born not for each other

**Chương 3: Những Nỗi Đau Chưa Từng Nói Ra**

Những ngày tháng trôi qua, giữa những ánh nắng và tiếng cười, anh dần nhận ra một sự thật đau lòng: cảm xúc của mình ngày càng trở nên nặng nề hơn. Cậu vẫn luôn tỏa sáng, nhưng trong khi đó, anh chỉ là cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ theo dõi từ xa. Dù có những khoảnh khắc cùng nhau, sự thật vẫn là giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy.

Hôm nay, cậu bỗng dưng tìm đến anh với ánh mắt khác thường. “Anh có thể đến buổi biểu diễn của tôi vào tối mai không?” cậu hỏi, vẻ hồi hộp hiện rõ trên gương mặt. Anh ngạc nhiên nhưng cũng không dám từ chối.

“Tất nhiên,” anh trả lời, cố gắng mỉm cười dù lòng nặng trĩu.

Tối hôm sau, khi ánh đèn sân khấu lung linh chiếu rọi lên gương mặt cậu, anh đứng giữa đám đông, trái tim anh như vỡ vụn. Cậu hát, cậu nhảy, cậu tỏa sáng. Nhưng giữa sự rực rỡ ấy, anh cảm nhận rõ sự cô đơn đang bao trùm. Anh muốn tiến lại gần, muốn nói ra những gì đã chôn giấu, nhưng từng từ đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người đều vây quanh cậu, chúc mừng và ca ngợi. Anh đứng ở phía sau, nụ cười trên môi nhưng lòng thì quặn thắt. Thời gian như ngừng trôi khi cậu bất ngờ quay lại, tìm kiếm ánh mắt của anh giữa đám đông. Khi ánh mắt họ chạm nhau, một dòng điện chạy qua, nhưng anh lại không biết phải làm gì.

Cậu chạy đến bên anh, thở hổn hển, ánh mắt đầy lo lắng. “Sao anh không lên sân khấu cùng tôi?” cậu hỏi.

“Không, tôi chỉ muốn ở đây... nhìn cậu tỏa sáng,” anh đáp, nhưng nỗi đau như dâng lên đến đỉnh điểm.

“Anh là người duy nhất tôi muốn đứng cùng trên sân khấu,” cậu thốt lên, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. “Tại sao anh lại luôn đứng xa như vậy?”

Trái tim anh như tan vỡ. “Tôi... tôi chỉ là một người bạn,” anh nói, từng chữ nặng nề. “Cậu không cần tôi.”

Cậu chợt dừng lại, ánh mắt cậu như lấp lánh một sự hiểu biết sâu sắc. “Nhưng tôi cần anh,” cậu nói, giọng điệu nghiêm túc.

Đó là lúc tất cả những điều anh giữ kín bấy lâu trào dâng. “Cậu không hiểu, đúng không?” anh gằn giọng, nước mắt bắt đầu rơi. “Tôi không thể chỉ là một người bạn! Tôi yêu cậu, nhưng tôi biết cậu không bao giờ nhìn nhận tôi như vậy!”

Cậu đứng sững lại, ánh mắt ngỡ ngàng. “Tôi... tôi không biết. Tại sao anh không nói cho tôi?” cậu hỏi, vẻ mặt vừa hoang mang vừa đau khổ.

“Bởi vì tôi sợ! Tôi sợ mất cậu, sợ rằng nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa,” anh thổn thức.

“Nhưng tôi không muốn mất anh,” cậu nói, giọng nói đầy nước mắt. “Tại sao chúng ta không thể là một phần của nhau, dù là như thế nào?”

“Vì thế giới này không chấp nhận điều đó,” anh nói, từng từ đều mang nặng nỗi đau. “Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp, không phải là một người như tôi.”

Cậu lùi lại, như thể những lời của anh đã khiến cậu tan vỡ. “Không, anh không thể nghĩ như vậy. Tôi cần anh! Dù có ra sao, tôi cũng muốn có anh bên cạnh.”

Từng giọt nước mắt rơi xuống, trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của những nhịp tim đập. Anh nhận ra rằng đây có thể là lần cuối cùng họ đứng cạnh nhau, và trái tim anh như bị xé tan thành từng mảnh vụn. Anh đã chờ đợi quá lâu để nói ra tình cảm của mình, nhưng giờ đây, khi cơ hội đến, lại không biết phải làm gì.

“Tôi không thể,” anh cuối cùng thốt lên, “tôi không thể để cậu phải chịu đựng vì tôi.”

“Đừng rời bỏ tôi!” Cậu gào lên, nhưng anh đã quay lưng bước đi. Họ đứng giữa đám đông, nhưng anh cảm thấy mình như cô đơn giữa biển người. Cậu gọi tên anh, nhưng từng tiếng gọi chỉ làm cho trái tim anh thêm đau đớn. Anh rời đi, để lại cậu đứng đó, nước mắt rơi, như thể mọi thứ đã vỡ nát.

**Chương 4: Tình Yêu Chưa Kịp Nở**

Thời gian trôi qua, anh cố gắng quên đi những ký ức đau thương nhưng mọi thứ vẫn ám ảnh trong tâm trí. Anh không biết cậu ra sao, nhưng mỗi sáng thức dậy, anh lại cảm thấy nỗi cô đơn chất chồng. Cuộc sống hàng ngày trở nên nhàm chán, trống rỗng. Anh không thể tìm thấy niềm vui nào khi không có cậu bên cạnh.

Một buổi chiều, anh nhận được tin nhắn từ một người bạn chung, thông báo rằng cậu đã quyết định tham gia một buổi biểu diễn lớn, và sẽ rời khỏi thành phố để theo đuổi ước mơ âm nhạc. Nghe tin đó, trái tim anh như thắt lại. Cậu sắp rời xa, và anh biết rằng mình không còn cơ hội để nói lời yêu.

Đêm hôm đó, anh ngồi một mình trong phòng, ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Anh nhớ lại những kỷ niệm đẹp, những giây phút cùng cậu cười đùa. Anh chợt cảm thấy trống rỗng, như thể tất cả những gì mình sống cho bấy lâu đều trở thành hư vô. Dòng nước mắt chảy xuống, anh không thể kìm nén được cảm xúc.

“Cậu đã từng nói cậu cần tôi, nhưng giờ đây, cậu lại rời đi mà không một lời từ biệt,” anh tự nói với chính mình, nỗi đau trong lòng như một nhát dao cứa vào trái tim. Anh không thể để cậu đi như vậy, nhưng cũng không biết làm thế nào để ngăn cản.

Ngày cậu rời đi, anh đứng từ xa nhìn cậu lên xe. Tim anh quặn thắt, một nỗi đau không thể diễn tả. Anh muốn chạy đến, muốn ôm cậu thật chặt và nói rằng mình yêu cậu. Nhưng anh chỉ có thể đứng đó, bất động, như một bức tượng, nhìn cậu rời xa, cho đến khi chiếc xe khuất bóng.

Giây phút ấy, anh nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những gì được nói ra, mà còn là những gì không thể nói thành lời. Và tình yêu của anh dành cho cậu sẽ mãi mãi không thể đến được, như một giấc mơ chưa bao giờ được hiện thực hóa.

Cuối cùng, anh chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp đẽ, cùng với một trái tim đầy nỗi nhớ. Dù biết rằng cậu sẽ luôn tỏa sáng, nhưng anh cũng biết rằng mình sẽ mãi mãi là một cái bóng trong thế giới của cậu.

Và như vậy, câu chuyện của họ khép lại trong đau thương, một tình yêu đơn phương không bao giờ có cơ hội để nở hoa. Trong bóng tối, anh lặng lẽ ước ao rằng một ngày nào đó, có thể nhìn thấy cậu hạnh phúc, dù phải sống trong nỗi cô đơn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top