Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Tác giả: Thị Chúc Chúc ANguồn: Vespertine (CV) (khoảng 20 chương đầu) + Raw (còn lại)"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy."Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...…
" Đứng lại! "" Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi "" Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? "_______________________________________Couple: KTH X JJKfic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật :)))KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER :)))…
Cô là người thừa kế chân chính duy nhất của Tô gia_Tô Mạc Hy. Tô gia là một gia tộc lâu đời và có tầm ảnh hưởng lớn đến cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Từ nhỏ cô đã được dạy về thủ đoạn thương trường và cách thức giết người. Kiêu hãnh đã ăn sâu vào tiềm thức của cô từ lâu. Cô là một người quyết đoán và đủ tàn nhẫn. Vẻ đẹp lai Trung_Âu mang theo nét quyến rũ chết người dễ dàng bắt lấy mọi ánh nhìn. Từ nhỏ cô đã muốn trở thành một bác sĩ tâm lý và cô đã làm được.Với lại đâu ai cấm xã hội đen không được làm bác sĩ. Khắp thế giới đều biết tiểu thư nhà họ Tô là một người phụ nữ nguy hiểm và là một bác sĩ tâm lý tài ba.Và cô đã được gia gia mình giới thiệu cho một bệnh nhân. Hắn _Lãnh Tư Mặc là gia chủ của Lãnh gia,ông trùm của giới hắc đạo.Tính tình lạnh lùng, cao ngạo. Đem lòng yêu thương(là biết ơn nhưng hiểu lầm ) một người nhưng lại bị người đó hãm hại. Tai nạn xảy ra, hắn hôn mê sâu trong một năm tỉnh dậy liền mắc chứng tự bế.Luôn tâm thần bất định, hoảng loạn không muốn ai đến gần mình. Ông nội hắn nhìn không nổi nữa liền nhắc điện thoại gọi cho người bạn già của mình nhờ giúp đỡ. (sự thật sẽ được tiết lộ trong truyện)P/s Nam 9 tự bế x Nữ 9 không bình thường…