lắm.

-" Em ấy có cần cai những gì không bác sĩ, đợt vừa rồi em ấy cũng mới ốm xong"

Nayeon với Jungyeon đứng đối diện ông ta, Nayeon vừa nói vừa nhìn xuống cơ thể đang nằm im trên giường bệnh, Jungyeon thì lại nhìn qua Sana, không khí hơi ngột ngạt.

-" Không ăn cay hay uống nóng nhé, đặc biệt phải ăn đủ bữa, hạn chế tối đa đồ cay nóng, nhớ đấy"

Ông ấy đột nhiên khựng lại, ngẫm nghĩ một chút lại nối tiếp câu vừa nãy.

-" Tôi nghĩ tinh thần là thứ quan trọng, nên nếu tinh thần tốt thì sức khỏe cũng sẽ hồi phục nhanh hơn"

Nayeon cũng ậm ừ rồi hỏi thêm đôi câu xong việc vị bác sĩ ấy cũng rời đi.

Jungyeon sau đó cũng về KTX, khi nãy lúc Dahuyn ngất, mọi người bàng hoàng nên hơi hoảng, lúc đó Jihyo đã nhanh nhạy bảo ngay với anh quản lý phải đến bệnh viện, sau đó thì Jungyeon là người bế Dahuyn vào bệnh viện, Nayeon cũng đi theo sau.

Mặc dù họ có lo lắng cho Dahuyn, nhưng không thể một lúc mà tận 8 người ùa vào bệnh viện được, không nên.

Từ lúc vào đến đây tính đến hiện tại đã là 2 tiếng đồng hồ rồi, thấy Dahuyn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Nayeon trong lòng vô cùng sốt ruột, tay nàng đặt lên bàn tay của Dahuyn, những tiếng thở ngắn thở dài cũng đều thoát ra, Nayeon vẫn là không biết được Dahuyn đã tỉnh từ đời nào rồi.

Chợt Dahuyn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay áp vào má mình, bàn tay đấy hơi to quá khổ thì phải, chắc là tay Nayeon rồi.

Dahuyn đang rất không thoải mái trong lòng vì còn đang rất mệt, vậy mà hành động của người chị cả này khiến nàng thấy hơi nhột trong lòng, cảm giác thấy vô cùng ngứa ngáy.

-" Chị chưa từng thấy ai như em"

Bàn tay đó giận dỗi mà véo nhẹ lên má Dahuyn một cái, vậy mà nó đã hằn lên một vết đỏ nhẹ ngay đó, chắc da của Huynie quá trắng rồi.

Sự quan tâm quá mức của Nayeon làm Dahuyn thấy có chút không tự nhiên, cô không thích bị tấn công tới tấp như này đâu, càng không thích Nayeon..

Hai người trong phòng bệnh cứ thế, một người ngồi chăm sóc tỉ mỉ cho người đang giả vờ chưa tỉnh kia, trông cũng giống cặp đôi hờn dỗi nhau quá trời đấy chứ đùa!

Sana đứng ngoài cửa nhìn trông theo, nàng cũng muốn tông cửa vào hỏi thăm Huynie của nàng đã khoẻ chưa, có thấy khó chịu không, có còn nhớ đến nàng không, mọi câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Sana.

Sana sẽ không bao giờ có được cơ hội đó, sẽ không bao giờ có..

Tim nàng đã thắt lại từ lúc nào rồi, nàng nhìn người nàng yêu đang được tình địch chăm sóc chu đáo thế kia, nàng khó chịu lắm.

Nếu bắt Sana thú tội trạng của mình thì thật sự chỉ có một.

Nàng đã thấy cảm mến đứa trẻ đó từ thời thực tập sinh, cảm thấy em ấy thật đặc biệt, nhìn thấy lúc em ấy còn hơi mủm mỉm tròn tròn khuôn mặt, thật sự nhìn thoáng qua trông rất thương nhớ.

Còn nhớ, lúc đấy em ấy còn trốn tập mà không báo cho nàng, hại nàng và thành viên khác phải chờ đợi rất lâu, hại nàng bị mắng, lúc nó về, nàng đã ngay lập tức trách nó tại sao lại trốn tập không có trách nhiệm đến thế, nàng vẫn nhớ, nhớ cả cái lúc nó liên tục nói xin lỗi mà đôi mắt đã lấm lem bao nhiêu là nước mắt.

Buồn cười hơn là sau trận bị nàng mắng thì khoảng thời gian sau em ấy lại hay nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu đó, em ấy cứ nhìn như thế, nhiều lần sẽ hình thành loại cảm giác đặc biệc, nàng đã hôn lên cái má đáng yêu đó của em, thật thích, chưa đâu, đôi lúc nàng đòi cái hôn từ em, em lại xấu hổ lắc đầu cười mỉm, phải khó khăn năn nỉ nhiều biết bao mới chịu hôn lên má nàng, báo hại nàng không biết phải làm sao mà ngại hết cả lên.

Nàng nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em.

Em, chắc là em không có tình cảm đặc biệt đó nên không hề để ý đến nàng, mặc nàng muốn sao cũng được, nhưng mà em ơi, những thứ từng xảy ra không thể quay lại được, tình cảm của nàng dành cho em cũng vậy, nó chỉ có tăng chứ không có giảm, vậy em vẫn không sao có thể cảm thấy nó, không thấy được chân tình của nàng dành cho em.

Ngày hôm đó, các y tá bác sĩ lẫn những người xung quanh đi qua lại nơi đó, tất cả bọn họ chỉ thấy một thân ảnh người con gái bịt kín mặt mũi đứng trước cửa phòng bệnh của ai mà liên tục rơi nước mắt, họ không hiểu cũng như không muốn quấy rầy nên cũng chỉ đem ra bàn tán cho đỡ nhàm chán trong căn bệnh viện này.

Thời gian đã trôi qua được 1 tuần, tuy là bệnh tình sức khỏe chưa ổn định nhưng buộc Dahuyn không thể nhẫn nhịn mà liên tục đòi về, cô ghét cái nơi âm dư mùi thuốc khó chịu đó, ghét vô cùng.

Miệng Dahuyn bảo là bản thân không sao, nhưng điều đó chỉ khiến mọi người thêm lo lắng cho cô, con người chứ có phải trâu bò đâu mà hồi phục nhanh đến vậy, lời nói dối huỵch toẹt đó lộ liễu đến mức chẳng ai thèm vạch trần.

Dahuyn cảm thấy mọi thứ đang dần đi theo quỹ đạo vốn có của nó, nhưng cũng không đúng lắm.

Sana dạo gần đây không đoái hoài đến cô, chị ta chắc hẳn đã thông suốt rồi sao, nhanh đến vậy sao, cô còn tưởng sẽ dai dẳng không buông tha, ngoài trừ những việc cần phải nói chuyện ra thì không ai đá động đến ai.

Nhưng Dahuyn biết, Sana lâu lâu lại chứ nhìn lén cô, bị cô bắt gặp là vội vàng thu ánh mắt lại chuyển sang hướng khác, thật trẻ con, Dahuyn thầm mắng.

Buổi tập luyện chuẩn bị đã hoàn thành tốt qua những ngày chăm chỉ, cả trại trẻ em của Jihyo được nghỉ phép 3 đến 4 hôm để chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến sắp tới.

Nghe được nghỉ phép tận 4 ngày thì mọi người há hốc mồm khó tin, còn phải hỏi lại tận mấy lần, sau khi xác nhận thông tin đó đáng tin cậy thì ai cũng vui vẻ nhảy nhót trông phấn khởi vô cùng

-" Em sẽ về lại Đài Loan thăm bố mẹ, lâu lắm rồi em không có về"

Tzuyu tay đang ăn dở cây kem đi ra phòng khách thông báo với mọi người, mọi người ồ lên một tiếng rồi lại ồn ào, mọi người hầu như đều muốn được về thăm gia đình.

Sana cũng vậy, tuy ba mẹ có nặng lời với nàng thật, nhưng nàng từ nhỏ được bà dạy phải yêu thương mọi người nên từ rất lâu hình thành sự yêu thương bên trong con người nàng rồi, nàng rất yêu ba mẹ và bà của mình, nàng nhớ nhà rồi.

Dahuyn thì im bặt, không nói câu nào cả buổi trời, Nayeon cũng thấy nhưng nàng nghĩ em nó đơn giản chỉ muốn vậy, vì Dahuyn lúc on cam và off cam là vô cùng khác nhau

Cả cái trại trẻ đấy ồn ào cũng không được lâu, tất cả đã giải tán ai về phòng nấy, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng.

Khuya tầm 2h sáng, Dahuyn lại bị khát nước, thật tình cô sống rất có kỉ luật, không bao giờ thức khuya thế này, nhưng hôm nay cô khó ngủ quá rồi.

-" Dahuyn"

Sana khẽ gọi













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top