trà lúa mạch

Ryul ấy mà, một tên thực tập sinh đáng ghét, lầm lì, cậy mồm mãi mới thốt ra được một câu. Woojin ghét điên lên được.

Cơ mà các cụ dạy rồi: "Ghét của nào, trời trao của ấy". Cái cậu thực tập sinh lầm lì ấy quanh quẩn thế nào lại là đàn anh chung trường, thực tập chung, rồi debut chung nhóm với em Woojin nhà ta luôn?

Em Woojin căn bản cũng không muốn ghét bỏ anh Ryul đâu nhưng anh kì lắm. Dù học chung trường với em và Louis, Ohyul nhưng anh tuyệt nhiên chỉ nói chuyện, đi ăn trưa với hai người họ mà chẳng đoái hoài gì tới em cả. Suốt những năm tháng Ryul còn học ở Hanlim, số lần em và anh tiếp xúc ở trường chắc vừa đủ hai bàn tay cộng lại. Ở công ty cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh Ryul chỉ cắm mặt vào làm nhạc, luyện nhảy, luyện rap rồi lại lò dò về kí túc xá một mình, có đi thì cũng chỉ đi cùng Ohyul rồi Louis là nhiều thôi. Em Woojin dỗi thật đấy, rõ là team có 4 người nhưng anh Ryul cứ gạt em ra mãi. Ohyul cùng Louis cũng cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người họ Kim, Jeong rồi nhưng e là không thể vì tên họ Kim cứ ù lì làm lơ em Jeong thôi. Đã thế em Jeong chẳng cần, cứ nơi nào có Kim Ryul thì nơi ấy lạnh đi vài phần vì thiếu nụ cười chói hơn mặt trời và giọng nói mềm xèo của em Woojin. Dần dà, khoảng cách giữa em và Ryul xa như nửa vòng trái đất. Cho đến tận khi debut, anh Kim và em Jeong mới chịu mở lòng hơn một chút. Bảo là mở lòng vậy thôi nhưng đơn giản là tương tác nhiều hơn trước ống kính máy quay, chăm fan service hơn và cố gắng giữ hoà khí để có thể hoàn thành tốt công việc chung của cả nhóm. Chứ off stage thì vẫn lạnh lẽo và nhạt nhẽo như nước đá.

Ấy vậy mà mấy nay, em Woojin hoang mang lắm khi chứng kiến một bản thể khác của anh Ryul - người anh lầm lì thường ngày, giờ lại ân cần và chiều chuộng em đến thế.

Chuyện là gần đây, em Woojin gặp chấn thương ở vai cần phải phẫu thuật gấp. Em đau lâu rồi nhưng cứ giấu mọi người mãi thôi. Chỉ đến khi tay và vai em dần không thể cử động bình thường được mới chịu đi khám và nhập viện để mọi người yên tâm.  Ba anh em còn lại cũng cuống cuồng hết cả, biết tin em phải nhập viện rồi phẫu thuật, ai cũng dáo diết vào thăm nom chăm sóc em, không ngoại trừ Ryul. Tuy anh ít nói hơn hẳn hai người còn lại nhưng ngày nào cũng mang đồ ăn cho em đều đặn 3 bữa bất kể nắng mưa luôn nhé. Nhiều hôm còn là 4-5 bữa vì em Woojin bảo thèm trà lúa mạch và vài món ăn vặt yêu thích của em.

"Anh Ryul ơi, em nhờ anh chút việc được hông ạ. Hết trà lúa mạch mất tiêu òi, anh mua dùm em nha."
đã xem

Chẳng có hồi âm từ Ryul, màn hình chỉ hiển thị hai chữ rỗng tuếch 'đã xem' khiến em khẽ thở dài. Chẳng hiểu tên này kiểu gì nữa, cứ tưởng mấy nay anh săn sóc em từng bữa ăn tức là anh quan tâm tới em rồi cơ. Hoá ra Ryul chẳng!

Chán nản lướt điện thoại một lúc, bất chợt có tin nhắn gửi đến, là Louis. Em út nay gửi ảnh chụp chung với anh Ryul ở trường, nom trông Louis vui lắm vì mấy khi Ryul mới về thăm lại trường cũ đâu.

loulouisis -> 4sho4sho

loulouisis
"Yo bro, guess who i met at school today huh?"
(Mấy ông anh guộc, coi nay tui gặp ai ở trường nè tr?)
loulouisis gửi 1 ảnh

woojin_ah
"Nhưng mà anh đéo quan tâm ấy cu ơi?"

Mặc kệ cho tiếng thông báo tới dồn dập như pháo nổ từ phía Louis ở bên kia màn hình điện thoại đang phát dồ lên vì sự trêu ngươi của em. Woojin lại nhàm chán ngồi trên giường lướt mạng xã hội tiếp, thấy nhiều tấm ảnh của Ryul và Louis ở trường được leak ra. Nay Ryul diện trên mình bộ đồ tối giản hết mức, đội mũ che kín nửa mặt. Trên tay đang cầm vài bịch snack và hai chai trà lúa mạch yêu thích của em.
Tên ích kỉ, mang đồ ngon đến trường cho Louis mà chẳng để ý đến em thỏ co ro ở viện một mình gì cả. Em Woojin vừa nghĩ vừa phụng phịu không thôi. Ghét ghét ghét, Jeong Woojin ghét Kim Ryul nhất trên đời!

Rồi bỗng cánh cửa phòng bệnh bật mở cắt ngang suy nghĩ của em, là Ryul. Em giật thót như bị Ryul bắt quả tang việc nói xấu ngay tại trận, ú ớ hỏi.

"Ơ sao anh lại đến tầm này, đã tới giờ ăn trưa của em đâu?"

"Ừ anh có mang đồ ăn trưa cho em đâu?"

Rồi Ryul lẳng lặng đi vào, xách theo túi đồ ăn vặt và hai chai trà lúa mạch Woongjin mà em vừa thấy lấp ló trong những bức ảnh kia, đặt ngay trên đùi em. Em ngơ người, cái anh này hoá ra lại để ý em thế cơ.

"Cho em á?"

"Chứ không lẽ cho anh? Em nhắn tin bảo anh mua mà."

Em tủm tìm rồi với tay lấy túi đồ trước mặt. Toàn là snack yêu thích của em thôi, anh Ryul biết sở thích của em từ bao giờ thế nhỉ? Anh Ryul quan tâm em nhiều lắm phải không? Thế sao anh Ryul lạnh lùng quá thể!!! Em cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi, thấy em cứ nhìn chằm chằm túi đồ rồi chẳng nói chẳng rằng. Ryul thấy hơi bất an chút, chẳng lẽ mua ít quá à hay không phải đồ em thích nhỉ? Thôi đánh liều hỏi luôn cho rồi.

"Sao thế, không thích à? Anh mua lại cái khác cho nhé"

"Ơ... không, em ăn mà, của em, không cần đổi đâu, em thích mà."

Em Woojin luống cuống xua tay, vội vã bóc tạm một gói bánh rồi ăn ngay như thể chậm một tí nữa thôi là anh Ryul giật lại rồi cấm tiệt em động vào túi đồ ăn này ấy.

Nhìn em thỏ cứ hấp tấp, Ryul chẳng giấu nổi nụ cười. Anh xoa nhẹ đầu em rồi dùng chất giọng mềm nhũn như dỗ trẻ con, nói với em.

"Từ từ thôi, anh có giành của em đâu. Ăn đi rồi lát anh quay lại mang cơm trưa cho nhé."

Em Woojin lại giật thót. Ryul Kim đang xoa đầu em á? Chưa từng có tiền lệ trước đây luôn. Vành tai em thỏ chuyển dần sang màu phớt hồng, má cũng hây hây như vừa ngà say. Để cứu chữa cho sự ngượng ngùng của mình, em quay phắt đi, hắng giọng với Ryul như trách yêu.

"Sao anh không trả lời tin nhắn em?"

"Lâu không về trường, mải gặp mọi người quá nên anh xong việc cũng đến mang đồ cho em luôn. Chưa kịp trả lời em."

Anh cười xoà, tiện tay mở nắp chai trà, rót vào ly rồi đưa cho em.

Em cứ đơ ra mãi sau loạt hành động quan tâm có phần hơi quá đà so với thường ngày của Ryul. Cái anh này qua đi ngủ bị ma che mắt luôn hay sao mà nay lạ thế, nói cũng nhiều hơn mọi ngày nữa.

"Nhưng... nhưng em bảo anh mua mỗi trà thôi mà..."

"Tiện mua cả thể, không được à?"

"Được mà ạ... Em cảm ơn hyung"

Em càng nói càng nhỏ tiếng dần, ít khi em cảm ơn hay xin lỗi Ryul lắm. Ngay cả việc anh ngày nào cũng mang đồ ăn ngày ba bữa cho em, em còn chưa cảm ơn lần nào. Không phải vì Woojin láo đâu, em xinh thôi chứ không láo nhé. Do em ngại thôi, Ryul và em mấy khi nói chuyện đâu, giờ phải bày tỏ với anh, em không quen, ngượng mồm chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top