CHƯƠNG 12: "Ahn Mie bị đau chân"

Chân của Ahn Mie chỉ bị bong gân nhẹ, nhưng ban nãy người ta cũng có căn dặn, nói cô nên hạn chế việc đi lại để tránh việc nó sẽ trở nên tệ hơn. Jungkook lắng nghe kĩ từng lời dặn dò như thể chính bản thân cậu mới là người bị thương vậy. 

Ahn Mie ngán ngẫm nghĩ trước giờ mình chạy nhảy biết bao nhiều có bao giờ gặp phải cái gì đâu, nay chỉ vì đánh cầu mà lại bong gân thiệt là khó hiểu quá đi. 

Để Ahn Mie ở lại đó còn Jungkook cùng Jimin lên lớp vì đã đến giờ tan học, cậu qua lớp mình lấy balo, rồi đánh ngang lớp của Ahn Mie dọn dẹp tập vở giúp cô ấy luôn. 

Jimin cứ đứng chần chờ ở đấy mà không chịu về, Jungkook cầm balo của Ahn Mie ra trước cửa lớp.

"Cậu về trước đi, mình về với Ahn Mie là được." Jungkook bảo Jimin về đi, vì nãy giờ cậu biết rằng Jimin thấy có lỗi, cho rằng Ahn Mie bị đau chân là do mình.

Jungkook thì lại cho rằng đó là sự cố thể thao thôi, Ahn Mie sẽ không trách cậu đâu. Sau một lúc Jimin cũng đi về, nói sau này sẽ để ý hơn. 

Jungkook xuống thì thấy Ahn Mie đang ngồi ghế ở trước phòng y tế. Cậu nhanh chân đi đến đó, trên mặt vừa có phần lo lắng cũng như tức giận. "Sao cậu lại ra đây vậy. Ai đưa cậu ra. Cậu không nghe lời cô ấy nói đúng không ?"

"Cũng tới giờ về rồi nên phòng y tế đóng cửa, thì mình đi ra bình thường thôi. Thật ra mình cũng không đau đến mức đó." Ahn Mie vô tội bảo. 

Jungkook thở dài một hơi. Gì mà không đau đến mức đó, đúng là đồ điêu. Hồi nãy người ta bóp chân cho cậu, không phải cậu cứ níu vào góc áo sơ mi của mình đến nhăn nhúm sao.

Cậu đưa balo cho Ahn Mie đeo, còn bản thân thì tự đeo balo trước ngực. Rồi cậu ngồi xuống trước mặt Ahn Mie, cô bắt đầu ngơ ngác. Thấy thời gian qua đã lâu mà cô gái phía sau vẫn chưa leo lên, cậu quay đầu lại nhìn.

"Sao cậu không lên."

"Cậu làm gì vậy."

"Thì cõng cậu về chứ làm gì."

"Cậu điên à, cõng về thì chẳng phải mệt chết cậu à."

Jungkook lắc đầu, ý bảo không mệt. Lời qua tiếng lại cuối cùng Ahn Mie vẫn chịu thua trước người đó. Thôi vậy, hôm nay vừa được bế vừa được cõng chắc cô sẽ được nữ sinh của cái trường này ghét hết cho mà coi. 

Cô từ từ nhích lại rồi ôm lấy cổ của cậu. Cậu thì cẩn thận đứng dậy, tay cố không chạm vào chân đau của Ahn Mie, sợ rằng cô sẽ đau. Rồi sân trường cũng dần khuất bóng hai người họ.

Một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua làn tóc của cậu. Ahn Mie hỏi. "Cậu mệt không ? Nếu mệt thì để mình xuống nhé."

"Cậu nhẹ như thế, mình cõng một tay còn được." 

Sau đó Ahn Mie vì ngại mà cũng không nói gì nữa trong suốt đường về. Cô đã thấy mấy bạn học nhìn cô nãy giờ rồi, bây giờ phải chuẩn bị tinh thần thép đối diện với giông bão thôi. 

Dù cậu nói không nặng nhưng cô cũng cảm nhận được mồ hôi trên lưng của cậu dần dần lan rộng ra. Thời gian bình thường về nhà cô cũng chỉ mất tầm 10 phút, nhưng giờ đã hơn 15 phút rồi.

Tới trước nhà Ahn Mie, Jungkook cẩn thận giữ cô gái nhỏ bằng một tay rồi nhấn chuông cửa. Không lâu sau, cửa mở ra thì ba Kim nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Nó làm sao thế Jungkook."

"Con bị đau chân sau tiết học thể dục thôi."

"Dạ, cô y tế có nói không sao, chỉ mất vài ngày sẽ hết thôi ạ. Con xin phép về, ngày mai lại đến ạ."

Jungkook cúi đầu rồi ra về, Ahn Mie trông theo thấy cậu ấy có đưa tay lên đấm đấm vai một chút. Cô lầm bầm. "Vậy mà còn bảo không mệt."

Gia đình cô đều biết sự hiện diện của Jungkook, họ cũng không quá khó khăn với con gái duy nhất của mình. Biết cậu cũng đàng hoàng, ngày ngày đưa đi đón về, trước đó cứ tưởng là một đôi nên ba mẹ có hỏi nhưng Ahn Mie thì bảo chỉ là bạn nên thôi cũng cứ mặc kệ. Hai đứa nhỏ muốn giấu thì cứ giấu. 

Ba Kim cốc vào đầu cô một cái.

"Con gái con lứa đi học thôi mà cũng không nên."

"Ba, con cũng đâu có muốn." Ahn Mie mếu máo rồi được ba dìu vào trong nhà.

Sáng hôm sau, cô vệ sinh cá nhân xong thì nhận được tin nhắn của Jungkook.

Jungkook: Cậu đừng có ra ngoài, để mình đến nhà cậu nha.

Ahn Mie thầm suy nghĩ không lẽ tính cõng mình đi học nữa hay sao. Chưa đầy 5 phút sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Mẹ Kim ra mở còn cô thì đi theo sau.

Jungkook đứng trước nhà với chiếc cub màu đen, phía sau còn có đệm ngồi. Cậu để xe ở đó, rồi dẫn Ahn Mie ra, cẩn thận cho cô ngồi lên xe, còn ngó nghiêng xem có gì không ổn, mới bất giác gật đầu tỏ cái nét như an tâm rồi ấy. Ahn Mie đều thấy hết, cũng có hơi buồn cười, cứ tưởng người trước mặt đây là ba mình không bằng.

Rồi cả hai chào mẹ Kim cùng đi học.

Mẹ Kim đứng đó trông theo mà lắc đầu. "Không yêu nhau mới là lạ."

Bẵng một cái chuyện Ahn Mie khỏi chân cũng đã được một tuần. Ở trường bắt đầu tổ chức ngoại khóa cho khối 11, mục đích là để cho các em có thêm trải nghiệm ở tuổi học sinh cũng như hòa mình vào thiên nhiên, học hỏi thêm nhiều kĩ năng sống. Buổi ngoại khóa sẽ diễn ra 2 ngày.

Có thể thấy cô rất thích thú với hoạt động này, Jungkook thì không thấy thế. Nhưng Ahn Mie đã đi, không lẽ cậu lại ở nhà. 

"Mẹ, con đi ngoại khóa nha mẹ."

"Có Jungkook không ?"

"Cậu ấy hình như cũng có đi." 

"Vậy thì được." 

Cô thầm cảm thán Jungkook cho ba mẹ mình uống bùa rồi hay sao nhờ.

Tất nhiên những người cần có mặt đều sẽ có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top