1. ngang tàn

ở thế giới ngầm, tình yêu không được phép tồn tại. song, vẫn có kẻ ngang tàn dám phá luật.

lee minhyung là cánh tay phải của ông trùm của tổ chức lớn nhất thế giới ngầm, cũng chính là thằng ngang tàn phá luật. do đặc trưng công việc cần ẩn mình, hắn mở một tiệm hoa nhỏ ở góc phố. tâm hồn cũng có chút lãng mạn, nhưng tàn bạo vẫn gần như chiếm chỗ toàn bộ.

lúc đầu hắn chỉ ẩn mình theo lệnh thôi, ai mà có ngờ lại dính phải tình yêu? phải, minhyung đang để ý một vị khách nhỏ con hay ghé tiệm hắn.

vị khách ấy mắt tròn, da trắng xen lẫn chút hồng hồng ở hai bên gò má, môi cũng hồng phớt như màu của hoa đào, đẹp đến mê người.

hắn cũng đã thành thật với ông trùm về chuyện này. lúc đầu ông trùm hoàn toàn không cho phép, nhưng hắn cãi bằng được nên cũng phải nhắm mắt cho qua.

dám cãi lời ông trùm nhưng lại chỉ dám đứng từ xa để ngắm người ta, bố bảo cũng chẳng dám lại gần. ngang tàn với cả thế giới, ngại ngùng với mỗi em à?

hắn trước giờ cũng có nhiều người theo đuổi. nhà đã giàu còn gia giáo, lại có học thức. con nhà người ta đấy chứ đùa đâu?

" này anh ơi? sao anh nhìn tôi mãi thế? "

giọng người trong trẻo vang lên trong không gian đang yên ắng, tựa như tiếng của thiên thần giáng thế vậy.

" xin lỗi, tôi vô ý quá. cậu thích hoa như nào nhỉ? có cần tôi tư vấn không? "

" cảm ơn nhé. xin phép "

chẳng đợi lee minhyung hắn tiếp lời, ryu minseok em đã chạy đi ngay. người này kì lạ thế?

hắn không cần xin thông tin liên lạc, chỉ cần búng tay một cái, lí lịch của ryu minseok nằm gọn trong lòng bàn tay. chỉ là chưa muốn hành động vì không muốn dọa em sợ.

ngoài yêu hoa và yêu em, hắn còn yêu cả khẩu awm màu bạc được đặt làm riêng, khẩu lục bạc được tặng năm tròn 18, dao bướm khắc mật danh nhuộm màu máu tươi mỗi lần làm nhiệm vụ. đối với hắn, máu đỏ và hoa hồng là nguồn sống.

ryu minseok khá bí ẩn, cho người tìm hiểu cả tháng trời cũng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. chán thế, không biết phải tìm chủ đề gì để bắt chuyện với em đây?

ngẩn ngơ được 30 phút thì sực nhớ ra hôm nay là ngày báo cáo và nhận nhiệm vụ mới. căn cứ không xa lắm, nhưng hắn lười. chỉ là giết một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà cũng phải tỉ mì từng bước như giết thằng cầm đầu chuỗi cung ứng thuốc phiện thật sự rất phiền. cấp trên bảo chỉ được dùng duy nhất một viên đạn nhưng hắn chẳng cần, một dao là đủ rồi mà. thôi thì là lệnh, mà lệnh thì bắt buộc phải tuân theo, xách mông đi đến căn cứ thôi.

lái xe tầm 10 phút là có mặt ở dưới trụ sở rồi. một tập đoàn lớn với quy mô 1000 nhân viên chính xác là một lớp ngụy trang hoàn hảo. đoán xem ai đưa ra kế sách ngụy trang này đi? haha, lee minhyung này chứ ai.

" s6k12.lee, vào cửa số 3 "

" đã sẵn sàng, mời anh "

s6k12.lee là mật danh của hắn đấy. thường hắn sẽ vào cửa số 2, nhưng mà do có chút trục trặc ở băng đảng phía tây nên thượng tầng họp gấp. nói là họp gấp thế thôi chứ cũng chỉ là giao việc lớn cho hắn làm, cử hắn đến phía tây xử lí chứ có gì đâu.

" thưa ngài, tôi đã có mặt. nhiệm vụ lần trước đã gọn gàng, xin nhận nhiệm vụ tiếp theo "

" lee minhyung, anh biết là phía tây đang có vấn đề nhỉ? trong vòng 3 tháng xử lí gọn gàng "

" dạ thưa đã rõ "

lần này có vẻ sẽ dài hơi đây. chẳng biết đâu được, nếu ở đấy mà không khí trong lành hợp để trồng hoa thì hắn chuyển sang đấy ở. đời hắn cũng chỉ có thế thôi, bốn bể là nhà mà.

☆☆☆

lần này minhyung được cấp nhiều đạn dược hơn, vẫn ưu tiên là hòa giải bằng lời nói nhưng trong trường hợp xấu nhất thì phải giết sạch. ôi trời, hắn muốn giết hết để về với minseokie cơ chứ 3 tháng ở đây mà không có minseokie thì chán chết.

ngồi trên máy bay hơn 5 tiếng mới đến nơi, ở đây cũng đâu có tệ lắm đâu ( thực ra thì tuyệt vãi nhưng không có minseok nên cũng bình thường ). hắn lại phải lên ô tô đi thêm 2 tiếng nữa mới đến trụ sở chính của băng đảng phía tây. mẹ kiếp, sao mà cái trụ sở này nó tồi tàn thế.

ung dung kéo vali bước vào chào hỏi như đã quen biết từ lâu nhưng thực chất là để thăm dò xem tính cách mọi người ra sao để dễ bề giải quyết, minhyung thấy mấy người ở đây khác hẳn đồng nghiệp của hắn.

" xin chào xin chào. lâu lắm mới gặp, các anh còn khỏe chứ? haha, tôi nhớ các anh quá đấy " - ew, thảo mai kinh.

" ôi chào minhyung nhé, nay cánh tay phải của ông trùm tới chơi. tụi mày mau chuẩn bị đồ để chiêu đãi đi chứ. cậu vào đây nghỉ đã, để tôi gọi mấy thằng em đi pha nước "

khiếp mẹ, toàn mấy thằng nịnh bợ, hắn ngấy lắm rồi.

quy luật cơ bản của thế giới ngầm là dù có thế nào cũng phải niềm nở với mọi người. hắn không được dạy, hắn tự học được sau 2 năm lăn lộn ngoài xã hội. tay bắt mặt mừng như thế, nhưng người ngoài sao biết được lưng quần của gã kia đang dắt một con dao, còn minhyung thì đang giấu trong túi áo một khẩu súng nhỏ? chỉ cần đánh hơi được nguy hiểm, đổ máu là điều đương nhiên.

" minseok, mày pha cho anh ấm trà để anh tiếp khách nào " gã đàn ông đón tiếp minhyung nói vọng vào trong sai người đi pha nước. mà khoan? m-minseok hả?

hắn nghe thấy cái tên từ mồm gã kia phát ra mà hơi hoảng. cái gì cơ? minseok á? có phải ryu minseok hay đến ngắm hoa tiệm anh không? thôi bỏ mẹ rồi, người cùng tổ chức à?

hơi lạnh gáy rồi đấy. ông trùm không cấm yêu đương, nhưng yêu cùng tổ chức thì không nên lắm. xong rồi, xong minhyung rồi.

----------------------

đêm an. tớ thay đổi hoàn toàn cốt truyện. s'entendre mới, có thể sẽ đỡ hơn s'entendre cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top