Chương 5:Tổn thương

Từ hôm đó,cô liên tục tránh mặt anh dù anh ngày nào cũng sang gọi cô ra hay Lan ngày nào cũng í ới gọi cô tuy vậy những lần đó cô đều nhất quyết không chịu ra cho dù lòng muốn gặp anh lắm,nhưng cứ nghĩ đến anh và Lan là hạnh phúc với nhau làm cô không chịu được,chỉ muốn nhào ra kéo anh về phía mình và nói: " Anh là của tao",hay ở chỗ là muốn nhưng không dám nói,vì lấy tư cách gì mà nói,người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô là đứa tiểu tam xen vào chuyện của người khác.Vì như thế nên cô đã tránh mặt anh suốt 1 tháng trời,và rồi cô vẫn phải ra cho dù không muốn nhưng là sinh nhật Lan nên cô không thể không ra. Thấy cô tất nhiên là anh có nói chuyện nhưng cô lảng tránh,cô ngồi cạnh Lan và anh cũng ngồi cạnh đó,trong khoảnh khắc Lan thổi nến cô đã thấy tay anh nắm chặt,khiến cô đột nhiên thấy khó thở nhưng vẫn cố nhịn,nhìn mọi người liên hoan vui vẻ khiến tâm trạng cô cũng khá lên 1 chút,đang  đi hóng gió ở ngoài hiên nhà thì đập vào mặt cô là đôi bạn trẻ đang ôm nhau,chàng trai lôi từ trong túi ra 1 món quà,cô gái bẽn lẽn nhận lấy rồi bất ngờ hôn lên má chàng trai rồi cười tươi nhìn chàng trai.Cô chẳng hiểu sao lại đi phá bầu không khí lãng mạn đó nói

-Lan ơi đi vào thôi!

-Ừ! Lan cười tươi lắm rồi đi vào

Còn lại cô và anh,cô định đi vào vì không khí quá ngột ngạt thì anh nói

-Sao dạo này em không ra chơi?

-Em đang tạo không gian cho 2 người còn gì,còn muốn sao nữa đây??

-Nó giống như em đang tránh mặt anh thì đúng hơn

-Anh nghĩ vớ vẩn gì thế? Thôi vào đi

-Có phải...em thích anh đúng không?

Cô đứng khựng lại,cuối cùng anh cũng đã nhận ra rồi sao? Cuối cùng thì anh cũng đã để ý đến cứ chỉ cũng như cảm xúc của cô rồi sao? Trái tim cô lúc này như muốn vỡ tung ra,nhưng...còn Lan,còn tình yêu của bạn cô,cô không thể dù lòng muốn lắm,mất vài giây cô nói

-Anh dở hơi sao? Nghĩ gì mà em thích anh?

-À...Thế à,anh cứ nghĩ mình đoán đúng

Anh nói đến đó rồi đi vào,sao giọng anh lại nghe buồn vậy,đáng nhẽ anh phải cười toe toét như mọi khi chứ,có người yêu rồi đáng nhẽ anh phải vui chứ?Cô cứ như vậy bỏ về,đóng cửa rồi ngồi thụp xuống gõ tường. Cô để anh đi,vì cô nghĩ mình không xứng đáng để yêu anh, giờ anh đi thật rồi nhưng cô vẫn cứ muốn níu kéo anh. Cứ như thế này,thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn