Chapter 27






Hyukkyu băng bó vết thương xong thì nhanh chóng thu dọn, sau đó bó gối ngồi cạnh Sanghyeok. Nơi này không có thiết bị liên lạc, anh nghĩ đến việc đợi trời sáng rồi sẽ đi tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể thấy đường ra.

Deft khẽ xoa xoa tay vào nhau, cố gắng cuộn người vào để giữ ấm. Ngôi nhà này ngoài chiếc chăn bông thì hoàn toàn không có quần áo, anh cố chịu hết đêm nay chắc cũng không sao.

"Hyukkyu à, lạnh quá!" Sanghyeok khẽ run rẩy nói nhỏ.
"Cậu đang đắp chăn rồi còn lạnh gì nữa chứ." Deft liếc người bên cạnh. Anh còn chưa than thì thôi chứ.
"Cậu lại sờ thử trán tôi xem hình như là sốt rồi." Sanghyeok vẫn cố nài nỉ.

Deft bó tay thật rồi. "Thế giờ cậu muốn làm sao?"
"Cậu nghe đến cái gọi là "Dùng thân ủ nhiệt" chưa?"

"Muốn chết à?" Sao Hyukkyu sống đến tuổi này mà còn không biết chứ? Chính là hai người da chạm da, thân kề thân, dùng nhiệt cơ thể để sưởi ấm nhau còn gì.

"Hyukkyu, cứu người thì cứu cho trót đi, em cậu còn sắp làm em dâu tôi đấy." Faker vẫn cố tỏ ra yếu ớt run rẩy, nhưng môi mèo không tự chủ cong lên một chút. "Cậu cũng lạnh mà, như vậy song phương cùng có lợi mà."

Hyukkyu suy nghĩ, xong đó cắn răng đồng ý. "Quay mặt đi chỗ khác, cậu mà nhìn thì tôi móc mắt cậu cho chó ăn đấy."

Faker đạt được điều mình muốn, hí hửng quay đi, nhưng mắt vẫn khẽ liếc trộm. Hyukkyu bối rối cứ thế gỡ từng cúc áo, chiếc áo sơ mi từ từ tuột khỏi người, để lộ ra làn da trắng sáng lấp lánh. Bờ vai gầy mềm mại, xương quai xanh lộ rõ, đường cong eo cuốn hút đến mê người. Faker nhìn đến mê đắm, dù cố tỏ ra bình thản nhưng cơ thể đã nhộn nhạo, phần dưới cơ thể như có sóng ngầm cuộn trào.

Deft sau khi chui vào chăn thì mới lúng túng cởi quần ra, sau đó đá văng qua một bên. Bây giờ hai người đều hoàn toàn lõa thể dưới lớp chăn dày, khoảng cách cũng rất gần nhau. Hyukkyu quay đầu đi hướng khác, cố che giấu khuôn mặt đã bị hun đỏ ửng.

"Tôi ôm cậu được không?"

Thấy Hyukkyu gật đầu, Sanghyeok ngay lập tức vòng tay ôm Hyukkyu vào lòng. "Phải tự chủ Sanghyeok. Không được làm cậu ấy sợ." Đầu thì nghĩ như thế nhưng tay thì lại không nghe lời, cứ cố ý đụng chạm. Da Deft lạnh ngắt, nhưng tay Faker như những đốm lửa nhỏ, chạm lướt đến đâu lại khiến cho da thịt anh cảm thấy râm ran, một cảm giác kì lạ xuất hiện khắp thân thể. Ánh nến lung linh, lò sưởi cháy bập bùng, hai người, hai thân thể sát nhau, không muốn có suy nghĩ đen tối gì đó thì cũng khó.

Sanghyeok khẽ cúi đầu xuống, môi từ từ tìm đến môi Hyukkyu. Nhưng chưa kịp hôn thì đã bị tay Deft chặn lại, mèo đen lại tiu nghỉu xụ mặt xuống.

"Tôi có muốn chuyện muốn hỏi cậu."
"Tôi trả lời được thì cậu hôn tôi nhé?"
"Để xem xét đã."
"Tại sao lúc đó, ở trại trẻ mồ côi, cậu lại làm như vậy với tôi?"

Faker khẽ quay mặt đi, thở dài. Anh vốn dĩ muốn giấu chuyện này tới cùng, tưởng là qua một thời gian Hyukkyu sẽ quên thôi.

"Hyukkyu?"
"Hả?"
"Nếu anh trả lời thì em cưới anh nhé?"
"H-hả??? Điên à?"

"Không, anh nói thật đấy. Em không đồng ý thì anh không nói đâu."

Hyukkyu sững sờ, anh không biết có nên đồng ý hay không. Nhưng lòng anh kiên quyết muốn sáng tỏ mọi chuyện. "Tôi sẽ hôn anh." Hôn thôi cũng là quá lắm rồi, Hyukkyu không phải người dễ dãi đâu nhé.
"Sanghyeok, mọi chuyện đã kết thúc rồi, giải đáp thắc mắc này của tôi, để chúng ta bắt đầu cuộc sống mới được không?"

Sanghyeok im lặng, anh khẽ ôm xiết người bên cạnh vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ. "Lúc đó anh đang lẻn đi kiếm đồ ăn cho em, thì nghe được hai "vợ chồng" đó nói chuyện với nhau." Hóa ra hai kẻ đó chuyên bán nội tạng, chuyên đi nhận nuôi trẻ em để cung cấp cho công việc phi pháp đó. Sanghyeok biết chuyện thì đi tìm cô hiệu trưởng báo tin, nhưng cô hiệu trưởng lại không tin lời anh, bảo anh là trẻ con không hiểu chuyện.

"Lúc đó anh không biết làm sao, chỉ có cách nhốt em lại, sau đó đi nói với mọi người là em không muốn được nhận nuôi nên đã bỏ trốn. Cô hiệu trưởng thấy vậy liền bàn với hai người đó, sau đó bắt anh đi thay."

"Sanghyeok... em..." Hyukkyu rơi nước mắt, run rẩy không nói nên lời. Anh không ngờ người này lại có thể hy sinh cho mình như vậy. "Rồi làm sao anh chạy thoát được?"

"Anh lợi dụng hai người đó đang tập trung nhìn đèn đỏ. Đèn vừa chuyển xanh liền mở cửa nhảy ra khỏi xe. Cũng may hai người đó không biết anh đã biết họ là kẻ xấu, nên chủ quan không trói anh lại."

"Anh cứ thế lang thang đầu đường xó chợ, mãi cho đến khi gặp được cha nuôi anh, cũng là người sáng lập ra T1. Ông ấy cứu anh, cho anh vào tổ chức, rèn dũa anh, may mắn mà thành công được như hôm nay."

"A-anh... tại sao bao nhiêu năm như vậy? Anh không tìm em? Không nói cho em biết? Nếu em không hỏi, anh định mang chuyện này đến lúc xuống mồ à?" Hyukkyu từ khóc lóc chuyển sang tức giận, vừa giận bản thân vừa giận Sanghyeok. Tại sao lại giấu anh cho đến tận bây giờ chứ?

"Hyukkyu, khi anh mới gia nhập T1, anh chỉ là một thằng nhóc quèn, một chân sai vặt. Anh không có gì trong tay, chứng kiến cái thế giới đầy tội lỗi ấy, anh làm gì để bảo vệ em đây?"

Sanghyeok nhìn nâng cằm Hyukkyu lên, nhìn thẳng vào mắt em. "Hyukkyu, em đối với anh là tất cả. Em xứng đáng có một cuộc sống trên vạn người, chỉ có yêu thương, hạnh phúc, niềm vui cho em mà thôi. Đó cũng là động lực để anh nỗ lực không ngừng nghỉ, kể cả khi bị cả thế giới chà đạp, anh cũng không bỏ cuộc."

"Nhưng mà..." Sanghyeok cười buồn. "Lúc anh đạt được tất cả, thì phát hiện ra em cũng tự bản thân trở thành một thế lực rồi. Anh thế mà lại quên mất, Hyukkyu tài giỏi và mạnh mẽ như thế nào."

"Anh tìm cách đến gần em, em lại càng đẩy anh ra xa. Anh chiêu mộ Keria, hy vọng em ấy làm cầu nối, em lại thản nhiên để em ấy đi. Thậm chí không thèm ra mặt."

"Hyukkyu, anh yêu em. Vì em, anh sẵn sàng hy sinh tất cả. Vì vậy, xin em, hãy ở bên cạnh anh được không?"

Hyukkyu xúc động, nước mắt cứ thế như giọt pha lê rơi xuống trên gò má. Anh khẽ gật đầu. "Sanghyeok, em cũng yêu anh."

Sanghyeok ôm lấy em, khẽ hôn lên môi em. Nụ hôn không mạnh mẽ tràn đầy dục vọng, cũng không ngây thơ như khoảnh khắc đầu tiên, nhưng là nụ hôn chứa đầy sự an ủi, của hai người đã yêu nhau hơn một thập kỷ, nhưng bây giờ mới thật sự tìm lại nhau. Người ta nói người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau, khoảnh khắc này, tất cả như để chứng nhân rằng, tất cả, rồi cũng vì một chữ yêu mà thôi. Mọi đau thương, thù hận đều xóa bỏ, chỉ để lại hai con người ấy, chìm đắm trong cảm xúc của những chiếc hôn kéo dài, cùng nhau nắm tay mở ra một chương mới.


Giải quyết xong hết plot r, chắc sắp end rồi ạ

Không có H đâu, mấy bà khỏi hóng 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top